Chap 1 : Thế giới mở

Hôm nay là một ngày chủ nhật vô cùng tẻ nhạt với mọi người. Nhưng với bé Thorn ngày nào cũng vui cả, cậu chạy lon ton khắp nhà cùng với Blaze và Cyclone.

.

Tôi đang làm cái gì thế này, dùng những từ ngữ dễ thương thế này để che dấu thân phân top của anh là có hơi sai trái thì phải. Nhưng thôi kệ anh đã cute sẵn rồi nên chả sao cả :v ( trích một số tiếng thét trong lòng của au ).

.

Quay trở về vấn đề chính. Cậu đang đi chơi với 2 người kia. Là một thành viên nhóm TTM làm sao cậu có thể bỏ qua một số trò nghịch dại được cơ chứ. Nhanh chóng đi theo các bạn của mình đi đốt trường để giải phóng các học sinh ._. Cả đám đi được một đoạn thì bị Mama đi chợ bắt gặp và cái kết thì ai cũng biết rồi. Cậu lôi xồng xộc ba đứa này về, nếu cậu không bắt gặp bọn này thì chắc giờ cái trường thành cái đống tro mất.

Về đến nhà là nghe bài ca giáo huấn của Mama đem lại. Nhưng mà Thorn lại chơi trò ánh mắt với Mama nên được tha bổng còn hai đứa kia bị cắt cơm. Cậu lần này không nghịch dại nữa, liền nhanh chóng ra ngoài vườn của mình. Ra vườn ngồi chăm sóc mấy bé cây của cậu thì xuất hiện một cánh cổng ở đấy. Sự tò mò đã xâm chiếm hết trong đầu của cậu mà lại gần nó. Cánh cổng hệt như của Ochobot từng làm vậy. Nhưng sao lại ở đây vậy nhỉ.

Nhanh chóng lại gần xem thử, nhưng cậu mới đi hai ba bước thì nó đã hút cậu vào bên trong. Bất chợt bị hút vào anh nhanh chóng dùng dây leo của mình cuốn chặt vào cái cây to mà cậu trồng để ngăn không cho nó hút vào. Miệng hét lên để gây sự chú ý thì mọi người nghe thấy mà đến giải cứu cậu. Một số người nghe thấy thật và đã đến vườn của Thorn mà ngạc nhiên. Nhưng họ đã đến chậm một bước, dây gai không chịu được sức kéo mạnh từ lỗ hổng mà đứt vụt. Thorn bị hút vào cánh cổng, Solar hoảng loạn dùng bước nhảy ánh sáng để với tay Thorn nhưng quá muộn. Cậu bị hút vào bên trong và cánh cổng cũng đóng lại và tan biến trong không khí. Solar suýt nữa là bị hút vào nhưng nó đã biến mất và cậu ngã lăn xuống đất.

.

.

.

Thorn tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh. Ủa nhà cậu mà sao cậu lại nằm dưới sàn nhà thế này ? Vừa nãy cậu ở vườn mà, chắc chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ?

Cậu đi về phòng của mình chứ cậu ra vườn làm gì, cứ coi như những chuyện vừa xảy ra là điềm báo đi ha. Nhanh chóng lết về phòng mình thì thấy một đống lọ thí nghiệm trong phòng.

- Ủa mình đi nhầm phòng à ? Sao phòng này đầy lọ thí nghiệm như này, phòng mình làm gì có mấy thứ này.- Thorn dụi mắt rồi quay lại nhìn huy hiệu trên cánh cửa.

Ủa gì kỳ vậy. Huy hiệu đúng rồi mà, sao lại khi vào phòng thì khác hoàn toàn với trí nhớ của cậu vậy ?

Liếc nhìn thì đằng sau thì thấy Ice đi ra khỏi phòng của hắn. Cậu nhanh chóng lại gần hỏi thử xem sao. Nhưng khoan từ từ có gì đó sai sai. Tại sao tóc Ice lại là màu trắng vậy ?? Nhưng bé nhà không bận tâm lắm thì phải cứ thế bỏ qua mà lại gần hỏi R.Ice

- Sao hả Thorn ? Mày muốn... gì..- Ice bực mình liếc sang bé gai thì đơ mặt.

- Sao vậy Ice ? Cậu thấy không ổn chỗ nào à ?- Thorn chớp mắt.

Ice nhìn mà dụi mắt liên hoàn. Sao tóc của hắn lại màu nâu thế kia ? Mà ánh mắt thì.. Cậu muốn chọc thủng mắt của mình ngay bây giờ. Nhìn hết sức dễ thương, không tin đó là Thorn của cậu tí nào ( ừ có phải của anh đâu ). Hay là hắn nghiên cứu nhiều quá không may có một lọ nào đó khiến hắn như này chăng ?

- Cậu không ổn hả ? Vậy để tớ đem cậu ra chỗ phòng tớ băng bó cho ( băng bó thành xác ướp thì đúng hơn).- Thorn cười tươi như hoa rồi lấy tay sờ lên trán của R.Ice

Ice thừa biết hắn ta như nào. Không ai ưng ý trong mắt hắn là lại đem đi làm vật thí nghiệm thì chết dở. Cậu nhanh chóng rút lẹ khỏi đây nếu không lại trúng chưởng của hắn thì toi. Cái trò giả ngây thơ như này cậu quen rồi nhưng mà sao hôm nay lại trông giống thật thế.

Thorn nhìn biểu hiện của Ice mà thấy kì lạ. Cậu liền quay ra đằng sau thì thấy Solar đang nhìn cậu như nhìn kẻ kì dị không bằng. Thorn có chút bối rồi khi thấy Solar như này, tóc cậu ta cũng màu trắng hệt của Ice. Hay hôm nay cả nhà chơi cosplay mà không rủ cậu chăng ? Thôi khi ở với tiểu mặt trời là *mode Top* của cậu đã bật từ lúc nào không hay.

- Cậu lên đây từ khi nào vậy Solar ?- Thorn hỏi.

- À ờ.. Thì em vừa mới ra khỏi phòng thôi.- Solar cười trừ rồi liếc sang chỗ khác, cậu ta có hơi bối rối thì phải.

- Hự...- Thorn chính thức hóa đá.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nghe Solar xưng em với cậu. Chắc cậu điên lên mất thôi, hôm nay là ngày gì không biết nữa sao ai cũng kì lạ như này. Chết đứng ở đó mặc cho R.Solar lắc cậu như nào đi chăng nữa.

- Mama !!! Thorn bị sao rồi này.- Solar hoảng loạn khi thấy người cậu ta trắng bệch.

- Hả ? Đâu tớ xem nào.- Earthquake cứ từ tốn lên xem thôi. Cậu mong tên này chết lắm chứ thiết sống làm gì cho mệt, đi chậm tí cho nó có tỉ lệ tử vong cao hơn.

Lên đến nơi làm cậu giật mình. Sao Thorn này lại có tóc màu nâu như này, còn có mấy cọng màu trắng nữa. Chiều cao thì.. lùn hơn bình thường một tí ?

Thorn ngất ra đấy từ lúc nào không hay rồi. Do Mama nhà reverse đi chậm quá nên lăn ra đấy là đúng chứ sao. Cả hai vác Thorn vào phòng để cậu ta ngủ khi nào tỉnh thì tính sau, giờ đi xuống tầng trước đã.

Earthquake đi xuống tầng thì thấy R.Thorn từ ngoài cửa bước vào tay có cầm mấy thứ gì đó, chắc là nguyên liệu chế mấy loại thuốc của cậu ta thôi. Cậu và Solar giật mình khi thấy R.Thorn.

- Này Thorn ! Anh có phép dịch chuyển hay sao mà vừa thấy ở trên phòng giờ lại ở dưới tầng rồi !?- R.Solar ngạc nhiên.

- Hả là sao anh không hiểu ?- R.Thorn đơ mặt. ( khiếp au viết xưng hô như này không quen tí nào, thấy ớn thì đúng hơn)

- Nãy tôi thấy cậu ở trên kia mà với cả lại còn có tóc nâu nữa. Hai người như bản sao vậy.- Quake chỉ tay lên trên tầng nói.

- Hả.. !?- R.Thorn ngệt mặt rồi nhanh chóng bước lên tầng hai, phòng cậu.

R.Solar thì chạy theo cậu lên đó còn Mama không nhìn được tò mò mà đi theo luôn. Cả ba thấy cậu bạn này vẫn ngủ. Nhìn cái mặt cưng ghê nhưng mà khi Mama liếc sang người kia thì hết cưng nổi.

- Cái quái gì thế này ? Tại sao lại có người giống hệt mình thế này.- R.Thorn đen mặt, tay không ngừng véo má Thorn đến sưng đỏ luôn ( ủa anh sao chơi gì kì vậy ).

- Này Thorn, cậu đang làm người ta đau đấy.- Earthquake đánh vào tay R.Thorn khi cậu bé gai này chảy nước mắt.

- Biết rồi - Thorn rụt tay lại khi bị R.Earthquake đánh bốp cho sưng đỏ giống hệt cái má của Thorn.

Bỗng từ đâu xuất hiện một tờ giấy từ trên trần nhà rơi xuống ( chứ không phải trên giời ). Nó rơi nhẹ xuống trên đầu R.Thorn. Cậu liền giật mình mà cầm lấy nó từ trên đầu xuống. Cả ba đều chúi đâu vào tờ giấy kia mà đọc.

Nội dung tờ giấy :

_________

Kính gửi nhà Boboiboy reverse

Chắc các bạn sẽ thắc mắc là tôi là ai và tại sao lại có một Thorn khác đang ở trước mặt đúng không ? Thật ra thì đó là Thorn từ thế giới khác. Bị tôi đưa đến thế giới của bạn. Vì là thế giới khác nên cậu ta sẽ có một số thứ khác với Thorn của các bạn. Hạn ở đây là 1 tuần thì cậu ta sẽ quay trở lại thế giới của cậu ấy.

Lưu ý nhỏ : Không được phép làm gì cậu ta cả.

Bây giờ tạm biệt nhé, rất vui khi gây ra nhiều phiền phức cho các bạn.

Chứ kí người viết

Yam

____________

Cả ba đều đơ mặt. Cái gì cơ người trước mặt ba người là Thorn thế giới khác á ? Không thể tin được người đó là Thorn. Nhìn cả hai là đều có nhiều điểm tương đồng nên cũng dần thuyết phục cả ba thôi.

- Tôi nghĩ rằng ở thế giới đó trông cậu yếu mềm lắm nhỉ ?- Earthquake liếc sang chỗ R.Thorn

- Im lặng đi ! Cậu thì biết cái gì cơ chứ.- R.Thorn bực mình khi bị Earthquake trêu trọc.

- Ưm..- Thorn tỉnh dậy làm cả ba người này giật mình, giờ chả biết nói chuyện sao nữa.

Thorn đã tỉnh dậy sau cú sốc kia. Cậu ngồi bật dậy và liếc sang ba người đang nhín cậu nãy giờ làm cậu giật mình mà lùi ra phía sau.

Sao tự dưng Mama và Solar lại đứng đấy nhìn cậu ngủ nãy giờ và hơn nữa sao lại có người giống cậu thế kia.

R.Solar cười bối rối không biết nói gì hơn ngoài đưa tờ giấy vừa nãy cho cậu ta đọc để bình tĩnh lại. Thorn cầm lên đọc mà có chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

- Vậy tớ đang ở thế giới khác ư ? Thật là thú vị làm sao, mà nè cậu bạn kia ơi cậu có phải là tớ ở thế giới này không ?- Thorn cười hớn hở nhìn R.Thorn.

- Nhìn còn không biết hả ?- R.Thorn đảo mắt ra chỗ khác.

- Này đừng nói với người ta như vậy chứ. Hơn nữa cậu ta lại còn là cậu đấy.- Quake cau mày nhìn Thorn của cậu.

- À à.. Cái đấy không sao đâu Mama. - Thorn huơ tay.

- Hả Mama..? - R.Earthquake chết đứng khi nghe Thorn nói vậy.

- Ủa cậu không quen khi tớ nói vậy hở Mama ?- Thorn bối rối hỏi như cậu vừa lỡ làm sai chuyện gì đó.

Một lần nữa từ "Mama" lại vang vọng khắp phòng. Cả ba chết trân tại chỗ. Ở cái nhà này thì mỗi Solar và Thunder là gọi cậu như thế, còn lại là toàn xưng tôi-cậu hoặc tao-mày thôi. Nên nghe bé gai nói thế thì chả ngạc nhiên.

- À không có gì... Mà ở thế giới bên kia có ai còn gọi tớ như thế không ?- Mama Quake phiên bản reverse thấy giật mình với cái câu hơi của chính cậu phát ra luôn.

Cả ba đứa còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Tự dựng Earthquake hỏi gì kì vậy ? Nhưng mà Thorn cũng đành trả lời vì cậu yêu quý và tôn trọng Mama của cậu kể cả là thế giới khác.

- Ừm thì.. Cả nhà !- Thorn cười trừ.

- Hả.. !? Cả nhà luôn.- Cả ba đều một phen hết hồn với câu nói của Thorn.

Không biết hôm nay là ngày gì mà ai cũng ngạc nhiên nhiều thế. R.Thorn nghe vậy mà không nhịn được mà tưởng tượng mấy cảnh mà mấy thằng bạn của cậu gọi Earthquake là Mama đâu. Solar thì vẫn đơ như trời trồng, còn Mama có chút bối rối trong lòng.

- Ủa tớ nói có gì sai à ?- Thorn hỏi sợ sệt với cái biểu cảm của ba người này rồi.

Tại sao trông ba người này khá kì dị chứ bộ nhưng cậu lại thích mái tóc của họ. Đẹp chứ bộ, cậu thích có mái tóc kiểu thế và nhìn họ trông ngầu hơn cậu nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

Au chỉ tua đến lúc tối thôi chứ lười lắm :")).

.



.

.

.

.

.

.

Thorn mồ hôi đầm đìa khi ngồi trên bàn ăn của nhà reverse. Không khí lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ khác với nhà của cậu, nhà của cậu nó náo nhiệt và vui vẻ hơn nhiều. Cậu ăn mà bị bao nhiều con mắt nhìn vào mà chảy cả nước mắt. Cậu mím môi, mắt rưng rưng lệ mà nhớ nhà của mình. Nhìn cậu khóc như này mà có vài người cũng xót nhưng chả dám ra dỗ cậu vì.. nhìn mấy người còn lại như quan tâm không ? Có khi còn thích thú nhìn cậu khóc nữa, trông họ như rất muốn lôi ra chà đạp nhiều hơn là thương xót vậy. Ớn lạnh mà !

Ăn xong cậu chỉ biết ngồi co ro trên ghế sofa nhà này, xung quanh là mấy người khác. Nhìn cậu giống cừu non lạc giữa bầy sói vậy, không có đường thoát cả. Cứ giữ bầu không khí này cho đến khi Thundy nhà này bắt truyện với cậu. Thorn nhìn cậu như vị cứu tinh thoát khỏi không gian tăm tối này.

- M-mà này mọi người... Chúng ta nên gọi cậu ta như nào khi chúng ta có tận hai Thorn vậy ?- Thunder nhìn mọi người xung quanh.

- Hm... Tôi nghĩa là gọi Thorn nhà ta là R.Thorn đi ha. Vì trong lá thư có dòng chữ "kính gửi nhà Boboiboy reverse" nè.- Cyclone vuốt cằm mình rồi liếc sang những người còn lại.

- Ừ có lí - Earthquake gật đầu và liếc sang Thorn thế giới khác - Vậy còn Thorn này vẫn gọi như bình thường đi ha.

Earthquake nói xong liền quay người mà xoa đầu cậu nhóc vừa nãy lúc ăn suýt bật khóc kia. Miệng của cậu còn cười nữa, đúng chuẩn mẹ hiền rồi. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên trước hành vi của mama nhà họ. Cậu ta chưa từng như vậy với ai trong nhà cả.. Còn bé gai cũng đã bớt sợ hoen vừa nãy khi được R.Earthquake xoa đầu.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu không khác gì Earthquake của tớ là bao. Đều giống một người mẹ vậy- Thorn cười tươi càng làm cái nhà này càng thêm hoa nở trong bầu không khí rợn người này.

Câu nói của Thorn đã đủ chứng minh rằng tất cả mọi thứ ở thế giới cậu và họ khác nhau rất nhiều. Ai cũng đều ngạc nhiên với từng câu nói của Thorn khi cậu ta nói thứ gì đó về cậu. Thorn cứ nói là làm mọi người xung quanh cứng đơ khiến cậu có chút chột dạ. Cậu có chút bối rồi khi nhận ra điều gì đó.

- Ưm.. Tớ sẽ ngủ ở đâu khi ở lại nhà các cậu vậy ?- Thorn hỏi một câu làm mọi người đã bình tĩnh hơn.

- Cậu ngủ với tớ đi ha ?- R.Quake hỏi. Cậu bắt đầu ghim bé Thorn nhà này rồi. Muốn đuổi Thorn nhà cậu mà nuôi bé này quá. Cứ ôm cậu thôi mặc cho mọi người kia tỏ vẻ khó chịu.

- Không được ! Cậu ta và tôi là cùng một người nên sẽ ngủ chung cho nó lành.- R.Thorn nói.

- Ừ, tôi đồng ý với ý kiến của Thorn - Cyclone quay mặt ra chỗ khác mà tán thành với ý kiến của R.Thorn.

- Này..- Earthquake nhăn mặt khi đứa nào đứa nấy cũng đều đồng tính với ý kiến của cây gai nhà cậu.

Cả đám đều phải làm vậy không thì Thorn thế giới đó lỡ cướp mất Mama nhà họ thì toi, một người là đủ rồi không cần người thứ hai nữa. Nhìn vậy thôi chứ họ cũng yêu quý Mama của họ lắm chứ nhưng không thế hiện thôi ( kiểu giống ngoài lạnh trong nóng á ).

Thorn ngồi im mà liếc sang R.Blaze. Tính ra cậu ta ít nói nhất trong tất cả thì phải, khác hoàn toàn với Blaze nha cậu. Lì lợm, nói nhiều kinh khủng. Còn nhìn Cyclone cũng bình tĩnh hơn nhà cậu nữa. Má ơi sao mọi người ở thế giới này lại ngược nhau đến vậy cơ chứ !? Cậu cứ thế mà ngồi im, đầu óc hoảng loạn đến tột cùng. Cậu nhớ nhà quá...

.

Đến giờ đi ngủ thì cậu bị R.Thorn kéo lê lên phòng ngủ. Cả hai nằm chung một giường đủ làm Thorn sợ hãi. ( cấm nghĩ bậy )

Thorn nằm im như pho tượng. Hôm nay là một đêm khó khăn với cậu rồi đây. Ngủ mà không dám nhúc nhích khi lần đầu ngủ với người lạ. Nhưng anh không thể căng mắt ra được lâu, nhanh chóng thiếp đi. Nằm ngủ mà lăn chỗ nọ xọ chỗ kia mà đạp vào người R.Thorn. Hắn ta khó chịu mà chỉnh lại tư thế cho Thorn rồi cũng lăn ra ngủ nốt.

.

.

_______________ End chap 1______________

Kết thúc sự mở đầu. Không tính trong tuần đâu nha mọi người, từ chap sau mới tính một ngày trong tuần heng.

Au đã cố gắng viết mà không nghĩ bậy đến lúc cuối. Tự dưng có cảm tình với Thorn x R.Thorn hoặc AllQuake quá. Ai thích thì nói nha tui sẽ làm một fic về thuyền này.

Bye mọi người nha :Đ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top