Chapter One : Brooklyn.
Brooklyn
Quentin did a magic trick. Nobody noticed.
Quentin vừa làm một màn ảo thuật nhỏ, nhưng không một ai nhận ra.
James, Julia và Queentin bước cùng nhau trên vỉa hè lạnh lẽo, James và Julia đang nắm tay nhau còn Queentin theo sau hai người họ. Đó là mọi thứ xảy ra hiện tại. Vỉa hè không đủ rộng, vì vậy Quentin bước theo sau họ, trông cậu giống như một thằng nhóc chán đời. Cậu chỉ muốn được ở một mình với Julia, hoặc có thời gian để ở một mình, nhưng bạn không thể có tất cả mọi thứ được. Hoặc ít nhất thì các bằng chứng sẵn có phần nào chỉ ra cái kết luận như vậy.
"Okay!" James nói với lại đằng sau.
"Q. Chúng ta hãy bàn một chút về kế hoạch."James dường như có giác quan thứ 6 khi nào Quentin bắt đầu tự cảm thấy có lỗi với bản thân. Cuộc phỏng vấn của Quentin sẽ diễn ra trong vòng 7 phút nữa. James đang đứng ngay sau cậu.
"Bắt tay cho tốt. Giao tiếp bằng mắt thật nhiều vào. Sau khi anh ta bắt đầu cảm thấy thoải mái, cậu sẽ đánh anh ta với một chiếc ghế và sau đó tớ sẽ phá mật khẩu cùng với e-mail của Princeton."
"Cứ là chính mình thôi, Q." Julia nói.
Mái tóc đen dài của cô ấy được xõa tung với những lọn tóc mềm mại xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt Julia. Bằng cách nào đó Quentin cảm thấy thật tồi tệ khi cô ấy luôn luôn đối xử rất tốt với cậu.
"Nó có chỗ nào khác những gì anh đã nói đâu?"
Quentin lại làm lại trò ảo thuật đó một lần nữa. Đó là một trò ảo thuật nhỏ khi bạn cho một đồng xu chạy qua giữa những ngón tay mình. Cậu đã thực hiện trò ảo thuật nhỏ đó trong túi áo khoác của mình, nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Cậu xoay đồng xu qua các ngón tay của mình thêm một lần nữa, sau đó xoay nó trở lại.
"Tớ có một suy đoán về mật khẩu của hắn ta." James nói. "Mật khẩu."
Nó là một điều đáng kinh ngạc bao lâu nay vẫn diễn ra, Quentin nghĩ.Họ mới chỉ mười bảy, nhưng cậu cảm thấy như là cậu đã biết James và Julia cả đời vậy. Các hệ thống trường học ở Brooklyn đã phân loại những người có năng khiếu và để họ học chung trong một môi trường với nhau. Sau đó tách những người xuất sắc tới mức lố bịch khỏi những người có năng khiếu và tập trung họ lại với nhau. Kết quả là họ đã gặp nhau trong một cuộc thi nói và tiếng Latin tại địa phương. Và các lớp toán siêu nâng cao nhỏ được tổ chức đặc biệt kể từ khi họ học tiểu học.
Kẻ mọt sách nhất trong số những kẻ mọt sách. Hiện tại đang là năm cuối cấp của họ, Quentin hiểu James và Julia hơn bất kỳ ai khác cậu biết trên thế giới, không loại trừ cha mẹ cậu, và họ biết cậu. Cả ba đều biết những người khác sẽ nói gì trước khi họ nói ra. Mọi người định ngủ với bất kỳ ai khác đều đã làm điều đó. Julia xanh xao, đầy tàn nhang, Julia mơ mộng, biết chơi kèn oboe và biết nhiều về vật lý hơn cả cậu - sẽ không bao giờ lên giường với cậu, Quentin Coldwater.
Quentin khá gầy và cao, mặc dù cậu ấy hay có thói quen khom vai trong một nỗ lực vô ích để gồng mình chống lại những cú đánh khỉ gió nào đó từ trên trời giáng xuống mà theo logic thường sẽ giáng vào những người cao lớn trước. Mái tóc dài ngang vai của cậu đông cứng thành từng đám. Cậu ấy lẽ ra nên cố gắng lau khô nó sau khi tập gym, đặc biệt là với buổi phỏng vấn của ngày hôm nay, bởi vì một số lý do - có lẽ là cậu ấy đang có tâm trạng tự hủy hoại bản thân - cậu ấy đã không làm như vậy. Bầu trời xám xịt như thể sẽ đổ tuyết bất cứ khi nào. Đối với Quentin, dường như cả thế giới đang sắp đặt một thứ đặc biệt dành riêng cho sự khốn khổ chỉ dành riêng cho cậu: quạ đậu trên đường dây điện, dẫm phải phân chó, rác rưởi bị gió thổi bay ra đầy đường, những lá sồi ướt bị vô số phương tiện và người đi bộ tàn phá.
"Chúa ơi, tôi no rồi," James nói. "Tôi đã ăn quá nhiều. Tại sao tôi luôn ăn quá nhiều vậy nhỉ?
"Bởi vì anh là một chú heo tham lam?" Julia rạng rỡ nói. "Bởi vì anh thấy quá mệt mỏi khi luôn phải thấy đôi chân của mình? Bởi vì cưng đang cố gắng làm cho bụng của cưng chạm được vào chú chim bé nhỏ của cưng?"
James để hai tay ra sau đầu, những ngón tay luồn vào mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ, chiếc áo khoác len cashmere lạc đà của cậu ta rộng mở trước cái lạnh tháng mười một, và sau đó cậu ta buông một tiếng thở dài đầy khổ sở. Cái lạnh không bao giờ làm cậu ta cảm thấy khó chịu. Quentin thì khác, cậu lúc nào cũng cảm thấy lạnh, giống như cậu đang mắc kẹt trong mùa đông riêng tư của chính mình.
James bắt đầu ngân nga theo một giai điệu nằm đâu đó giữa "Good King Wenceslas" và "Bingo":
In olden times there was a boy
Young and strong and brave-o
He wore a sword and rode a horse
And his name was Dave-o . . .
"Ôi lạy Chúa!" Julia gằn giọng. "Ngừng lại!"
James đã viết bài hát này cách đây 5 năm cho cuộc thi biểu diễn tài năng của trường trung học. Cậu ta vẫn thích hát nó; giờ thì tất cả họ đều thuộc lòng bài hát đó. Julia đẩy cậu ta, vẫn đang hát, vào một thùng rác, và khi điều đó không hiệu quả, cô ta giật nắp đồng hồ của cậu ta và bắt đầu dùng nó đập vào đầu James.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top