[CHƯƠNG 1] "Cô có IQ không? Hay để tôi tìm lại giúp?"
> Ngày thứ nhất học kèm.
Tôi – một con người yêu hoà bình.
Anh – định nghĩa của ngứa mắt và muốn phạt tù chung thân.
Phòng học kèm yên ắng như nghĩa địa.
Tôi ngồi đối diện anh, tay ôm cặp sách như ôm sinh mệnh.
Còn anh thì ngồi đó, chân bắt chéo, ngón tay lật tài liệu như đang đọc đơn xin lỗi từ vũ trụ.
> “Tên?” – giọng anh ta sắc như dao lam.
> “...An.” – tôi lí nhí, chẳng dám nhìn thẳng.
> “Họ?”
> “Trần.”
> “Tên đầy đủ?” – ánh mắt anh sắc như đang chất vấn tội phạm.
> “Trần Khánh An.” – tôi cúi đầu như học sinh tiểu học bị bắt bài quay cóp.
Anh ta gật nhẹ, rồi... cười. Mẹ ơi, cái kiểu cười nửa môi, đậm chất ‘tôi biết cô đang che giấu IQ ở đâu đó’.
> “Trần Khánh An. Tên giống người hiền lành. Mà sao lại... vô dụng đến vậy?”
Bốp! Tự trọng tôi rơi cái bịch xuống sàn.
> “Tôi... tôi không cố ý hôm đó. Tôi chỉ–”
> “Ồ, tôi đâu có nhắc lại vụ hôm đó? Nhưng nếu cô đã muốn thú nhận... thì tôi sẵn sàng tha thứ.”
“...”
“Tha thứ cho đôi giày Balenciaga của tôi.”
Tôi nghiến răng. Rất muốn hất cà phê vào mặt anh ta – nếu không phải đang nghèo và cần cứu học bổng.
Tôi nuốt giận, rút sách ra, gập tay, nghiêm túc học.
30 phút sau...
> “Cô đang học kiểu gì vậy? Ai dạy cô đánh dấu bài quan trọng bằng bút hồng có hình thỏ?”
> “Tôi thích màu hồng.”
> “Thích là một chuyện. Nhưng cô không nghĩ là não cô cần màu sắc hợp lý hơn sao?”
“...”
“Hay để tôi mua tặng cô cái bút có hình... não, cho hợp?”
Lúc này tôi chính thức hiểu vì sao có nghề tên là “giết người thuê”.
> “Cô có định trả lời câu hỏi không? Tôi vừa hỏi: ‘Khác biệt giữa truyền thông một chiều và hai chiều là gì?’”
> “Một chiều là người nói người nghe. Hai chiều là... có đối thoại.”
> “Câu đó giống như ‘mèo là con mèo, chó là con chó’. Có thể thông minh hơn không?”
> “...Vậy anh muốn tôi trả lời sao?”
> “Muốn cô... bớt ngốc. Nhưng có vẻ không thể.”
“Tôi không phải ngốc!” – tôi gắt.
> “Ồ, xin lỗi. Có lẽ tôi nên gọi là ‘thiếu may mắn về mặt tế bào thần kinh’.”
Tôi suýt đứng dậy bỏ đi. Nhưng hình ảnh học bổng và gương mặt mẹ tôi – vẫn đang cố xoay tiền học cho tôi mỗi tháng – hiện ra.
Tôi hít sâu.
> “Anh ghét tôi đến thế sao?”
Anh dừng lại. Ngước lên. Ánh mắt hơi lạc hướng, như có gì đó kéo anh ra khỏi thực tại vài giây.
> “Tôi không ghét cô. Tôi chỉ... không quen với kiểu người như cô.”
“Như tôi là sao?”
> “Thứ tha quá dễ dàng.”
“Tôi chưa tha thứ gì cả.”
“Vậy thì đừng. Giữ lấy lòng tự trọng của mình. Vì người như tôi... sẽ không xứng với nó đâu.”
Tôi cứng họng.
Không phải vì câu nói đó quá tệ...
Mà vì – lần đầu tiên trong ánh mắt lạnh tanh đó, tôi thấy có gì đó... rất buồn.
> *Tôi chưa từng nghĩ... thầy giáo tạm thời của mình lại là người khiến tôi điên tiết nhất,
nhưng cũng là người đầu tiên – khiến tim tôi loạn nhịp chỉ vì một cái liếc mắt.*
[HẾT CHƯƠNG 1]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top