[CHƯƠNG 8] "Đừng tin ai cả - kể cả bản thân mày."

Tôi khóa trái cửa phòng.
Con búp bê rạch mặt giờ đang nằm ngay giữa giường tôi – tư thế giống hệt như trong ảnh.
Tôi run tay, cố không nôn. Một mùi hôi thối bốc lên – mùi của… thịt đang phân huỷ.
> “Mày có mang nó về không?” – Tôi hỏi N qua điện thoại.
> “Tao còn đang ở trường! Mày bị điên à?” – N quát lên
> “Anh thì sao?” – Tôi chuyển máy cho anh.
> “Tôi cũng không làm.” – Anh nói. Giọng trầm hơn bình thường.
“Nhưng người để lại con búp bê này… biết rõ thói quen từng người chúng ta. Rất rõ.”
> Cốc cốc cốc.
Tôi nín thở. Tiếng gõ cửa – ba nhịp, như mã code.
Tôi tiến ra. Mở hé một khe.
Một mảnh giấy được nhét qua khe cửa:
> “Cái chết của Khuê là màn đầu. Vở kịch chính chưa bắt đầu đâu.
Nếu tụi mày không tìm được đứa đã thay xác trong 72 giờ tới, máu sẽ lại đổ.
Lần này, không phải là giả.”
> Tôi lao đến bên giường, lật búp bê ra.
Một con chip nhỏ giấu sau gáy nó.
> Tôi bật laptop lên, cắm chip vào.
Video mở ra.
Là camera trong phòng cấp cứu năm xưa – đêm Diễm Khuê chết.
Nhưng không như những gì tôi nhớ.
> Người nằm trên băng ca KHÔNG PHẢI KHUÊ.
Là một cô gái khác – bị xẻ mặt để giống Khuê.
> Khuê… đứng phía sau camera.
Cười.
Tôi hét lên. Mọi thứ xoay vòng.
Tất cả những gì tôi tin vào – ký ức, tội lỗi, sự dằn vặt…
Đều là giả.
> Anh đập cửa xông vào.
N gọi điện liên tục.
> Tôi nói chỉ một câu:
> “Khuê còn sống.
Và nó… là kẻ dựng nên cả cái chết của chính mình.”

[HẾT CHƯƠNG 8]

Chương 9 sẽ là lúc cuộc chơi đảo chiều.
Cả ba phải truy tìm thân phận cô gái thế mạng và lý do tại sao Khuê lại dựng nên cái chết hoàn hảo như vậy.
Mọi nhân vật từ chương 1 bắt đầu lộ bản chất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: