[CHƯƠNG 3] "Anh có thật sự hiểu tôi không? Hay chỉ muốn điều tra bí mật?"
Một tuần trôi qua.
Mối quan hệ giữa tôi và anh – Thầy Kinh khủng – vẫn giậm chân tại chỗ.
Không thù hằn, nhưng cũng chẳng thân thiết.
Đúng hơn là... tôi không muốn thân thiết với anh, nhưng anh lại không ngừng khiến tôi phải chú ý đến mình. Và càng ngày, tôi càng không hiểu tại sao...
Ngày hôm nay, tôi bước vào lớp học, đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với anh – như mọi lần.
Anh ngồi ở bàn, vẫn như cũ. Ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay lướt trên laptop như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến anh.
> “Hôm nay cô đến trễ.” – Anh nói, không ngẩng đầu lên.
> “Anh đang làm gì mà rảnh rỗi nói tôi đến trễ?” – Tôi ngồi xuống, cố gắng không để ý đến sự lạnh lùng của anh.
> “Đang nghiên cứu.” – Anh trả lời, nhếch môi. – “Cô cũng có bí mật không ai biết đúng không?”
Tôi ngừng lại.
Bí mật? Anh nói cái gì vậy? Làm sao anh biết được?
> “Cái gì?” – Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
> “Tôi đang nghĩ cô có một bí mật đen tối nào đó mà không ai hay. Tôi cảm giác... có gì đó không đúng.”
> “Anh đang điều tra tôi à?” – Giọng tôi bỗng trở nên sắc bén hơn.
> “Điều tra à? Tôi chỉ quan sát thôi.” – Anh nhìn tôi như thể xem một bộ phim hành động. – “Mọi cử động của cô đều lạ lùng, giống như... một cô gái giấu kín thứ gì đó. Và cô không muốn để ai biết.”
Tôi cứng người.
Anh ta đã để ý đến tôi đến mức đó sao? Những chuyện tôi tưởng chỉ có tôi biết, giờ đã bị anh phát hiện?
> “Anh nói gì vậy?” – Tôi đứng dậy, bước lại gần bàn của anh, cảm giác như mình bị rình rập.
> “Tôi không nói quá đâu.” – Anh đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. – “Cô có một quá khứ mà không ai hiểu, đúng không?”
Cái nhìn của anh khiến tôi muốn bỏ đi ngay lập tức. Nhưng có một thứ gì đó bên trong tôi bắt tôi phải đứng lại, phải đối diện.
Tôi biết tôi đang bị kéo vào một trò chơi mà mình không hề chuẩn bị, nhưng tôi lại không thể bỏ đi. Đó là lý do tại sao...
> “Anh muốn biết bí mật của tôi à?” – Tôi hỏi, có chút khinh miệt.
Anh ngước mắt lên, lần này, ánh mắt anh không lạnh lùng như mọi khi. Có gì đó rất... kỳ lạ.
> “Cô biết đấy, tôi không phải người thích tò mò. Nhưng đôi khi, những bí mật không phải lúc nào cũng đáng giấu.” – Anh nhìn tôi, giọng thấp.
Tôi im lặng.
Không phải tôi không muốn nói ra, mà là... tôi sợ.
Sợ rằng nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ vỡ tan. Và tôi... không muốn mất đi thứ gì đã từng có.
Buổi học kết thúc.
Anh đứng dậy, thu dọn tài liệu. Tôi vẫn ngồi đó, mắt dán vào những dòng chữ lạ trong sách, nhưng tâm trí tôi lại quay về với những lời anh nói.
> “Ngày mai gặp lại, đúng không?” – Anh quay lại nhìn tôi, nụ cười vẫn đầy ẩn ý.
Tôi chỉ khẽ gật đầu. Không trả lời.
Vì tôi biết, nếu tôi trả lời, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi.
Khi tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng học, tôi cảm giác như có một cái bóng đang dõi theo mình.
Cảm giác đó không giống như một sự giám sát, mà là... một sự quan tâm quá mức.
Và tôi không biết liệu tôi có thể chịu đựng được lâu dài hay không.
[HẾT CHƯƠNG 3]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top