4
TỪ LỜI KỂ CỦA OKAMY
----------------------------
Tại khu đóng quân của Mafia gần chiến sự.
1 ngày sau lễ xuất quân phát động cuộc chiến lớn với Hội Ma Quái, quân đội tiên phong đã mang tin tốt về. Như kế hoạch tôi đã đề ra, số lượng binh lính khổng lồ được tập hợp lại, trang bị nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh mạnh nhất, quân đội Mafia tiến công như vũ bão vào căn cứ địa của địch – Hell Gate. Chỉ chưa đầy 16 tiếng, Hell Gate đã bị vây kín, mất sạch phòng tuyến bên ngoài, hiện những kẻ còn lại đang co cụm phỏng thủ ở phía trong và sắp thất thủ trước chúng tôi. Tôi cảm thấy tự hào về bản thân hơn bao giờ hết, khi chiến thắng đang gần kề.
- Tổng thư ký, xin chúc mừng cô.
- Chúng ta thắng lớn rồi.
- Cô thật tuyệt.
Rất, rất nhiều những lời chúc vang lên từ đám đông quân lính đang vây kín lấy tôi. Gương mặt họ lộ rõ niềm vui, sự tin tưởng dành cho tôi, xem tôi như là thần tượng vậy. Tôi cười thật tươi, vẫy tay đáp lại chân tình của họ. Tôi biết, những gì họ kỳ vọng sắp đến. Kẻ địch chỉ còn một cụm nhỏ ở căn cứ địa, như cá nằm trên thớt, số phận tùy vào chúng tôi định đoạt rồi. Thắng lợi ở trận đánh lớn này sẽ càng khẳng định địa vị và quyền lực của Mafia, gây khiếp sợ cho bất cứ lực lượng nào trên khắp thế giới.
- Xin cảm ơn các bạn. Cứ bình tĩnh, hãy dành những lời chúc này cho chiến thắng ngày mai.
Tôi phát biểu lớn trước đám đông rồi rút lui khỏi đấy, giao những việc còn lại cho những người có trách nhiệm, lặng lẽ trở về lều chỉ huy. Forgiuse và những người tướng đứng đầu trong trận đánh này đang chăm chú vào những màn hình số liệu, ai nấy trông rất bận rộn. Khi thấy tôi bước vào, họ tạm ngừng công việc để cúi chào tôi theo đúng điều lệ.
- Ress đâu? – Tôi nhìn quanh.
- Cô ấy đang kiểm tra "lực lượng đặc biệt" lần cuối trước khi xuất phát vào ngày mai, thưa Tổng thư ký. – Forgiuse trả lời.
- Được. Chuyển lệnh từ tôi: – Tôi ra lệnh cho người phụ trách liên lạc. – Tất cả quân Mafia sẽ không tấn công Hell Gate tối nay, tạm rút lui ra khỏi vành đai chiến sự 5km, để chuẩn bị cho "kế hoạch M".
- Rõ!
Cầm trên tay tập tài liệu về M-virus và bản thảo kế hoạch nhận từ tôi, For chăm chú đọc những điểm nhấn. Kế hoạch này, thật hiếm hoi, lại được Hội đồng ủng hộ một cách dễ dàng và hào hứng. Tôi đoán rằng nếu nó thành công và được thực hiện phổ biến thì chi phí để hoạt động Mafia sẽ giảm rõ rệt, điển hình là lương cho nhân viên. Họ không cần thật nhiều binh sĩ để duy trì an ninh và chiến tranh với những phe khác nữa, mà sẽ dùng đến những kẻ chẳng cần trả công được tạo ra trong kế hoạch này. Thay vì phải trả lương cho hàng triệu binh lính, thì họ chỉ cần trả cho những người vận hành toàn bộ quy trình đó là xong. Tuy là khá nhiều nhân viên Mafia sẽ mất việc, nhưng ít ra thì chúng ta không còn sợ phải hy sinh nhiều nhân mạng của lính cấp thấp trong chiến tranh nữa.
- Thứ này làm tôi liên tưởng đến T-virus của làng RE quá.
For phán một câu làm vài người ở đấy rùng mình. Không phải chúng tôi yếu bóng vía gì, nhưng... Làng RE vốn là "cái nôi" của những câu chuyện kinh dị lớn nhỏ (và nghe nói là độ chính xác hoặc có thật rất cao), T-virus là một trong số đó, cũng là câu chuyện nổi tiếng nhất. Tôi cũng sởn gai ốc trước câu nói đùa buộc miệng của cậu ta, khi liên tưởng đến những nét tương đồng về loại virus biến con người thành những cái xác biết đi ấy. Dù sao, nó chỉ là cảm xúc thoáng qua, và tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
Cậu ấy đưa lại cho tôi tập tài liệu, ra ý cho tôi là đã hiểu kế hoạch rồi. Đêm nay là cơ hội tốt để chúng tôi thử nghiệm đội quân này. Tôi vẫn tò mò hiệu quả của đội quân mạnh mẽ này. Nếu như thành công, chắc chắn rằng về sau, những thương vong đáng tiếc của lính Mafia sẽ giảm thiểu rất nhiều. Nó luôn là ý muốn của tôi. Họ, những người lính cấp thấp, sẽ không cần phải liều mạng mình để ra trận và chết thay cho chỉ huy như quan niệm thường thấy của những kẻ tự cho mình là "bậc trên", coi mạng người như cỏ rác. Ha, tôi cũng chẳng cao quý gì, chỉ là... càng ít người chết thì càng tốt thôi.
- Chào mọi người.
Ress vén cửa lều đi vào, gương mặt hơi mệt mỏi nhưng đầy vẻ tự tin.
- Mọi việc ổn chứ? – Tôi hỏi.
- Vâng. bộ điều khiển sóng não của tù nhân phải được đặt trong xe, máy phát tín hiệu này chỉ hoạt động trong phạm vi 5 km. Trong phạm vi đó , từng cử chỉ hành động của tù nhân đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.
- Hay lắm. Đêm nay Hội Ma Quái sẽ phải bất ngờ đây.
Ress gật đầu và tiếp tục nhìn vào bảng điều khiển. Trời tối nhanh quá, những cơn gió mạnh bắt đầu chuyển mình, làm không khí trở nên lạnh lẽo. Tôi kéo chiếc áo khoác kín thêm lại và rảo bước lại gần chiếc xe bọc thép khổng lồ, nơi giam giữ "món quà" của Mafia.
- Ư...ư...ư...
Những âm thanh rùng rợn phát ra trong cabin làm tôi chững bước. Tôi không muốn nghe những âm thanh kiểu đó trong không gian tối om này. Tiếng rên rỉ của tù nhân gây cho tôi cảm giác ghê ghê khó tả. Tôi quyết định quay lại chỗ Ress đang làm việc.
- Hình như chúng quá nguy hiểm, cô chắc là mình điều khiển được chúng?
- Yên tâm đi Okamy... ý tôi là Tổng thư ký. Tôi có cả phương án dự phòng.
- Tôi sẽ cử theo 5 đội để hộ tống cô, hãy luôn giữ liên lạc nhé.
Tôi trở về trụ sở chỉ huy sau khi dặn dò hết mọi chuyện. Loáng thoáng bên tai tôi văng vẳng âm thanh ghê rợn của tử tù. Chúng đều là kẻ đáng chết, nhưng... đôi lúc tôi băn khoăn tự hỏi, liệc việc trở thành những con quái vật mất trí có khiến chúng hạnh phúc hơn là một viên đạn vào đầu; tiếp tục "sống" và cống hiến liệu có khá hơn là vong mạng nơi pháp trường?
Liệu quyết định của tôi là đúng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top