[CHƯƠNG 9] "Muốn tìm xác thật, phải moi ký ức giả."

Tôi, N và anh ngồi trong căn phòng cũ kỹ nhà anh – nơi từng là phòng luyện thanh của mẹ anh trước khi bà biến mất.
> Trên bàn là bản sao bệnh án năm ấy.
Ảnh chụp camera.
Mẩu chip vừa trích xuất xong.
Và… hồ sơ của một cái tên chưa từng được nhắc tới: Trịnh Khả Ly.
> “Con bé này là ai?” – Tôi hỏi.
> “Không ai cả. Hoặc từng là ai đó – trước khi Khuê lấy mặt nó.” – Anh trả lời.
> “Không… nhìn nè.” – N chỉ vào giấy chứng tử.
“Cái tên được khai tử: Trịnh Khả Ly. Không phải Diễm Khuê.”
Cả ba im lặng. Tim tôi đập loạn.
Tôi quay sang laptop, mở lại video.
Zoom kỹ vào tay cô gái trên băng ca – có một dấu vết hình tam giác nhỏ gần cổ tay.
Tôi bàng hoàng. Tôi từng thấy hình xăm đó.
> “N… Mày nhớ con bé lớp kịch năm đó chứ? Hay đi với Khuê… tao quên tên.” – Tôi hỏi.
> “Khả Ly?”
> “Đúng! Chính nó. Tao tưởng nó chuyển trường…”
> “Không. Nó biến mất. Sau buổi diễn cuối cùng.”
> Tôi rùng mình
Buổi diễn năm đó, vai chính là Khuê.
Vai phụ – Khả Ly.
Vở kịch: “Thay hình đổi dạng.”
Nội dung: Một cô gái giết bạn thân để sống cuộc đời người ấy.
Tôi chạy ra phía kệ sách. Lôi ra cuốn sổ lưu bút cũ.
Trang cuối, nét chữ nguệch ngoạc:
> “Nếu tao sống cuộc đời mày, mày sẽ sống ở đâu?”
Cả ba nhìn nhau.
> “Khuê giết Khả Ly để giả chết…”
“…và sống tiếp cuộc đời của ai khác.”
> Điện thoại tôi rung.
Lại số lạ.
> "Sai rồi. Tao không sống cuộc đời ai cả. Tao đang tạo một cuộc đời mới – bằng máu."
Ảnh đính kèm: Mẹ anh.
Bị trói. Miệng bị bịt bằng một bông hoa hồng đen.
> “MẸ TAO?!” – Anh hét.
Tôi và N đứng sững.
nhắn tiếp theo:
"Tụi mày còn 36 giờ."

[HẾT CHƯƠNG 9]

Chương 10 sẽ là màn đối đầu đầu tiên giữa nhóm và Khuê – qua một cái bẫy.
Còn sống hay chết? Thật hay giả? Tất cả sẽ nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: