Chap 1
-Lớp 3A ở đâu ta?
Nhìn ngắm xung quanh dãy hành lang rộng thênh thang này cũng chỉ để tìm hà chữ"3-A". Đứng lại thở một hồi, cô nheo mắt nhìn về phía cuối hành lang thì thấy lớp của mình. Lập tức chạy về phía đó, đứng lại đối diện với cánh cửa lớp đang đóng, cô chỉnh lại trang phục của mình rồi đưa tay chạm vào cửa với niềm hy vọng nhỏ nhoi,cô đẩy cánh cửa snag một bên.
- Xin lỗi! Em tới muộn
- Em-cũng-biết-điều-đấy-HẢ?....BỈ NGẠN ĐẤY LÀ LẦN THỨ MẤY EM ĐI HỌC MUỘN RỒI? LẦN NÀY CÒN LÀ LẼ KHAI GIẢNG MÀ EM CŨNG TỚI MUỘN THÌ EM CHẾT CHẮC RỒI!!!!
Vừa bước chân vào lớp đã thấy gương mặt giận dữ của ông thầy Lý- người đã từng dạy cô năm nhất có nghĩa là hôm nay là một ngày xui ơi là xui, còn thêm mấy cái mặt đen ngòm đằng đằng sát khí, khi mở miệng ra toàn là mấy câu chẳng mấy thánh thiện cho lắm. Như biết trước những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô cuối đầu đóng cử lại, bỏ cặp xuống rồi định đi tìm cây chổi với cây lâu nhà nhưng....
- ĐỨNG LẠI! EM ĐỊNH ĐI ĐÂU ĐÓ?- Thầy Lý chạy ra vịn lấy vai cô cùng với những cái đầu ló ra của những thành phần nhiều chuyện.
- Chứ không phải thầy bắt em đi dọn dẹp trường à? Em thấy trên phim và trên truyện lý nào cũng vậy mà.
- Em nên giữ đây là ngoài đời chứ không phải trong truyện! THEO TÔI LÊN PHÒNG GIÁM THỊ!!!
- KHÔNG...!!!- Cô kêu gào trong vô vọng.
____________________
Bước ra khỏi phòng, tôi như người bị tẩy não. Đầu óc trống trơn,mặt thì ngu ngơ, bước đi như xác chết. Thầy Lý đi bên cạnh lắc đầu khẽ nói:
- Đến bao giờ em mới trưởng thành đây Bỉ Ngạn?
- Em đã lớn rồi mà thầy!
- Đã lớn? Em xem! Suốt ngày thì đi học muộn, trong lớp thì ngủ gục, tóc tai thì bù xù bên thắt bên không, thêm cái mắt kính và đôi giày quê mùa. Trông em chẳng khác gì với mấy đứa nhóc lớp 3-Thầy Lý đứng đó khoanh tay nhận xét cô.
- Thầy à....!~
- Đừng nhõng nhẽo nữa! Vào lớp thôi.- Thầy nói vừa dứt lời thì bước vào lớp,cô cũng hậm hực đi theo sau.
____________________
*Giờ ra chơi*
- Đáng đời cậu chưa! Ai biểu cậu ngủ trễ chi?- Tiểu Khải đứng bên cạnh chọc ghẹo.
- Tớ đồng ý với cậu- Tiểu Huyết đứng bên cạnh cũng đồng tình.
- Cậu cũng vậy à, Huyết Huyết?
- Còn phải nói ! Đã dặn là phải ngủ sớm để mai dự lễ khai giảng mà còn cắm đầu vô coi phim cho khuya vào , rồi sáng nay dậy không nổi !
- Cậu đi ...chết đi!- Nói rồi cô thuận tay ném cây kem trên tay mình về phía Tiểu Khải. Cậu ta thân thủ nhanh nhẹn nên né được sang một bên , ngay lập tức cây kem trúng chàng trai đằn sau.
- Xin lỗi , cậu có sao không?
Thấy vậy cô chạy tới chàng trai vừa nãy thì hai má lập tức đỏ lên :"Woa đúng là soái ca !" . Trước mặt Tiểu Ngạn bây giờ là choành trai trẻ với gương mặt tuấn tú , đôi mắt sâu tĩnh lặng, đôi môi mỏng quyến rũ , làn da ngăm săn chắc , cả người tỏa ra hàng khí khiến người khác không rét mà run . Nói chung , cậu ta y hệt như những chàng soái ca trong truyện ngôn tình mà cô từng đọc lén ở nhà sách.
Anh hướng ánh mắt khó chịu từ áo mình sang cô. Ánh mắt lạnh lùng quét tuừ trên xuống dưới dò xét cô.
- Cô tính sao đây?
- Tôi xin lỗi - Tiểu Ngạn giờ chẳng biết làm gì ngoài việc này.
- Tôi cực kỳ ghét loại người chỉ biết xin lỗi mà chẳng làm được gì.
- Tôi...
- Đi kiếm cái áo khác cho tôi mau !
- Nhưng...
- Còn đứng đó ? Đi mau!
- Vâng
Không chừng chừ , cô cắm cúi chạy như bay xuống phòng y tế. Tiểu Khải và Tiểu Huyết cũng chạy theo, vỏ lại những tiếng xì xầm to nhỏ trên dãy hành lang .
____________________
*Phòng y tế*
- Em cảm ơn cô.-Nói rồi Tiểu Ngạn cầm theo chiếc sơ mi trắng đi ra ngoài và không quên đóng cửa.
- Chết mi rồi ! Có biết vừa nãy nhà ngươi đụng trúng ai không ?-Tiểu Huyết đứng bên ngoài đợi thấy Tiểu Ngạn vừa ra liền đăm chiêu chọc ghẹo.
- Cậu ta là ai vậy nhìn có vẻ đáng sợ. - Cô hỏi, trong đầu hiện lên nét mặt tức giận của anh lúc nãy.
- Là Dương Minh Lâm, con trai của chủ tịch tập đoàn Dương thị đứng đầu thế giới- Dương Minh Sư. - Tiểu Khải nói trong khi mắt đang dán vào điện thoại di động.
- HẢ !? CẬU CHẮC CHỨ ? - Tiểu Ngạn hét lên.
- Ừm - Tiểu Khải vẫn không rời khỏi màn hình .
____________________
- A ....Áo cậu nè!
Anh xoay người và bước đi tới trước mặt cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top