[CHƯƠNG 7] "Nếu xác không nằm trong mộ thì ai đã ngủ trong quan tài suốt 6 năm
Khu nghĩa địa sau trường đã bị bỏ hoang.
Không ai còn lui tới khu đất ấy từ khi nó bị liệt vào danh sách "khu vực tâm linh nhạy cảm".
> Nhưng chúng tôi vẫn tới.
Tôi.
N.
Và anh - người lẽ ra không được xuất hiện lại trong câu chuyện này.
> "Tao không tin mày." - N nói, khi nhìn thấy anh.
> "Tao cũng không cần mày tin." - Anh lạnh lùng.
Tôi chen vào giữa.
> "Chúng ta đến đây không phải để tin nhau.
Mà là để đào lại mọi thứ chúng ta chôn - bằng tay, bằng máu, bằng dối trá."
Chúng tôi tìm thấy ngôi mộ.
Khắc tên: Diễm Khuê - người được cho là đã chết trong vụ tai nạn năm ấy.
Ba người. Ba cái xẻng. Ba linh hồn méo mó.
Và một nỗi sợ: Nếu mở nắp ra... bên trong là trống rỗng thì sao?
> "Cạch."
Âm thanh nắp quan tài bật ra như tiếng mở nắp quá khứ.
Tôi nín thở.
> Không có xác.
Chỉ có một con búp bê bị rạch mặt, nhồi đầy tóc người, và một mảnh giấy viết nguệch ngoạc bằng máu khô:
> "CHÚNG MÀY CHÔN NHẦM RỒI."
Tôi ngã quỵ. N thì thở dốc. Anh thì đứng lặng.
> "Không thể nào..." - Tôi thì thầm.
> "Cô ấy..." - N lắp bắp. - "Cô ấy còn sống?"
> "Không." - Anh nói.
"Cô ấy không còn sống. Nhưng cô ấy chưa từng chết."
Cả ba chúng tôi nhìn nhau.
Một kết luận lóe lên trong đầu tôi - đau đớn hơn cả vết cắt cũ:
> "Ai đó đã giả chết. Hoặc... có người thay thế xác."
Điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn từ một số lạ:
> "Lũ các người bắt đầu đào rồi à? Tốt. Tao cũng vừa bắt đầu giết lại."
Ảnh đính kèm: Một tấm ảnh mới chụp - búp bê rạch mặt đang nằm trên giường tôi.
[HẾT CHƯƠNG 7]
Chương 8 sẽ là cuộc săn - và kẻ bị săn có thể không phải người sống.
Từng người liên quan đến vụ năm xưa bắt đầu nhận được tin nhắn đe dọa, từng người biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top