Chương I :Ánh Hạ Của Cậu Bé Năm Nào

Tương truyền rằng, Lục Địa Dawn đã được các vị Thần tạo ra để con người sinh sống. Các Ngài trao cho chúng ta Ma Lực để niệm phép, trao cho chúng ta một vùng đất yên bình để an cư lạc nghiệp. Các Ngài đã ban cho chúng ta tất cả, thế nhưng vào một thời kỳ bí ẩn - thời kỳ mà không có sử sách nào ghi chép lại - các Ngài bỗng biến mất khỏi dòng lịch sử loài người. Vì vậy, khoảng thời gian đó được gọi là "Thời Kỳ Trắng".
Chúng ta không thật sự biết điều gì đã xảy ra, chỉ biết rằng các Ngài... đã biến mất.

Quyển sách cũ kỹ được đóng lại. Đôi bàn tay nhăn nheo của bà nội véo nhẹ má tôi. Mùi gỗ trầm đặc trưng từ cơ thể bà cứ thế thoang thoảng trong không khí, khiến tôi trở nên mộng mị. Ánh mắt dần khép lại trong hơi ấm ấy, bà nội lại khẽ nói:

"Chúng ta không phải là một trong số họ... nhưng có thể trở thành họ. Ngủ ngoan nhé, Lecchick."
Giọng bà hơi run, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Mắt tôi khép lại. Bóng tôi hiện ra, đưa tôi vào giấc mộng, cùng với tiếng bước chân xa dần của bà.
Giấc ngủ này cũng như bao lần khác - nhưng lạ thay, cơ thể tôi lại cảm thấy thật thoải mái... không phải sự dễ chịu bình thường, mà là một cảm giác muốn ngủ thật sâu. Chút ý thức cuối cùng vụt tắt, và rồi tôi đã ngủ - một giấc ngủ dài.

...

*Hãy thức dậy đi...*

...

*Hãy thức dậy đi!*

...

*...*

...

*Hãy thức dậy đi, Lecchick. Nếu không, thứ đó sẽ giết cậu mất.*

...

*Giọng nói gì vậy? Cậu là ai?*

...

*Đừng quan tâm đến tôi, mau mở mắt ra!!!*

...

Mắt tôi trợn mở. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào giác mạc. Một cây rìu đá thô sơ lao xuống, chực chẻ đôi đầu tôi. Theo phản xạ, tôi vội nghiêng người tránh nhát chí tử đó.
Nhìn về phía trước - "Goblin sao? Ngôi làng này vốn chú trọng an ninh mà... sao lại có chúng ở đây?" - tôi thốt lên.

Đôi chân tôi tự động đứng dậy và chạy khỏi phòng, bị con Goblin truy đuổi.
Căn nhà tôi giờ trông hoang tàn, tường phủ đầy rong rêu. Bước xuống cầu thang, tôi trượt chân vì rêu và nấm bám dày, ngã mạnh xuống nền đất. Con Goblin nhảy lên, rìu trong tay bổ xuống.

*Đứng dậy!*

Tôi bật dậy, mặc kệ cơn đau từ bàn chân bị trật, cố né đòn của nó. Da xanh, gân lam nổi đầy, cái mũi to và đôi tai dày - loài này có thể ngửi và nghe thấy tôi dù chỉ một cử động nhỏ. Nhớ lời bà từng nói, tôi lao ra khỏi nhà, vừa lê bước, vừa nắm một nắm đất.

Phá tung cánh cửa mục nát, tôi bôi đất lên cơ thể trần trụi. Đất Bandits của khu này bốc mùi nồng nặc, nên người dân thường phải đốt đi cho đỡ hôi. Tôi hy vọng mùi này sẽ che giấu được bản thân.

*RẮC.*

Một tiếng gãy vang lên. Xương bàn chân tôi... đã bị xuyên thủng bởi một mũi tên.

"Lại một con nữa sao?" - tôi rên lên, giọng đầy đau đớn.

Ngã nhào xuống đất, máu tuôn ra thành dòng, xương và gân lộ rõ. Một đứa trẻ như tôi đáng lẽ phải hoảng sợ, thế nhưng giờ đây... tôi chỉ cảm thấy một nỗi buông bỏ kỳ lạ, một cảm giác khó chịu chưa từng có.

Bầy Goblin tiến tới, cung và kiếm chĩa thẳng vào tôi.
Tưởng tượng cảnh chúng đâm xuyên cơ thể, tôi chỉ biết thở dài.
"Bà ơi..." - giọng tôi lạc đi trong không khí.

Những mũi tên phóng tới, xé toạc không gian, ghim thẳng vào thân tôi, đẩy cả người ép vào tường. Máu bắn tung, chảy dài như thác.
Chúng bắt đầu nhảy múa ăn mừng quanh tôi. Nực cười thật - bọn quái vật này chỉ biết giết chóc thôi sao?

*... Quỷ...*

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh ngọc, những cụm mây trắng trôi nhẹ, gió mùa hạ khô nóng thổi qua cơ thể chi chít lỗ thủng.
"Trời đẹp thế này... chắc là mùa hạ rồi." - tôi nấc lên yếu ớt.

*...Mất đi nhân tính, nhưng đừng mất đi lý trí...
Mất đi cơ thể, nhưng đừng mất đi linh hồn...
Mất đi sức mạnh, nhưng đừng mất đi tuổi thọ...*

Giọng nói ấy lảm nhảm mãi trong đầu.
"Tôi chỉ muốn chết yên thôi mà..." - tôi thầm nghĩ, nước mắt ứa ra.
"Muốn gặp bà... Nội ơi, cứu con với!" - tôi gào lên trong tuyệt vọng.

Nước mắt, nước mũi hòa cùng máu. Lũ Goblin nhìn tôi, bất giác lùi lại. Vài con chĩa giáo về phía tôi, ánh mắt sợ hãi.

*Zuylebtơ zolenovoe salanozary...*

Máu tôi chảy mạnh hơn, tuôn xối xả, tạo thành một dòng sông đỏ ngập cả đài phun nước dưới chân tường. Dòng máu lan đến chỗ lũ Goblin.

_GRAAAAAHHHHHH!!!_

Tiếng hét thất thanh vang lên. Cả bầy Goblin bị giật điện, mùi khét lan khắp không khí.
Tôi bừng tỉnh, dùng tay đẩy mình khỏi bức tường, rơi xuống vũng máu của chính mình.

*Zatobyno ôvantore Voe Boe...*

Bể máu ấy rút ngược về cơ thể tôi. Cảm giác lâng lâng tan biến. Tôi không nói gì thêm, chỉ biết cắm đầu chạy khỏi nơi đó - khỏi ngôi làng hoang tàn này.

Tiếng gào giận dữ của lũ Goblin vang dội cả vùng. Có lẽ đòn tấn công kia chưa đủ để giết chúng.
Núp sau một thân cây lớn, tôi mới có thời gian suy nghĩ. Cơ thể tôi... lớn hơn hẳn trước kia. Vài thứ cũng "khác lạ" hơn.
Ngôi làng thì phủ rêu xanh, dây leo chằng chịt - có lẽ tôi đã ngủ đâu đó... mười năm rồi.

Trước khi ngủ, tôi mới mười tuổi. Giờ có lẽ đã hai mươi - một người trưởng thành, tính theo tuổi làng này. Với chừng ấy năm, chắc gia đình tôi cũng đã... ra đi hết rồi.

Cơ thể này... ngôi làng này... chuyện gì đã xảy ra?
Hàng trăm câu hỏi xoáy quanh tâm trí tôi, cùng với giọng nói bí ẩn ấy.

Tôi đứng dậy, bắt đầu lần mò theo trí nhớ.
Ngôi làng gần nhất cách đây khoảng ba trăm dặm. Dù đi bộ là điều gần như bất khả thi, nhưng ít nhất còn hy vọng tìm được ai đó để hỏi.

Bước ra khỏi bụi rậm, tôi thấy trước mắt là một vách đá nhỏ. Từ nơi ấy, cả vùng đồng bằng xanh tươi trải dài dưới ánh nắng mùa hạ.
Sắc xanh ấy rực rỡ, sống động - và có lẽ...
Hành trình của tôi sẽ bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy