nửa
Mây đen phủ kín trời, đằng đẵng cả tuần nay.
Cả bầu trời tối tù mù, mặt trời đã biến đi đâu mất chỉ chừa lại một màu xám xịt bao phủ khắp mê cung. Bầu trời bây giờ trông chẳng khác gì cái hội trường to tổ bố với khán đài ọp ẹp và mê cung giờ là hình chiếu nhòe nhoẹt được phóng lên từ cái máy chiếu cũ kĩ từ đời Tống thường xuất hiện mấy rạp chiếu bóng rẻ tiền. Mới vài ba hôm trước, nó còn nghĩ trời sắp sập xuống không chừng, rồi nó thầm cười nắc nẻ với cái suy nghĩ đó. Giờ thì nó chỉ mong mình có thể lạc quan như lúc đó, nó đang trên bờ vực cái chết rồi.
Nó khò khè thở một cách khó khăn, cố nép sâu vào dãy tường xuân già đang che phủ lấy khe nứt giữa hai vách tường đồ sộ của mê cung. Lo sợ rằng tụi Nhím Sầu có thể phát hiện và xơi tái nó trong phút mốt. Mà sợ quái gì nữa, đằng nào nó chả sắp chết rồi.
Mạn sườn rách toạc một mảng thịt lớn, xương sườn nứt ra do chiếc chân sắt của bọn Nhím Sầu đâm phải. Máu tuôn không ngừng thấm đẫm tay áo cánh tay trái đang giữ miệng vết thương. Hai chân nó bất động, dường như không còn kết nối gì với cơ thể. Chắc mẩm, nó đã gãy sau cú ngã từ độ cao hơn chục mét khi đang cố che chắn cho đồng đội nó. Đây chắc hẳn là lần ngã thốn nhất kể từ khi làm Tầm đạo sinh của nó. Mà hình như nó chẳng thấy đau mấy, hiện giờ nó chẳng còn đủ tỉnh táo để mà cảm nhận . Nó oằn mình lại, khe khẽ thở giờ nhìn nó chả khác gì con cuốn chiếu lọt vào ổ kiến lửa, bị cắn đến nát bươm nằm thoi thóp chờ chết. Nhưng rồi nàng ta đang thấy mình thật anh dũng, ít nhất thì cũng lập được tí chiến công hiển hách, không khéo sau này đến con cháu bọn kia cũng được nghe kể về nó. Nó cũng thấy nó thật phi thường khi ngã xuống từ độ cao như vậy mà người ngợm không nát tươm ra. Lúc này như tỉnh táo lại, nàng ta lại ước mình còn tí sức lực để cầu nguyện một cách nghiêm chỉnh- thứ duy nhất nó nhớ được khi tới Trảng, khi mà đến tên nó nó còn chẳng nhớ- cho những đứa tiếp tục rời khỏi cái chốn này mà không có nó.
Cơn đau lại kéo đến, càng lúc càng đau đớn. Tracy thấy mắt mình hoa dần và hai tai nó ù lên, đầu nóng rát. Nó muốn đưa tay lên vén lọn tóc đang tệp vào mặt mình nhưng tay nó bất động, nó kiệt sức rồi. Rồi nó cười ngặt nghẽo, giờ phút này nó sợ chết hơn ai khác nhưng nó cũng mong cái chết đến càng nhanh càng tốt, để nó thoát khỏi cái chốn quái quỷ này. Cái chốn khốn khổ giam giữ nó đến khi mục rữa, liệu linh hồn nó có thoát được không. Hay kẹt lại và nó phải làm một hồn ma vất vưởng. Mãi mãi bị bỏ lại.
Bầu trời vẫn sám xịt, mùi ẩm mốc cũ kĩ của mê cung sồng xộc lên mũi, Tracy thấy mình đến giới hạn rồi. Đầu căng như búa bổ, mắt nó nhập nhòe, tai nó xuất hiện tiếng bước chân rầm rập cách đây không xa. Không rõ đó là tiếng gì, thật hay ảo, phải chăng là tiếng của bọn Nhím Sầu. Tracy nghe tiếng lạo xạo, như tiếng người, tiếng bước chân. Chắc Thần Chết đang thử nó, mẹ kiếp nó vẫn muốn sống...
- Tới đây nào.
- Nhanh lên- Là nó B-27
- Hàng "chất lượng cao" đấy
- Vãi nhái, sao bọn họ để nó sắp chết thế này.
- Chịu, họ gọi nó là " huấn luyện", nhanh lên, đưa nó về trụ sở trước khi nó chết thật. Nhanh lên nào, tụi nhà giàu khoái nó lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top