Tâm sự của một cô bé

19-8...
Hôm nay là một ngày bình thường. Sắp vào tháng 9. Vô tình nghe được một câu chuyện của một cô bé có cái tên khá lạ "Emmi".
    
Cô bé có từng kể về những điều mà bé đã trải qua trong suốt hơn 4 năm trời. Bé nói bé có bị mắc một hội chứng về rối loạn cảm xúc, cũng là một loại thuộc họ trầm cảm. Bé bắt đầu cảm thấy hơi lạ lạ từ năm cấp hai, chính xác là lớp 6.
    
Bé có vẻ gặp khá nhiều vấn đề về tâm lí, đặc biệt là chuyện ở trường học. Bé không có nhiều bạn,  mà nói đúng hơn là chưa tìm được ai hợp cạ để thân thiết. Bé trước kia cũng không quan tâm những chuyện ấy lắm, vì gia đình bé vẫn tạo điều kiện cho bé để phát triển mọi thứ.
    
Bé nói bé không cảm thấy quá là kì lạ gì. Nhưng từ khi mọi thứ tiến triển xấu đi, thì tâm lí bé cũng bất ổn theo. Con bé ấy học trường công, nên thường là sẽ đi học cả sáng lẫn chiều, thời gian bé về nhà cũng chả dư mấy, hình như đa số là đi học chính thức rồi lại về học thêm. 
     
Bé nói từ khi lên cấp hai bé cảm thấy khó nhiều hơn so với cấp 1, nên áp lực điểm số gì đấy thì cũng là chuyện bình thường. Mà lúc đấy bé vẫn có nhiều bạn, cuối tuần mẹ bé vẫn cho bé đi chơi hay ăn uống bình thường.
   
Rồi được một thời gian thì bé có gặp trục trặc với bạn bè gì đó trong lớp, bé cũng không kể rõ, chỉ nói là có vài bạn không thích chơi với bé lắm. May sao người bé hay chơi thì vẫn chơi với bé bình thường. Bé nói suốt năm học ấy bé cũng buồn, nhưng vì còn trẻ con nên không quá quan trọng gì nhiều.

Đến năm lớp 7 hay lớp 8 gì đấy, bé nó nói là nó rất vui vì được chơi và làm quen với nhiều bạn, và cũng thân với nhiều người hơn trước. Mấy đứa không thích bé trước kia cũng dần cởi mở với bé hơn. Thế là bé lại thường đi chơi với bạn bè, rồi lâu lâu giúp nhau học tập. Bé cũng có gặp một vài vấn về nhưng cũng không đáng kể cho lắm. Có thì bé cũng nói là mấy lời mỉa mai ngoài tai của mấy bà hàng xóm. Tại tính bé có hay ngại nói chuyện với người ngoài nên chắc ở nhà không đi ra xóm nhiều.

Rồi sau đó thì cũng đến cuối năm cấp hai. Bé có vẻ lớn hơn trước và bắt đầu biết chăm chút ngoại hình. Dù không phải quá xinh đẹp nhưng thấy ngũ quan bé cũng rất ưa nhìn. Bé có thi một vài cuộc thi ở trường và cũng đạt kha khá giải, bé nó cũng khoe mấy tấm bằng khen rồi cười hớn hở. Mà tới lúc nhắc đến bạn bè thì nhìn mặt con bé có vẻ buồn buồn. Bé cũng nói là bé nó với bạn vẫn rất thân, nhưng càng thân bé lại càng thấy sao sao.
Tính tình bé thì cũng dễ dãi và cũng hay giúp người ta nên cũng được nhờ. Rồi thì bạn bé từ 1 2 người thành 6 7 người, bé vẫn vui nhưng buồn thì nhiều hơn .Bé cũng nói thẳng ra là bé có cảm giác bị bỏ rơi như thế nào đó. Bé cũng k nói rõ nhưng những người bạn bé trước kia hay rủ bé theo chơi thì nay lại ít đi. Cũng có rủ nhưng toàn là mấy dịp sinh nhật đặc biệt hay kỉ niệm gì đó. Tại bé cũng kể, nhóm bé thì sẽ có người chơi thân và ít thân hơn, cũng vì vậy mà những cuộc trò chuyện riêng tư cũng thành nhóm nhỏ dần.

Vì thế mà bé cứ sợ bị bỏ rơi, bé nói cảm giác lúc đó khá là không ổn và cứ suy nghĩ nhiều về những mối quan hệ. Rồi thì năm học đó cũng kết thúc. Con bé lại chuẩn bị lên cấp 3.

Đầu năm học thì bé vẫn ở trạng thái tốt. Mấy bạn bè cũ của bé vẫn hẹn nhau ra chơi bình thường, dù mỗi đứa một lớp. Bé nó cũng vui vì vẫn hay giữ liên lạc với nhau, và cũng cùng nhau làm một bữa anni 2 năm gặp mặt.

Nhưng cho đến giữa năm học, bé lại gặp vấn đề. Mấy đứa bạn bé lại có nhiều bạn mới, điều đấy cũng bình thường, bé cũng vây. Nhưng bé cảm thấy mối quan hệ của những người bạn không ổn chút nào. Bé nói thẳng luôn là bé có phần cảm thấy thất vọng và có chút buồn bực. Bé cứ cố bỏ ngoài tai những vấn đề thì lại càng suy nghĩ, và rồi bé đi đến một quyết định đó là đừng tất cả mọi sự liên lạc với ng bạn cũ mà không hiểu rõ lí do. Bé cũng k biết tại sao nhưng bé nghĩ làm vậy là cách duy nhất để bé không phải suy nghĩ lung tung nữa.

Nhưng từ lúc đó thì bé lại buồn đi hẳn. Bé nói bé làm một việc không muốn nó xảy ra thì sẽ rất khó chịu, nhưng lỡ rồi nên thôi. Bé vẫn có bạn mới, chỉ là không quá thân với nhau, rồi bé vẫn ráng không nghĩ đến nó nữa, chỉ là không nghĩ đến chứ khó mà quên được. Rồi bé vẫn sinh hoạt bình thường.

Nhưng đến một ngày, bé gặp một chuyện khá là kinh khủng từ trước đến giờ. Bé nói bé không muốn kể đến nhiều, nhưng cũng liên qua đến việc trường lớp và cả gia đình. Bé nói quãng thời gian đó áp lực kinh khủng, bé chưa bao giờ phải đối mặt đến nên cũng bị sốc tâm lí rất nhiều.

Bé nói bé rất sợ với việc phải gặp mặt mọi người trong chính quãng thời gian tồi tệ đó. Bé chỉ muốn ở trong phòng rồi ngủ cho quên chuyện. Bé còn nói đã phải rất mệt mỏi vì phải luôn cố gắng tỏ vẻ bình thường trước mặt người khác. Bé nó rất sợ mọi thứ dù chỉ là những điều bình thường hằng ngày.Rồi mọi thứ cũng qua nhưng đến bây giờ bé vẫn cứ bị ám ảnh. Mặc dù chuyện nó thật sự mà nói không phải là quá kinh khủng.

Sau nhiều chuyện, bé vẫn cố vượt qua được. Nghe sơ qua thì không có gì phải đáng để stress hay gì nhưng đối với bé thì lại khác. Bé còn từng nghĩ đến chuyện tự tử hay ngủ một giấc thật sâu và mãi mãi. Bản tính của bé thì nhìn có vẻ bình thường nhưng lại rất bất thường.
Bé nói có những lần không hiểu tại sao nhưng bé cứ khóc một mình, tối đến lại suy nghĩ vớ vẩn rồi khó ngủ. Cũng có những lời dị nghị hay phán xét mà bé cảm thấy bị tổn thương dù bé không muốn nghe.
Bé nói bé sợ phải đối mặt với bản thân, mắt bé cứ rướm nước mắt suốt dù buồn hay không buồn. Mà có khi là không có chuyện gì tác động, bé vẫn khóc.
Đọc đến đây thì chắc mọi người sẽ nghĩ con bé chỉ là đang yếu đuối và mít ướt, nhưng chắc bản thân sẽ không bao giờ hiểu được con bé đã trải qua những gì. Vì mỗi lần nghĩ đến bản thân, con bé lại có phần tiêu cực và cứ giấu diếm cảm xúc rồi tại trực chờ mà tuôn trào ra.

Mỗi lần tâm sự với con bé thì mắt bé nó cứ đỏ lên rồi lại khóc, con bé nói nếu không có mẹ nó ở bên để an ủi thì chắc là bé nó không còn đủ sức mạnh mà cố sống tiếp.
Có vẻ như con bé gặp khá là nhiều chuyện, nhưng lại không biết chia sẻ cho ai. Con bé chỉ muốn ở bên mẹ nó mỗi khi gặp vấn đề, nhưng lại không dám tâm sự hết ra. Con bé cũng chỉ dám nói những điều cần nói, và nó cũng chỉ mong mẹ nó sẽ đừng ghét bỏ nó.
Con bé ấy đã lâu rồi chưa tâm sự cùng, nhưng chắc trong lòng bé nó vẫn còn rất nhiều chuyện không thể nói ra. Mong là sau này con bé đừng mất ngủ vì suy nghĩ nữa, cũng đừng buồn vì chuyện gì mà khóc một mình nữa. Con bé vẫn còn trẻ và vẫn còn nhiều hy vọng.

Mong rằng con bé đừng nghĩ đến đững chuyện dại dột nữa. Và thật ra, con bé ấy là ai cũng k biết nữa. *-*
Nhưng những chuyện vừa kể không phải hư cấu, mà đều là thật....
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: