Chap 2 : một ngày đáng nhớ trong khu vườn ( thứ hai )
.
Sáng sớm hôm sau. R.Thorn thức dậy như thường ngày. Liếc sang đồng hồ báo thức bên cạnh rồi liếc sang Thorn. Hắn ta nhanh chóng đi xuống dưới tầng một.
Dưới tầng đã có người dậy rồi không ai khác là Blaze và Earthquake. Blaze vẫn như thường này, thức đêm đến nỗi nổi quầng thâm trên mặt. Không ai biết R.Blaze đi đâu vì đêm nào cũng đi mất hụt không có ở nhà. Ice thì lúc nào cũng phải nhắc nhở hắn đi ngủ hoặc lôi hắn lên phòng ngủ chung thì mới chịu ngủ, còn không thì mơ mới có ngày cậu ta tự giác đi ngủ. R.Earthquake làm những việc như Mama nhà Boi vẫn làm thôi không khác nhau là mấy.
Còn R.Thorn dậy muộn hơn họ chỉ vài ba phút thôi. Tầm này mới có 5h30 chứ nhiều, rất tròn luôn. Cậu dậy sớm vậy để còn đi làm việc của mình chứ, tất nhiên là vào vườn rồi. Vườn của hắn ra sao thì chả ai dám vào đâu mà biết, chắc chắn bé Thorn sẽ là người đầu tiên nhìn thấy cho mà coi. Nhanh chóng ra vườn chăm sóc đống thực vật nhà cậu và còn cả những vật thí nghiệm của cậu nữa chứ ♡~
Mỗi lần cậu ta ra vườn là lại có mấy tiếng thất thanh vang lên khiến ai nghe mà sợ chả run người. Từ sau vườn của cậu là một đường hầm dẫn đến một căn phòng nơi cậu để thí nghiệm sống của cậu ở đó. Như vậy sẽ càng thú vị khi cậu test những loại thực vật mới mà cậu vừa chế tạo ra lên người lũ thí nghiệm kia sao ?
Blaze nhìn Thorn mà có chút khinh bỉ. Hắn ta đúng là dơ bẩn hết chỗ nói, vậy mà Solar vẫn yêu hắn ta được. Đúng là một chuyện hết sức vô lý nhưng mà lại là sự thật rành rành ngay trước mặt sao chối được cơ chứ. Cậu nhanh chóng chuyển ánh mắt của sang chỗ Ice. Cậu ta vừa mới xuống tầng không lâu thôi.
R.Ice nhanh chóng lại gần Blaze mà nhào vào lòng hắn. Cứ sáng sớm như vậy là họ sẽ luôn bắt gặp cặp này tình tứ với nhau. Cyclone lúc nào nhìn cũng ngứa mắt mà rồi lôi Thunder đi ra chỗ khác.
.
.
Bây giờ là 6h 34. Mọi người trong nhà đều đã ăn sáng xong. Thorn đi theo R.Thorn ra vườn của hắn.
- Cậu có chắc là muốn theo tôi ra vườn không đấy ?- R.Thorn liếc sang Thorn mà nở nụ cười mang đầy bí ẩn lẫn đáng sợ khiến cho Thorn tò mò không thôi.
- Ừm. Tớ muốn thử xem vườn cậu như nào !- Thorn cười rồi nhấp nhổm nhìn cổng vườn của R.Thorn
R.Thorn nghe vậy mà càng muốn cho Thorn xuống tầng hầm hơn. Muốn phá hủy sự lạc quan của cậu quá mà, nhìn cậu ta cười như vậy khiến hắn ngứa mắt mà muốn rạch miệng cậu. Nhưng hắn bác bỏ ý nghĩa đó đi vì cái lá thư kia.
Cả hai đến đến nơi. Thorn nhìn mà hơi rụt rè nhưng vẫn hiếu động nhìn xung quanh. Nơi này khác vườn của cậu nhiều quá. Nó có bầu không khí khá ảm đạm và rợn người. Cậu còn nghe được tiếng ai đó đang khóc nữa, nghe cảm thấy thật đau đớn và xót xa. Ở đây lại có nhiều loại cây mà cậu chưa từng biết nữa, cậu nhanh chóng ngó nhìn từng ngóc ngách của nó và liên tục hỏi người bên cạnh khiến hắn khóc chịu mà bịp mồm cậu lại. Nhưng đánh giá chung nó không đến nỗi tệ cho lắm. Tất cả đều tươi tốt và lại còn có nhiều thực vật rất đa dạng nữa, nhưng tệ hại ở chỗ là có tiếng của ai đó vang vọng làm cậu giật mình. Lâu lâu lại túm lấy người R.Thorn mà liếc nhìn hòng tìm nơi phát ra mấy âm thanh kia.
R.Thorn không để cậu đợi lâu. Hắn đã cho cậu xem toàn bộ khu vườn rồi, giờ sẽ là chuyên mục thú vị nhất. Hắn nhanh chóng lấy một một loại chất nước dãi từ loài hoa Picya của hắn ( loài này tụi tự nghĩ :")) )
Giải thích sơ qua về loài thực vật mà R.Thorn tự tạo ra. Nó có hình hài nhỏ nhắn và có gai như hoa hồng. Nụ hoa của chúng là có hình dạng giống hoa loa kèn và có màu xanh biển nhạt, xung quanh những lá hoa là những cục màu vàng óng ánh như kim tuyến. Cứ lâu lâu từ miệng hoa của chúng sẽ nhả ra nước dãi. Mặc dù là nước dãi nhưng chúng lại nhìn giống nước uống hơn, không mùi và có màu hồng cánh sen ỤnU
Nước dãi có độc đấy nhé mọi người. R.Thorn vừa mới tạo ra từ ngày hôm qua, bây giờ cậu muốn thử lên người thí nghiệm sống của cậu. Nếu thành công cậu sẽ dùng mấy thứ này dùng trong các trận đấu.
Thorn nhìn loài hoa này mà có chút thích thú. Nó thật là đẹp mà, cậu muốn chạm vào xem thử nhưng hắn ta đã cầm tay mà ngăn cậu lại. Song hắn đổ một liều lượng nước dãi vừa đủ vào một cái lọ thí nghiệm nhỏ. Cầm nó mà đi về phía dưới tầng hầm. Thorn tò mò mà đi theo cậu.
Cả hai nhanh chóng đi xuống tầng hầm. Không gian vô cùng tăm tối khiến cho cậu khó mà nhìn thấy đường đi. R.Thorn đã nắm tay cậu và kéo cậu đi không thì lạc đường là chết dở. Tầm hầm này có nhiều lối ngõ lắm. Mỗi ngõ là những phòng giam nhốt những "bé chuột" của cậu, nó được chia theo từng nơi. Thứ hạng từ phải sang trái :
- An toàn: Là nơi cậu để lũ trẻ con ở đó. Bọn chúng chỉ dưới 5 tuổi thôi nên không có sự phản kháng nào nhiều vì vậy đó thường là nơi cậu đến khá thường xuyên.
- Vừa phải: Là tầng giam cậu bắt giữ những học sinh hay lông nhông ở mấy ngõ vắng vẻ lúc đêm khuya. Độ tuổi tầm 12-16. Cậu khi bực mình hoặc chán là lại sang đây thôi.
- Bình thường : Những người bướng bỉnh, có sức phản kháng. Ít nhất từng tấn công cậu một lần thì sẽ bị tống vào đây hết. Họ sẽ là con chuột bạch hàng đầu cho cậu. Vì vậy bọn chúng căm thù cậu lắm nên phải nắm tay Thorn đi không thì cậu ta đi lạc vào là bọn chúng sẽ tấn công đấy.
- Tùy thuộc : Đặt là vậy vì hắn hiếm khi vào đây. Theo tâm trạng, cảm hứng mà vào thôi. Chỗ này là nơi mà cậu thử chất độc lên chính cây của cậu. Nhưng cậu còn yêu bé cây lắm nên hiếm khi vào thôi :v
R.Thorn kéo sát Thorn lại gần người cậu hơn để không bị bọn kia với tay ra kéo cậu ta lại vì bọn họ đang ở khu vực bình thường. Chỗ này mỗi phòng giam là tầm 1-2 người ở bên trong. Thorn nghe tiếng chửi rủa mà hoảng loạn hơn. Cậu ôm chặt lấy R.Thorn, mặt úp vào lưng hắn còn tay hắn thì ép chặt người cậu đề phòng bị tách ra. R.Thorn dừng lại ở một căn phòng cậu cho là ưng ý nhất. Mở thanh sắt ra mà tiến vào trong. Thorn bị thả ra thì đã nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
Cậu hoảng loạn khi thấy một đống người đang ở đây. Ở đây không khác gì một nhà tù cả. Họ nhìn cậu với ánh mắt đầy căm thù và có chút ngạc nhiên. Thorn định chạy mất nhưng mà bị R.Thorn ngăn lại.
- Cậu muốn chạy hả ? Chạy đi là lạc đường đấy cưng à - R.Thorn quay sang chỗ cậu rồi nhìn sang "con chuột nhắt" đang ngồi co ró ở trong góc phòng.
Nói đúng hơn đây là một cô gái. Cô ta có mái tóc màu nâu đỏ, với đôi mắt màu cam hiếm có. Cô nhìn thấy R.Thorn mà miệng không ngừng la hét đuổi cậu ta đi. Hắn ta càng nhìn càng thích thú mà tiến sát hơn. Thorn nhìn mà có chút kinh hãi mà định chạy lại ngăn cản hắn. Chưa kịp bước vào thì hắn đã túm lấy cổ cô ta.
Cô ta ôm chặt cánh tay của cậu, miệng vẫn không ngừng chửi rủa anh khiến anh càng thích thú hơn. Sau đó hắn tách miệng của cô ta ra và đổ hết chỗ nước dãi từ hoa Picya kia. Song cậu bỏ tay khỏi cổ, còn Thorn lại gần xem thử cô có sao không.
Cô ta nhanh chóng ôm cổ của mình. Nước mắt chảy ra rất nhiều, không ngừng ho khiến Thorn chua xót hơn.
- Này cậu đang làm gì vậy hả !?- Thorn quay đầu ra chỗ người đang cười đùa khoái trí.
- Cậu không thấy sao ? Tôi đang thử chất độc của loài hoa kia đấy bản sao của tôi à- Hắn ta cười lớn hơn.
Cổ họng của người phía trước đã bị sưng đỏ lên rồi. Miệng ậm à ậm ừ không thể nói được thêm nữa. Tay cô bủn rủn mà nắm chặt tay Thorn như kẻ địch. Cô cấu tay cậu đến chảy cả máu rồi đạp cậu đi. Thorn nhìn mà kinh ngạc trước hành động của cô ta. Khi đạp cậu ra, cô ta nhanh chóng bị co giật. Sau đó cô ta lại không ngừng cào cấu cổ họng của chính mình, tay không ngừng bẻ xương của chính mình mà nghe tiếng rắc vang lên từng đợt khiến cho người thì cảm thấy êm tai người thì hoang mang mà muốn ngăn cản. Tiếng khóc cứ hòa với tiếng máu tươi nhỏ giọt xuống sàn nhà khiến ai nghe mà cũng rợn người. Sau một lúc cô ta dừng lại , hai tay thả lỏng mà ngã xuống đất nằm bất động ở đó.
R.Thorn lại gần túm tóc cô ta mà nhấc đầu lên xem thử. Mắt cô ta đã đỏ ngầu lên, miệng như vừa bị nhét thứ gì đó bỏng nóng ở bên trong mà bốc khói. Cổ họng bị cấu xé đến mức mà thủng một lỗ ở đó, máu chảy khắp vùng cổ rồi nhuốm đỏ luôn quần áo của cô. Tay thì nổi gân lên, từng khúc xương bị vỡ, trông giống cô đang tự hủy hoại chính mình thì phải. Nhìn xong hắn thỏa mãn mà ném đầu cô xuống đất, đầu va chạm mạnh xuống đất mà chảy máu nhuốm cả một mảng sàn khiến cho Thorn cảm thấy buồn nôn.
Thorn ngơ ngác như người mất hồn nhìn cô gái xấu số kia tay thì ôm lấy vết thương mà cô ta vừa làm. Hắn nhanh chóng nhìn vết thương của cậu rồi kéo cậu đi. Mấy người xung quanh mà lắc đầy tiếc thương cho cô gái xấu số kia mà chuẩn bị tinh thần cho những buổi thử nghiệm sau này của tên điên loạn kia.
.
R.Thorn kéo Thorn lên phòng của hắn để băng bó vết thương. Đi qua phòng khách mà mọi người nhìn chằm chằm. Ai nhìn qua cũng biết truyện gì đã xảy ra với Thorn. R.Earthquake nheo mắt nhìn R.Thorn mà tay run run cầm chảo.
Ngồi trong phòng hắn băng bó vết cào kia. Thorn nhìn gã đang băng bó tay cậu mà muốn rụt tay lại. Cậu không thể làm được vì hắn ta đã giữ tay cậu lại. Anh bắt đầu thấy sợ hãi khi ở đây rồi, không thể tin được là người trước mặt lại là cậu cơ đấy !
R.Thorn băng bó cho Thorn xong hắn liền rời đi ngay để mặc cậu ở trong phòng. Cậu muốn ngủ thêm tí nữa nên đã nhảy xuống giường và kéo chăn lên ngủ.
.
.
Anh đã tỉnh dậy. Vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, mệt mỏi mà nhìn xung quanh một cách mập mờ. Khi đã tỉnh ngủ hơn cậu nhanh chóng phát hiện R.Solar ở đó. Cậu ta lặng lẽ xem từng cử động của cậu bạn kia.
Mà nhắc đến Solar mới nhớ ! Cậu nhớ Solar của mình quá. Bây giờ muốn nhào vào lòng cậu ta mà ôm lấy không rời nhưng... đấy đâu phải Solar của cậu đâu nên phải biết giữ chút ý tứ nữa.
- Anh có ổn không ?- R.Solar lên tiếng hỏi cậu
- À ờ.. Tớ ổn nhưng cậu đừng xưng anh em với tớ nhé, chứ tớ là nghe không quen.- Thorn huơ tay mà đồ mồ hôi hột.
- Oh.. Được thôi.- Solar cười rồi liếc sang chỗ khác.
Thorn thấy Solar thế giới này nhìn dễ chứ bộ. Nhưng nói vậy thôi chứ cậu còn yêu vợ cậu nhiều lắm không thể bỏ được!
- À mà cậu vào đây làm gì vậy Solar ?- Thorn bất chợt hỏi R.Solar khiến cậu ta im lặng.
- À chỉ là tớ muốn hỏi một chút thôi ấy mà ! Về thế giới của cậu ấy - Solar phân vân một hồi lâu thì mới nói cho Thorn.
- Ồ vậy thì được ! Cậu hỏi gì hỏi đi - Thorn cười đầy hiếu động mà nhìn người trước mặt cậu.
- À tớ chỉ hỏi là ở đấy tớ là một người như thế nào ? mối... mối quan hệ giữa tớ và cậu ở thế giới đó ra sao thôi..- Solar có chút tò mò về thế giới kia nên đã hỏi một số câu khá đơn giản.
- À.. Solar của thế giới đó là một người rất trưởng thành, rất thông minh, cậu ta hay để bộ mặt không khoan tha trước kẻ địch trong các trân đấu, nghiêm túc và là người tớ rất yêu quý- Thorn kể những thứ mà cậu biết về Solar của cậu.
- Ồ vậy à, ngưỡng mộ Solar của cậu ghê !- R.Solar cũng thấy thích thú với bản thân cậu ở thế giới đó làm sao, cậu đã mơ ước được như vậy nhưng mà cái nết lại đánh mất cái khôn, hic..
- Còn về mối quan hề thì...- Thorn có chút bối rối ở đoạn này.
- Thì sao vậy ?- Solar càng tò mò hơn khu nghe đoạn đó có chút tò mò.
- Tụi này là người yêu giống các cậu thôi !- Thorn gãi đầu.
- Có thế thôi mà sao cậu bối rối giữ vậy ?- Solar liếc mắt sang cậu mà đứng dậy khỏi giường- Thôi tớ đi ra khỏi phòng đây, tạm biệt cậu nhé Thorn !
Thorn ngồi nhìn Solar đi ra khỏi phòng rồi cũng có ý định đứng lên. Nhìn vết thương của cậu cũng không phải là nặng lắm nhưng nghĩ đến cảnh đó mà khiến cậu ám ảnh. Ngồi suy nghĩ trầm tư, mắt hướng nhìn ra ngoài của sổ. Cậu muốn đi chơi quá.. nhớ các bạn của cậu ghê !
Thorn nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tay nắm chặt liếc ngó xung quanh. Giờ phòng của cậu toàn là đống lọ thí nghiệm nên cũng khiến cậu tò mò lắm nhưng dại gì mà động vào cơ chứ
Liếc ngang liếc dọc cậu đi một cách chậm rãi xuống tầng, người run cầm cập mà không dám xuống. Nhưng mà vẫn phải xuống theo cứ nhốt trong phòng hoài thì chả làm ăn được gì. Cậu thấy ghê tởm khi ở đây quá nhanh chóng muốn về nhà quá ! Một tuần thật là lâu mà.
Xuống dưới nhà cậu thử bắt truyện với ai đó để còn biết rõ hơn về họ nữa chứ. Thorn tò mò mọi người ở đây là người như thế nào. Liếc xuống tầng cậu đã thấy Blaze ngồi ở đó với Ice và.... hường phấn bay tứ tung khắp nhà. Cậu nhìn mà thấy tủi thân quá.
Ngồi xuống ghế sofa mà co chân lại mà chả biết nói gì. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng làm sao ấy. Thôi máu liều đã dồn lên não, cậu nhanh chóng quay người lại mà hỏi dăm ba câu cho đời bớt nhạt.
- Mà này B-Blaze... - Thorn bủn rủn tay chân khi thấy Blaze và Ice liếc sang cậu, nhìn họ đúng là cặp trời sinh mà.. Ai nấy đều đáng sợ như nhau cả, khiến cho Thorn toát mồ hôi hột.
- Sao hả Thorn ?- Nhưng Ice vẫn còn chút hiền lành làm cậu bớt lo lắng hơn.s
- À tớ chỉ có chút tò mò về các cậu thôi... Các cậu khác với Blaze và Ice của thế giới thế giới tớ quá !- Thorn ngó nhìn sang hai người này.
- Ồ vậy à..- R.Blaze liếc sang cậu bạn xanh lá kia.- Vậy... cậu muốn hỏi cái gì..?
- Hm... Cậu muốn đi chơi với tớ không ?- Thorn nói cậu rất thường xuyên lúc ở nhà với Blaze của cậu, hai đứa đều nói qua nói lại bằng câu đó giờ đã thành phong tục luôn rồi.
- Hả.. ? Đi chơi ở đâu cơ chứ ?- R.Blaze ngạc nhiên trước câu đề nghị của Thorn nhưng nó thể hiện không được lâu cho lắm. Song hắn liếc sang Ice như muốn cậu ta nói gì đó.
- À vậy hai cậu cứ đi đi.. Tớ đi chơi với Thundy đây !- Ice cười vờ như không hiểu ý Blaze mà rời đi ngay.
- Hả.. Thundy ?- Thorn nghệt mặt.
- Ủa sao cậu ngạc nhiên giữ vậy chả lẽ tớ chưa bao giờ gọi câu ta như thế ?- Ice thấy Thorn đơ như thế mà có chút tò mò về bản thân cậu ở đó.
- Không hẳn.. Tớ không ngờ có một ngày lại chứng kiến cảnh cậu và Pikachu chơi thân với nhau.
- Hỏi chấm Pikachu? - Blaze suýt nữa là cười khi nghe Thorn nói vậy.
- Ừ, nickname tớ đặt cho Thunder đấy mà !- Thorn gật đầu lia lịa.
- Nhưng ý cậu là sao ? Lần đầu thấy tụi này chơi với nhau ? Nghe không hiểu lắm - Ice nghe vậy vẫn chưa hiểu vấn đề cho lắm trong khi Blaze đã hiểu ra.
- U là trời, không ngờ não Ice ở đây lại kém hiểu như vậy. Ice nhà tui thông minh thế cơ mà nhưng khi ở đây thì hoàn toàn ngược lại.- Thorn vỗ vỗ trán mình, nhưng câu nói của Thorn đủ làm cặp này ngạc nhiên.
- Sao cơ tớ thông minh ở thế giới cậu ạ !?- Ice ngệt mặt.
- Chứ sao nữa ! Hơn thế là cậu và Thunder là kẻ thù của nhau chứ có phải là bạn đâu !- Thorn gật đầu lia lịa song liếc sang hai người kia.
- Hả kẻ thù..? Giống Cyclone và Blaze á ?- Ice đơ mặt khi nghe nói bạn thân của cậu ở kia là kẻ thù.
- Hả cái gì !?? Cyclone và Blaze là kẻ thù ? Tớ tưởng hai người họ là bạn thân ?- Thorn hết hồn.
Thế giới này thật sự rất ngược với thế giới của cậu rất rất rất nhiều. Cả ba đều sốc nặng với những thông tin kia. Blaze nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà liếc sang cậu.
- Nếu vậy thì tớ chắc ngốc giống Ice lắm nhỉ ?- R.Blaze có chút tò mò.
- Ờ.... Cũng na ná thế, não cậu ta phẳng lắm :> - Thorn nở một nụ cười tự tin trên khuôn mặt mong rằng Blaze này không có giống ai đó mà vồ tới cậu đây ha.
- Ồ.. Nghe hay ghê - R.Blaze cười như méo mà nhìn vào Thorn. Còn cậu ta nghe vậy mà thở pháo khi Blaze này có vẻ hiền hơn Blaze nhà cậu.
- Vậy đi chơi đi.. Tui để Ice lại ở đây loading tình hình xong cái đã !- Thorn liếc sang Ice rồi kéo tay Blaze đi.
.
Blaze và Thorn đi trên con đường quen thuộc của cả hai. Nhanh chóng ghé qua cửa hàng nhỏ ở ven đường mà mua cái gì đó để ăn.
Mua thôi thì chả sao nhưng Blaze lại tiếc tiền. Cậu ta đi vào quán cướp đồ như một kẻ trộm khiến cho Thorn khóc thét. Thorn phải giữ cậu ta lại thì mới không có vụ hỏa hoạn nào ở đây cả. Cả hai cùng nhau mua mỗi đứa một cây kem ốc quế mà rời đi ngay, không nấn ná gì thêm nữa.
Đi trên đường đôi bạn này đã ngồi nán lại ở công viên thay vì về nhà ngay bây giờ. Trên cái xích đu, cái thì kêu cót két cái thì im lặng. Thorn ngồi trên đó mà ngó nhìn sang người bạn lửa đang trầm tư kia. Cậu nhanh chóng để hai chân chạm xuống đất ngăn không có cái xích đu di chuyển. Cây kem đã ăn xong từ lúc nào không hay còn cái của Blaze vẫn trên tay hắn. Ăn rất chạm rãi, nhâm nhi rất lâu thì mới xong nổi.
Thorn và Blaze ngồi im như thế mà không ai nói tiếng nào, nghe có vẻ rất buồn chán. Nếu nhìn bên ngoài thì vậy nhưng bên trong thì đang dậy sóng. Ai cũng đều đang hòa mình vào tâm tư của họ mà quên đi sự hiện diện của người còn lại.
Cứ kéo dài đến thế cho đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Khi ánh nắng mặt trời đổ xuống đầu hai con người kia, mặc dù họ đang đội mũ. Mồ hôi nhễ nhại làm cho Thorn cảm thấy khó chịu mà bay ra khỏi đầu của mình, song ngó sang cậu bạn kia. R.Blaze vẫn cứng đờ như pho tượng mà không nói gì. Thorn thấy vậy mà thờ dài. Nhanh chóng tiến sát lại gần người kia. Ôm chặt hai má của cậu mà kéo dãn nó ra. Hai bên má bất chợt bị kéo đau, Blaze giật mình mà trừng mắt nhìn người đối diện mình. Nhanh chóng đứng dậy mà gỡ tay của bé gai ra khỏi má của mình.
- Này ai cho phép cậu tự tiện như vậy hả ?- Blaze xoa má của mình khi bị véo đến sưng đỏ mà lườm hung thủ gây ra nó.
- Tại tớ thấy cậu suy tư lâu quá ấy mà.. Hơn nữa cũng là vì thói quen - Thorn gãi đầu mà lờ đi ánh mắt như lửa đốt của Blaze.
- Ờ.. Mình đi về thôi không Earthquake la đó. - Blaze bực mình kéo tay Thorn về. Cậu từ đầu đã không ưa R.Thorn rồi giờ lại thêm một người nữa khiến hắn càng ghét hơn.
Thorn cũng cảm nhận được R.Blaze đang bực mình liền nhanh chóng xin lỗi cậu ta. Nhưng Blaze bơ những lời nói của cậu khiến cho Thorm có chút áy náy.
- Đi mà Blazeee... Nói chuyện với nhau một chút cũng không được hả ? Chúng ta là bạn mà !- Thorn lấy tay quệt mồ hồi lấm tấm trên trán của mình.
- Ai là bạn của cậu cơ chứ ! Nếu có nó chỉ xảy ra ở thế giới của cậu mà thôi còn ở đây nó chưa bao giờ cả !..- Blaze càng bực bội hơn.
- Vậy tớ và cậu ở thế giới này ghét nhau đến vậy à ?- Thorn nói làm Blaze có chút khựng lại trong lòng.
- Ừ..
- Tớ đã làm gì cậu mà khiến cậu ghét vậy ?- Thorn càng nói càng khiến Blaze bối rối chả biết nói sao nữa. Hắn ta cảm thấy khó chịu khi ở cạnh R.Thorn nên mới sinh ra ghét thôi, một lí do vô cùng đơn giản nhưng giải thích lại rất khó khăn.
- Tch... Im lặng đi. Mày nhiều lời quá rồi đấy !- R.Blaze đã lỡ ra một lời khiến cho Thorn giật mình.
Cậu không thích kiểu xưng hô đó tí nào. Anh đã treo ngược chính Blaze của mình vắt vẻo trên trần nhà chỉ vì cái tội dại mồm nói ra từ Thorn cấm kị. Mấy từ đó gây cho Thorn những thiện cảm không tốt về họ, còn nếu là người thân thì chắc sẽ đánh giá lại. Nhưng dù là ai đi chăng nữa cậu cũng sẽ không bỏ qua đâu.
Nói là làm cậu nhanh chóng bật mode nghiêm túc của mình. Nắm chặt tay cậu bạn và kéo lê cậu ta đi về nhà thay vì là cậu ta kéo cậu đi. Khi về đến nhà. Thorn nhanh chóng bỏ tay Blaze ra để cho hắn ngã phịch xuống đất mà lặng lẽ đi về phía nhà bếp.
- Này mày không nhẹ nhàng được hả !?- Blaze lại lỡ mồm lần nữa rồi. Vừa này là Thorn tha nhưng giờ đã không nhân nhượng nữa rồi. Vừa giứt lời phi tiêu màu xanh lá từ tay cậu vụt qua mặt hắn tạo nên một vết cắt nhanh gọn.
Thorn chỉ cau mày nhìn hắn mà rồi rời đi ngay. Blaze đơ mặt nhìn Thorn, tay sờ lên mặt thì thấy thứ máu đỏ tươi. Hắn không ngờ rằng Thorn dám làm vậy với người cậu ta nói là bạn.
Thorn vừa quay mặt xong thì bủn rủn tay chân. Cậu đâu có nghĩ là mình dám làm bạn của cậu bị thương cơ chứ. Nhưng mà vụt bỏ suy nghĩ đó đi, ở đây chắc cũng chả tốt lành gì. Trong căn hầm của R.Thorn đã chứng minh rằng chỗ này rất nguy hiểm rồi. Họ không làm gì cậu là do bức thư kia đe dọa, còn nếu không chắc giờ xác cậu chả còn nữa. Nếu muốn nghiêm túc thì cậu cũng sẽ nghiêm túc cùng với họ luôn...
.
.
Tầm chiều cậu nhanh chóng một lần nữa ra vườn của R.Thorn. Cậu không muốn ra đấy một tí nào nhưng mà lại muốn chăm sóc những bé cây của hắn nên đành liều thôi. Mất liêm sỉ vì những bé cây một chút chắc không sao đâu nhỉ, chỉ một chút thôi chắc không chết được đâu mà sợ. Nhưng Thorn vẫn cần cái gì đó để bịt tai lại không thì lại nghe mấy tiếng gào thét kia là ngất xỉu ra đấy thì toang.
Cậu vẫn còn sợ hãi khi vào vườn. Ngồi tưới nước cho đám cây của R.Thorn thì cậu phải cắn môi mới không hét lên do sợ quá mà. Ở trong cái vườn bao chùm những âm thanh phát ra từ dưới tầng hầm khiến cậu muốn lăn quách ra đây cho xong. Thảo nào R.Blaze lại ghê tởm hắn đến như vậy...
.
Tiếng thét thất thanh đã dừng lại thay vào đó là tiếng bước chân phát ra. Nghe giống mấy cái bộ phim kinh dị ấy khiến cho bé gai chảy nước mắt nhưng vẫn lờ đi. R.Thorn nhìn chằm chằm vào cậu song rồi cũng bảo cậu đi vào nhà không là nhốtq cậu lại.
Thorn nghe vậy mà giật mình, nhanh chóng chạy theo hắn ta. Vừa đi vừa tưới nốt đám cây còn còn lại song để dụng cụ làm vườn về chỗ ban đầu của nó.
Vào bên trong nhà là tạt ngay vào mặt cả hai là một ánh mắt như lửa đốt của R.Blaze khiến cả hai chột dạ, nhưng song vẫn lờ đi coi như họ chỉ là người qua đường thôi đừng để ý làm gì.
R.Blaze vẫn đang cay cái vụ Thorn làm mặt của cậu chảy máu. Cái mặt của cậu không phải để ai đó thích làm gì thì làm đâu, bao nhiêu thứ đau đều dồn hết lên mặt của mình là sao ._.? Như vụ Cyclone đấm phát vào mặt cậu, sau lại bị Quake suốt ngày cốc vào trán cậu chứ chả ở chỗ nào khác, đến Ice còn hay véo má cậu nữa, v.v.. Nói chung cái má của cậu lúc nào cũng bị coi là nơi nhắm vào nhiều nhất, ai cũng từng phải véo má của cậu một lần rồi.
Nhưng cái đấy không phải là lỗi của mọi người. Là do cái mồm hại cái thân của cậu ta. Mà nói cho mọi người là má của Blaze được coi là mềm nhất trong tất cả các Boi đấy (trong reverse nha ) nên là bao nhiêu cũng sẽ đổ dồn ánh mắt lên nó cả. Nó phúng phính kinh khủng ai nhìn và chả muốn sờ và véo cơ chứ ;-;
Giờ bị cắt mất một chỗ ở trên má rồi thì đố ai véo má cậu được nữa, ngoại trừ má bên kia và khi nó hồi phục 👁👄👁
.
.
Thôi au lăng nhăng vậy đủ rồi. Sang vấn đề chính nào :>
Lười quá tua đến tối luôn cho xong ;-;
.
.
Tối hôm nay vẫn như hôm qua không khác gì là mấy nhưng hôm nay bé đã không khóc nữa thay vào đó là nở một nụ cười đầy tự ti trên khuôn mặt.
Mới một hôm mà cậu đã bị ghim rồi là thấy mấy ngày sau là không ổn rồi đấy. Nhanh chóng ăn nốt phần cơm của mình mà vọt ra sofa ngồi. Tính ra từ hôm qua đến giờ cậu chưa động vào cái điều khiển tivi một lần nào, nhưng với tâm trạng này thì xem với xiếc gì ở đây cơ chứ.
Blaze ăn xong mà ngồi xuống ghế mà mở sách ra đọc. Thorn ngồi chung với R.Blaze mà chả dám hé nửa lời chỉ cho đến khi Pikachu nhà reverse lại gần bắt truyện thì cậu mới dám mở miệng ra. Anh thấy biết ơn Thundy quá lúc nào cũng giúp cậu lúc ở tình thế bị động như này.
.
Thorn phụ R.Mama ở trong bếp mặc dù cậu ta cứ lắc đầu không cho. Nhưng ai cản bước được Thorn cơ chứ cậu lại phải dùng cái chiêu mà ai cũng chả đỡ nổi. Đôi mắt bằng vàng bằng ngọc của Thorn đã xuất chiêu thì đố ai đỡ nổi chỉ còn cách gật đầu thôi.
Cậu đi rửa chén giúp Mama xong thì mới chịu đi ra sofa. Lí do thật sự mà cậu xin giúp vì rất muốn tránh mặt những người kia thôi. Mong ngóng đến giờ đi ngủ để còn giải thoát khỏi cái phòng khách đầy u ám này.
.
.
Ngày đầu tiên trôi qua..
_______________End chap 2_______________
Truyện nhạt ghê nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ. Au sẽ cố gằng viết cho thêm chút muối vào cho ;)
Bye mọi người nha :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top