The Meaning of PWP

[Trans fic ] [NC17 ] The Meaning of PWP

bởi MyungYeol Vietnam (Ghi Chú) viết vào ngày 14 tháng 3 2013 lúc 19:28

Translator: Alex Linh Phương

Author: darkqueen-25@livejournal

Music: Infinite- Be Mine

Title: The Meaning of PWP

Pairing: Myungyeol 

Words count: ~3.000

Genre: Smut/ Hard Smut 

Rating: NC-17/R

Summary: Sungyeol hỏi người yêu PWP nghĩa là gì và nhận được câu trả lời của Myungsoo…

Warnings: Author nói chả có gì phải warn, nhưng Phương thì…

T/N: - Rất xin lỗi các bạn, nhưng phải nói trước là nếu các bạn không quen smut thì làm ơn click back. Vì fic này nó… nặng đô lắm >””

- Các bạn đã được cảnh báo rồi đấy nhé. Đến đây là Phương hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Kể cả admin của MYVN cũng không chịu trách nhiệm cho các bạn đâu à nha~~~~

-------------------------------

 

 

The Meaning of PWP

Lee Sungyeol lúc nào cũng giống như một đứa con nít, bất kể tuổi thật của cậu là bao nhiêu. Thế nên, dù đã 10h30 tối, thậm chí qua suốt một ngày cực kỳ bận rộn với lịch trình làm việc kín đặc từ 6 giờ sáng, mọi người cũng chẳng ngạc nhiên khi cậu vẫn còn đủ sức vật nhau với một con gấu, có khi còn hơn thế nữa cơ. Tuy nhiên, vẫn có một Kim Myungsoo đang thấy rất phiền phức.

“Thế quái nào mà cậu vẫn còn kích động thế hả?” Myungsoo cằn nhằn, cố lờ đi cái bĩu môi đáng yêu trên gương mặt cậu bạn trai bên cạnh.

“Mấy người thật chán quá đi! Thôi nào, chúng ta bày trò gì chơi đi!”, Sungyeol nhăn nhó kêu gào, nhưng những người khác chỉ muốn chui ngay về phòng nghỉ ngơi, Sungjong thì đã ngủ từ đời nào rồi, Dongwoo phải bế nó về giường. Lát sau, cả Dongwoo, Sungjong và Hoya đều lỉnh vào ‘phòng giường tầng’ – họ đặt tên cho phòng đó như thế. Myungsoo thở dài ngao ngán.

“Đi nào, Yeol. Tớ sẽ để cậu ngủ ở phòng tớ. Chắc chắn Dongwoo hyung đã ngủ trên giường cậu rồi”. Myungsoo kéo tay Sungyeol đứng lên. Woohyun vỗ vỗ lưng cậu ngầm cảm ơn vì chăm lo cho Sungyeol. Choding bĩu môi dài thượt nhưng vẫn để Myungsoo dẫn về phòng. Ừ thì, gần về đến phòng. Cậu giãy tay khỏi Myungsoo, bảo là cần phải thay đồ ngủ, Myungsoo gật đầu để cậu đi. WooGyu chẳng nói câu nào, lặng lẽ về phòng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Sungyeol quay lại, Myungsoo đang ngồi dựa vào tường đọc sách.

“Cậu nói đúng, Dongwoo hyung đã ngủ xừ rồi. Anh ấy ngủ ở dưới giường tớ ý”. Myungsoo ngước lên, thấy Sungyeol vẫn chưa thay quần áo, đồ ngủ thì cầm trên tay.

“Cậu vẫn chưa thay đồ?” Myungsoo nhướn mày.

“Sao tớ có thể cởi đồ trong phòng đông người thế được? Phòng tắm thì bị Woohyun chiếm mất rồi, phải chờ thôi”. Sungyeol giải thích, ngồi xuống cạnh Myungsoo.

“Thế sao không thay ở đây luôn đi. Còn cái gì mà tớ chưa nhìn thấy nữa đâu”, Myungsoo nhếch mép đểu giả. WHACK. Cậu xoa xoa đầu vì vừa bị Sungyeol đập cho một nhát.

“Yah!” Sungyeol gắt lên. “Đừng có mà hư hỏng như thế!”

“Không thay đổi được đâu, baby. Đấy là một phần bản chất của tớ rồi”. Myungsoo nhếch môi khi Sungyeol vẫn đang cố lấy gối đánh cậu tới tấp.

“Bản chất đồi bại”. Sungyeol trề môi. Hai người ngồi im lặng một lúc, Myungsoo đọc sách còn Sungyeol chỉ ngồi cạnh. Nhưng Myungsoo có thể nhận thấy Sungyeol đã bắt đầu xoay tới xoay lui, cái con người này chưa bao giờ chịu ngồi yên được mấy phút. “Hey, Myungsoo ah, sao chúng ta không –”

“Không!”

“Nhưng mà tớ đã nói xo –”

“Không!”

“Myun –”

“Không là không”.

“Tớ ghét cậu”.

“Tớ cũng yêu cậu, cưng à”.

“…”

“…”

“Ít nhất cũng cho tớ mượn laptopcủacậunhé?”, Sungyeol nói rất nhanh để Myungsoo không thể chặn họng cậu được. Myungsoo phì cười và gật đầu, lôi chiếc máy tính ra đưa cho Sungyeol. Cậu hí hửng bật máy lên và bắt đầu chăm chú, nét mặt không khác đứa trẻ con thích thú khám phá món đồ chơi mới là bao. Myungsoo nén cười trước cảnh tượng ấy, quay về với cuốn sách dang dở trên tay.

Sungyeol dường như khá im lặng khi lang thang trên mấy trang web, còn Myungsoo thì chỉ ước cậu có thể đọc sách trong yên bình như thế mà thôi. Cậu có thể, thực sự có thể dù chỉ trong chốc lát. Tiếng Sungyeol cười rúc rích khiến cậu có chút phân tâm, chỉ thế thôi không gì nữa cả. Cho tới khi…

“Hey, Myungsoo?”, Sungyeol kéo kéo vạt áo cậu. Myungsoo khẽ thở dài.

“Gì thế?”

“PWP nghĩa là gì?”

“…”

“Myungsoo?” Sungyeol kinh ngạc trước gương mặt sốc đến cứng đờ của người yêu. Cái đó tệ lắm à? “Myungsoo?”, cậu cắn môi, lo lắng.

Myungsoo cứng họng không biết nói gì. Làm sao cậu có thể giải thích những thứ như thế? Nhưng cậu biết là Sungyeol sẽ không tha cho cậu nếu không trả lời. Chờ đã… tại sao cậu ta tự dưng lại hỏi mấy thứ này?

“Cậu đang xem website nào thế?”, cậu nhướn mày hỏi. Sungyeol quay màn hình ra, và Myungsoo phải cố gắng lắm để không đưa tay lên ôm mặt ngao ngán. Cậu ta đang truy cập vào trang web NỔI TIẾNG về fanfiction - livejournal.com (ừ thì ai cũng biết ngoại trừ Sungyeol, cái kẻ mà chẳng thèm bỏ một chữ nào của anh quản lý vào trong đầu hết). Dường như một vài fan đang kiếm tìm WooGyu PWP. Ôi Chúa ơi… Cậu quay sang nhìn Sungyeol, thấy quần mình bỗng dưng thật chật chội bức bách.

Cậu chàng đang nhìn Myungsoo với đôi mắt ngây thơ đầy tò mò, mái tóc lộn xộn vì bị Dongwoo vò rối tung lúc còn trên xe (hình như cậu ta còn chẳng thèm vuốt lại cho thẳng thớm), còn đôi môi hơi hé mở, chiếc lưỡi hồng hồng lia nhanh liếm nhẹ lên vành môi rồi lại thụt vào bên trong. Nhưng Myungsoo không để vụt mất cơ hội, chồm người lên ngấu nghiến khuôn miệng trước mắt, cướp luôn cả môi lẫn lưỡi và mọi thứ.

Sungyeol hơi ngạc nhiên vì nụ hôn bất chợt từ Myungsoo nhưng cậu không đẩy ra. Cậu để Myungsoo luồn chiếc lưỡi ma mị vào khoang miệng mình khi hai người bắt đầu cuộc chiến giành quyền chủ động. Myungsoo thắng, rướn người ép cậu vào sâu hơn khiến đầu Sungyeol đập nhẹ vào bức tường phía sau lưng. Ngay khi hai đôi môi tách nhau ra, Myungsoo với một tay nhấc chiếc máy tính trong lòng Sungyeol đặt sang bên cạnh, tay còn lại kéo cổ Sungyeol, nhấn cậu vào một nụ hôn nữa. Chiếc laptop bị bỏ quên chỏng chơ đã an toàn một góc, Myungsoo đẩy Sungyeol xuống sàn môi kề môi không dứt.

Nụ hôn lần này cuồng nhiệt hơn, không để cho Sungyeol có chút thời gian nào phản kháng. Myungsoo hết cắn, liếm lại mút khiến Sungyeol thở dốc, cổ họng thoát ra những thanh âm rên rỉ nối tiếp nhau không ngừng. Myungsoo dứt khỏi nụ hôn ngạt thở, rà lưỡi từ môi xuống cổ Sungyeol, nhấn nhá liếm láp làn da nhợt nhạt, thi thoảng cắn một cái để lại những dấu hôn đỏ ửng. Sau mỗi dấu hôn của cậu là tiếng kêu gợi tình của chàng trai phía dưới.

“Soo…” Sungyeol hổn hển khi Myungsoo rê lưỡi quanh dấu hôn cũ vẫn chưa kịp mờ rồi khẽ hét lên vì cậu ta cạ răng, cắn xuống nơi đó khiến vết hôn ấy ửng hồng lên rõ hơn trước. “Ahhh..”

Nhếch môi đầy thỏa mãn, Myungsoo luồn tay vào áo Sungyeol, để những ngón tay trêu đùa khắp làn da mềm mịn đến khi chúng tìm được điểm dừng mong muốn. Vẫn cong môi cợt nhả, Myungsoo mơ màng nhìn người yêu bên dưới rên rỉ, rít lên khe khẽ mỗi khi bàn tay thành thục xoa nắn hay búng nhẹ lên đầu ngực cậu. Cũng chẳng được bao lâu, Myungsoo giật phăng chiếc áo Sungyeol đang mặc ném ra chỗ nào đó, để lộ bờ ngực trần quyến rũ.

“Đẹp quá”. Chỉ buông một câu ngắn ngủi, Myungsoo lại dán môi mình lên cơ thể mị hoặc phơi bày trước mắt. Từ bờ vai mềm mại, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm dọc theo cột sống thẳng xuống hai bên hông. Myungsoo biết Sungyeol rất nhạy cảm, cậu thích thú ngắm nhìn Sungyeol cong người, rên lên nhè nhẹ.

Sungyeol khẽ rùng mình khi những vệt nước bọt ẩm ướt gặp không khí lành lạnh trong phòng. Cậu thấy mình như sắp chết vì xấu hổ mỗi khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Myungsoo liếm láp vòng quanh từ hông đến eo, rồi tiến xuống thấp hơn đến khi chạm vào khuy quần cậu. Chầm chậm trêu đùa, Myungsoo cạ răng cắn mở nút khuy, kéo chiếc khóa xuống thật chậm rãi. Khi nấc cuối cùng của chiếc khóa được kéo xuống, Myungsoo ngẩng đầu lên, gian tà nhếch mép trước khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt thèm muốn của người yêu. Cậu túm lấy chiếc quần, hơi khó khăn kéo xuống qua đùi, qua đầu gối rồi gót chân Sungyeol, cuối cùng cũng tháo bỏ được cái thứ đồ bó vướng víu. Dù vậy, cậu vẫn để quần lót lại. Vì sao ư? Thứ đó có thể sẽ hữu dụng… cho lúc này.

Cúi thấp xuống, Myungsoo thấy chỗ phồng bên dưới chiếc quần lót kẻ đang ngày một lớn hơn. Mỉm cười thích thú, cậu áp miệng liếm quanh rốn Sungyeol, mút và cắn lên làn da nhạy cảm đẩy người yêu vào ma trận rên rỉ không ngớt. Miệng cậu cong lên hơn khi thấy vết phồng căng lên dưới sự chăm sóc của mình. Đôi tay nắm chặt lấy hông Sungyeol, ghìm xuống khi cậu trai bên dưới đang cố nảy người lên nhấn mạnh vào những cái liếm cắn, những cái vuốt ve của Myungsoo.

“Soo~~” Sungyeol nhăn nhó, rõ ràng không hài lòng chút nào. Cậu bĩu môi khi Myungsoo nhổm người lên, nhếch mép nhìn cậu.

“Cậu muốn gì nào, baby?” Myungsoo hỏi với giọng điệu giễu cợt không giấu diếm. “Cậu muốn tớ chơi đùa với cậu, với hai chiếc núm cao ngạo đang ngẩng lên hay với cơ thể quyến rũ của cậu? Hay cậu muốn tớ chọc ghẹo anh bạn nhỏ”, Myungsoo xòe tay nắm lấy chỗ phồng của Sungyeol, “dưới này này?” Sungyeol rên lớn và hét lên vì Myungsoo bóp chặt hơn.

“Xin cậu, Myungsoo…” Sungyeol hổn hển thở ra khi Myungsoo cúi đầu xuống lần nữa, quét hơi thở nóng bỏng qua ngực rồi bụng cậu. Hơi thở của cậu đứt quãng rối loạn lúc làn hơi bỏng rát ấy dừng lại bên trên quần lót đã ướt nhẹp của cậu.

“Xin gì hả Yeol?” Myungsoo hỏi, rải những nụ hôn nhẹ xuống làn da mịn màng trước mặt. Thấy Sungyeol không nói gì, cậu lướt xuống sâu hơn, đến khi đối diện với nơi phồng lớn vẫn được chiếc quần lót che phủ. Mũi cậu cạ nhẹ vào vật đang cương cứng ấy, hơi thở nóng ấm khiến Sungyeol khẽ rùng mình. Nhưng cái rùng mình ngắn ngủi nhanh chóng biến thành tiếng van vỉ lớn kéo dài thật dài ngay khi Myungsoo đặt môi lên đỉnh ‘gò núi nhỏ’ ấy, liếm láp qua lớp vải mỏng manh, đôi lúc cậu ghé miệng mút nhẹ khiến người dưới cậu cứ run lên không ngừng.

“MYUNGSOO!”, Sungyeol gần như hét lên rồi lập tức lấy tay bụm miệng, ngăn những tiếng rên thoát ra còn Myungsoo vẫn mải mê với mảnh vải duy nhất sót lại trên người cậu.

“Sao cơ, Sungyeol?”, Myungsoo chẳng thèm ngẩng đầu lên, để hơi thở thấm qua chiếc quần lót đã ướt nhẹp.

“X-xin cậu…c-chiếm lấy tớ đi, Myungsoo”. Myungsoo khẽ nhếch mép.

“Rất sẵn lòng”.

Chỉ trong tích tắc, mảnh vải ướt đẫm còn lại trên người Sungyeol bị quăng đi đâu đó. Nhưng trước khi Myungsoo cúi người xuống, Sungyeol vội ngăn cậu lại.

“Thật không công bằng khi tớ là kẻ duy nhất không còn gì trên người”, Sungyeol nhếch môi, một tia sáng lấp lánh ánh trong mắt cậu. Myungsoo rất thích mỗi khi người yêu cậu biến thành thế này, tất nhiên không phải là cậu không thích cái tính cách trẻ con nhắng nhít bình thường của Sungyeol. Cậu yêu đến chết đi được ấy, nhưng phần con người này của Sungyeol… nói sao nhỉ… sexy chết người.

“Tớ cũng không thích. Thế cậu định làm gì đây, Yeollie?” Myungsoo đáp lại, trên môi là nụ cười đểu giả y hệt Sungyeol. Sungyeol túm lấy vạt áo người yêu, Myungsoo giơ hai tay lên để cậu lột chiếc áo ra khỏi người.

“Mmmmm”, Sungyeol liếm môi khi nhìn thấy vòm ngực săn chắc được giải thoát sau lớp áo.

“Thích không?” Myungsoo chọc ghẹo khiến cả hai cùng nhếch miệng. Sungyeol vươn lên, ghé môi lại gần bên tai Myungsoo.

“Thích chứ, sao không”. Sungyeol thì thầm, phả hơi thở nóng bỏng vào tai người yêu, đôi tay lần xuống thắt lưng. “Có thứ cần phải bỏ đi này”. Myungsoo khẽ rên lên khi tay Sungyeol mở khuy, tháo khóa kéo quần dài cùng chiếc quần lót xuống cùng một lượt.

“Chết tiệt Sungyeol…” Myungsoo rên rỉ khi vải quần cọ vào thằng nhóc đã căng cứng của cậu. Cậu nắm lấy tay Sungyeol, khẽ nhếch môi. “Để tớ”. Cậu nhổm dậy, tháo chiếc quần vướng víu, lột luôn chiếc quần lót ném sang chỗ chiếc áo Sungyeol. Sungyeol nhìn xuống giữa chân Myungsoo, khẽ liếm môi lần nữa. Myungsoo nhìn thấy, trên môi nở nụ cười cao ngạo quen thuộc. Cậu quỳ xuống, hạ người giữa hai chân Sungyeol, đẩy hông lại với nhau khiến cả hai cùng rên lên kích thích.

“Khỉ gió,  Myungsoo… tớ cần cậu… ngay bây giờ…” Sungyeol gầm gừ, Myungsoo gật đầu, mất hết kiên nhẫn hệt như Sungyeol.

“Bôi trơn?” cậu hỏi, Sungyeol lắc đầu.

“Trong phòng tớ… của cậu?”

“Hết rồi”. Cậu trả lời ngắn gọn. “Xem ra phải thuận theo tự nhiên thôi…”

“KHÔNG!” Myungsoo nhìn lên Sungyeol ngạc nhiên. “Ngày mai chúng ta phải diễn. Tớ không muốn nhảy với cái mông đau rát đâu”. Myungsoo thở dài, gật đầu.

“Quỳ xuống đi”, Myungsoo ra lệnh. Sungyeol nhìn trợn tròn mắt lên nhìn, cho tới khi Myungsoo đưa tay vuốt ve thằng nhỏ cứng nhắc của mình. Cậu quỳ xuống trước Myungsoo, tay phải nắm lấy nó, đưa lưỡi liếm nhẹ lên phần đầu nhạy cảm.

Thấy Myungsoo không phải ứng, cậu mạnh dạn hơn, mở miệng, nghiêng đầu về phía trước ngậm lấy thứ đó, cố gắng nuốt vào nhiều nhất có thể. Cậu liếm dọc chiều dài, cà răng cắn nhẹ, nhịp nhàng hơn, nhanh hơn theo những tiếng rên khoái cảm từ Myungsoo. Sungyeol định ngẩng đầu lên nhưng bị Myungsoo nắm tóc ấn xuống, ép khoang miệng cậu nuốt trọn lấy thằng nhóc từ đầu đến gốc thân.

Sungyeol muốn ho lên vì sặc nhưng chẳng kịp vì Myungsoo đã nẩy người lên đẩy vào trong miệng cậu. Cậu đẩy cả hai tay lên hông người yêu, muốn dừng lại, nhưng thấy Myungsoo không muốn, cậu thả lỏng người, cố để mình không bị sặc. Và đã có tác dụng. Cậu bao trọn lấy nó với lưỡi, với môi, tham lam liếm mút thằng nhỏ theo mỗi nhịp đẩy của Myungsoo.

Myungsoo buông Sungyeol ra khi cảm giác cực khoái kéo đến gần. Cậu kéo người yêu ra khỏi mình, khẽ mỉm cười trước những âm thanh nhăn nhó phản đối rất đáng yêu.

“Tớ muốn đến bên trong cậu cơ, bé con à”. Myungsoo cười nhe nhởn khi thấy thứ ánh sáng dục vọng bùng lên trong mắt người yêu. Sungyeol nằm xuống, dang rộng hai chân để Myungsoo nằm xuống giữa hai chân cậu. Những ngón tay đặt lên trước môi cậu nhưng Sungyeol chỉ lắc đầu, Myungsoo khẽ nhăn trán. “Tớ tưởng cậu vừa mới cằn nhằn là sợ đau –”

“Mẹ kiếp, Kim Myungsoo, nhìn có giống tớ quan tâm mấy thứ đó lúc này không hả? Làm đi”. Sungyeol quát lên khiến Myungsoo trừng mắt vì câu chữ thoát ra từ miệng người yêu. Nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng chuyển thành cái nhếch mép quen thuộc.

“Như cậu muốn nhé”, với câu ấy, Myungsoo túm lấy hông Sungyeol, đâm thẳng một nhát vào trong cậu. Sungyeol hét lên đau đớn, Myungsoo dừng lại, chờ cho cậu quen dần với cảm giác xâm nhập bất ngờ. Sau vài phút, Sungyeol gật đầu, Myungsoo nhẹ nhàng đưa đẩy ra vào thật chậm rãi và cẩn thận.

“Chết tiệt, Myungsoo, tớ không vỡ ra được đâu. LÀM ĐI”. Sungyeol thét lên ra lệnh, lắc đẩy hông xuống vội vã thúc giục người bên trên. Myungsoo rên rỉ vì thứ khoái cảm chết người đang vây lấy cậu, khẽ gật đầu, rút ra rồi đâm vào thật nhanh, thật mạnh. Sungyeol run người, miệng há to nấc lên những tiếng van nài hổn hển. Cậu nhún người, đẩy mình xuống cùng với những cú thúc mạnh của người yêu. Cứ thế, cứ thế… Myungsoo đang tìm một thứ…

“AHHHH –” Sungyeol thét lên, đưa tay bưng nửa miệng, ngăn tiếng gào vụt thoát ra. Myungsoo dập những nhịp nhanh, mạnh hơn nương theo góc đó, biến Sungyeol thành một mớ hỗn độn quằn quại bên dưới mình, tóc cậu rối bù, bết mồ hôi, hai má ửng hồng cùng nhịp thở đứt quãng, một tay che miệng, một tay bám chặt lấy lưng người yêu, hai mắt nhắm nghiền.

Cả hai cùng biết họ đã gần đến. Myungsoo hạ người, đưa tay sục thằng nhóc của Sungyeol, nó cương lên căng thẳng trong tay cậu nhịp nhàng với những cú thúc dồn dập, Sungyeol vô thức thít chặt lấy cậu hơn

“Ahhh… Myungsoo.... Soo… T-tớ….” Cậu cố thở ra khó khăn.

“Đến đi, Yeol”. Myungsoo khẽ lầm bầm, và chỉ chờ thế Sungyeol đến trong tay cậu, Myungsoo cũng phóng thật sâu vào trong Sungyeol ngay sau đó. Cậu cúi xuống, ấn mạnh môi xuống Sungyeol, kéo cả hai vào một nụ hôn say đắm, nồng nàn. Họ cứ nằm hôn nhau như thế tới khi Myungsoo đổ mình xuống bên cạnh Sungyeol, từ từ rút ra khỏi người yêu. Sungyeol khẽ nhăn mặt rồi quay người lại, vòng tay ôm lấy Myungsoo, dụi đầu vào cổ cậu như con mèo con.

“Này, Myungsoo?”

“Ừ?” Myungsoo nhìn vào gương mặt gợi tình còn đẫm mồ hôi, đôi mắt lại chuyển về tò mò như trước.

“Sao tự nhiên lại nổi hứng thế?” Myungsoo hơi bối rối, nhưng chỉ sau 2 giây cậu đã hiểu ra.

“Đấy là”, cậu cúi xuống, thì thầm vào tai Sungyeol, “tớ vừa dạy cậu PWP là gì đấy”.

“Huh????”

“PWP là một từ viết tắt trong tiếng Anh, Porn Without Plot – Tình dục đơn thuần, một thuật ngữ trong fanfiction dành cho những fanfic chỉ dành cho người lớn”. Myungsoo giải thích như thể đó là một thứ cực kỳ bình thường như mọi thứ bình thường khác trên thế gian này.

Sungyeol đỏ mặt, rồi nhìn xuống mình.

“Urgh, tớ cần đi tắm”, cậu càu nhàu.

“May là cậu chưa thay đồ đấy… dù sao thì cậu vẫn cần một cái quần lót mới”.

“Nói hay lắm, Đội trưởng Đội minh bạch”.

“Yeol này”, Myungsoo nhếch môi, ghé sát vào tai cậu lần nữa, nhấm nháp vành tai một chút. “Tại sao chúng ta không tự làm PWP nhỉ. Đâu cần nhờ fanfiction”. Mắt Sungyeol trợn ngược, há hốc miệng nhìn người yêu, nhưng rồi lại nhe răng ra cười, đứng dậy, vớ lấy bộ pajama và chiếc khăn tắm.

“Thế thì còn chờ gì nữa”.

______End/ 130314/ Alex Linh Phương________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myungyeo