MỞ ĐẦU

-Tiểu Ngạn à! Dậy đi! Đã trễ rồi đấy!
-Cho tớ ngủ thêm tí nữa đi Tiểu Khải à...!
-...
15'sau
-Tiểu Khải ...mấy giờ rồi?
-Tiểu Khải !Tiểu Khải! Tiểu Khải!
Chồm mình ngồi dậy, vươn vai sau giấc ngủ dài , giương mắt xung quanh để tìm Tiểu Khải nhưng chẳng thấy đâu. Cô đưa tay lấy đồng hồ , mở to hai mắt và ... hét:
-AHHH!!!!TRỄ RỒI!!!!!!
____________________
_Haiz!!!Tội nghiệp con bé , không biết đây là lần thứ mấy nó đi học muộn nữa!
-Kệ nó đi , lần nào chả dzậy.
Người dân bên ngoài đối với việc này là hết sức quen thuộc- chuyện xảy ra như cơm bữa vậy.
____________________
Trở lại với Tiểu Ngạn, cô gắp rút chui vào trong nhà tắm sửa soạn . Nào là chải lại mái tóc rối bù, đeo lên cặp mắt kính hằng ngày và xách dép chạy đến nhà ga gần nhất để đón tàu nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô
- Cái gì ? Chuyến tàu kế tiếp là 9h30'?
- Xin lỗi quý khách
"Chết rồi , phải làm sao đây ? Ngày đầu tiên đến trường mà đi trể thì sẽ để lại ấn tượng xấu đó ! Đã nói là đi chung mà sao Tiểu Khải lại bỏ mình đi chứ ?" Đang suy nghĩ thì đằng sau vang lên tiếng còi xe của anh Hoàng hàng xóm .
- Tiểu Ngạn! Em có muốn đi nhờ xe không?
- Dạ thôi ! Anh còn phải đi giao hàng cho khách nữa mà!
- Không sao , anh tiện đường mà! Leo lên đi ,anh chở!
- Vậy làm phiền anh rồi! Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: