hồi 2
Đêm thứ hai, người nọ và lời thủ thỉ trong đêm lặng//
Một cho anh, và một cho tôi.
Người đó nói.
Du dương, nhã nhặn, một chất giọng đầy từ tính. Như tiết tấu của một bản nhạc, hoàn toàn bình thản trước sự thật rằng đó không phải một sự chia chác đơn giản.
Người thanh niên nằm trên giường, chập chờn với giấc ngủ nông, với bản báo cáo phải gửi về cho nhà trường chậm nhất là vào cuối tuần đặt gần đó. Nhưng giờ đầu anh trống rỗng như thể một cơn gió thịnh nộ đã ghé qua căn phòng hoang tàn và cuốn sạch mọi thứ. Bụng anh quặn đau, cơn đau kì quái không đến từ thể xác, từ sự rung động của những sợi dây thần kinh, nó dường như có mối liên kết không thể nói rõ với tiềm thức. Trong vài giây đó, mọi thứ trong bụng anh như dâng lên và nổ tung, nói một cách cường điệu thì chính là ổ bụng anh sẽ bùng cháy và thiêu rụi cả cơ thể. Nói một cách nhẹ nhàng và lược bớt chi tiết quan trọng thì có bàn tay nào đó tàn phá, muốn đùa giỡn anh cho đến khi không thể ngừng rên rỉ vì đau.
Lau đi những giọt mồ hôi rịn trên trán, mái tóc nâu bết lại, bù xù như người vừa ngủ dậy. Mà thật ra anh vừa ngủ dậy chứ chẳng sai vào đâu cả. Trời vẫn tối đen, với ổ bụng đau râm ran, mắt mờ như phủ sương mỏng, cổ họng khô khốc giống kẻ đã chết khát từ quá lâu, anh lao đến chỗ chiếc thau đồng đựng đầy nước sạch và vóc từng hớp từ bụm tay mình cho vào miệng. Sự mát lạnh khiến cơ thể anh dịu lại.
Kéo ra từ dưới gối chiếc đồng hồ đeo tay, anh khẽ nhíu mày và nhìn lại lần nữa, chưa đến mười hai giờ tối. Cơ thể như gặp phải phản xạ có điều kiện, trằn trọc thao thức, như chờ đợi một thời khắc, cơ thể gặp phải những đau đớn bất thường mà anh không lí giải được. Người thanh niên ngoan cố không chấp nhận sự thật rằng mình đang bị sự tò mò ăn sống.
Ngồi dậy, anh đẩy cánh cửa trông cũ thế thôi nhưng vẫn còn tốt chán, và từng bước, tự đưa mình đến sảnh chính. Ngọn đèn dầu trong tay leo loét hắt lên tường những mảng sáng tối quái dị, làm đậm thêm không khí vốn u ám về khuya của nhà thờ cổ. Ngôi nhà thờ vẫn giữ được nét đẹp của nó qua thời gian, dù giống như mọi vật trên đời này, không gì đẹp mãi khi đã qua thời khắc rực rỡ nhất của tạo hóa. Một nữ tu đã từng cho anh biết, trước đây nhà thờ này là lễ đường nổi tiếng của vùng Sachsen, lịch sử hơn ba thế kỉ của nó đã ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại. Bà bảo chuyện nhà thờ có ma thì lúc nào mà người ta chẳng đồn thổi, nên bà chẳng mảy may quan tâm, chỉ là gần đây lời đồn ngày càng nhiều mà thôi.
"Nhưng đêm qua nó không xuất hiện." Anh đã nghe người ta nói thế vào buổi sáng ở thị trấn.
Điều đó làm anh hoang mang, bởi anh chắc chắn mình đã thấy cái gì đó.
Anh cần đêm nay để xác nhận lại.
Lẩm bẩm trong miệng như thế, anh men theo lối đi từ cầu thang cũ bám bụi dẫn từ tầng hầm lên, rồi tiếp tục tiến về phía gian phòng lớn nơi con chiên đến cầu nguyện.
Có người ở đó, là người. Không trắng nhớt, nhợt nhạt, không trong suốt hay lơ lửng. Hoàn toàn bình thường, không có một dấu hiệu đe dọa. Tim anh nhói lên, cơn đau ở bụng lúc nãy đã xông thẳng lên, tưởng chừng như trong giây phút ấy anh sẽ gục xuống sàn và chết mà chẳng ai hay cho đến rạng sáng. Kiệt sức bám một tay vào bên hàng ghế, anh nhìn kĩ hơn người kia, kẻ không có chút nào giống ma, áo sơ mi kiểu xưa với tay áo rộng thùng thình, cổ áo dựng thẳng đứng che đi đuôi tóc vàng vọt chạm gáy.
Anh không cất lên được một âm thanh nào, chỉ thấy kẻ kia chậm rãi quay lại.
Hắn nhúc nhích cứng ngắt, có phần chật vật. Anh nín thở, chờ đợi một gương mặt méo mó lập dị không ra nhân dạng sẽ dọa dẫm mình một phen.
Nhưng không, đó là Tóc Vàng.
Một Tóc Vàng tiều tụy hơn so với người đàn ông đẹp đẽ và tỏa sáng trên con tuấn mã. Cũng khác xa với người đàn ông quyến rũ đã rên rỉ trong những nụ hôn khiến căn phòng đọc sách ngập tràn mùi vị của ham muốn và kích thích.
"Tôi đợi cậu lâu lắm rồi, Alexander."
Nụ cười hắn xẹt qua đáy mắt, như chưa từng ở đó. Đèn dầu trên tay anh chợt tắt, gian phòng tối đen không nhìn rõ mặt đối phương nữa. Những giác quan của anh trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của Tóc Vàng, anh cứ thế đứng đờ người ra. Rõ ràng anh nên bỏ chạy, nhưng anh không, tất cả những gì anh biết là anh muốn ở lại. Anh còn hơn cả khao khát muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Và rồi khi đèn sáng lên lần nữa, hoàn toàn ngoài điều anh đã dự đoán. Sảnh chính vốn cũ kĩ không bóng người bỗng sáng choang, hơi người lập tức lấp đầy những khoảng trống, họ ngồi kín những hàng ghế, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào một cặp tình nhân đang trao lời thề, đều đều và không cảm xúc. Cha sứ đang hỏi, và cả hai trả lời thật rành mạch từng từ một.
"Con có thề sẽ yêu và chung thủy với người phụ nữ này, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai?"
Không khí xung quanh trầm xuống, đó là một thời khắc thiêng liêng và những gì được nói ra sẽ không thể rút lại. Anh bị cuốn theo nhịp thở của người đứng bên cạnh, trái tim trong lồng ngực trồi sụp thất thường, tựa như muốn gào thét lên.
"Con đồng ý." Người tóc nâu nói.
Khi những tiếng hoan hô vang dậy, hoa hồng được rải đầy khắp lối đi. Anh đứng yên một chỗ, chỉ lẳng lặng nhìn sang Tóc Vàng đứng bên cạnh.
Hắn khóc.
Alexander là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top