3

TỪ LỜI KỂ CỦA FORGIUSE

--------------------------------

    - Cái gì? 2B mất xe hả? Ờ thôi được rồi.

Tôi tắt di động. Cái gã 2B này chả làm được gì ra hồn cả, có mỗi việc đón Ress thôi mà cũng... Tôi thở dài mệt mỏi. Mấy ngày nay, hầu hết các thành viên cấp cao như tôi đều hết sức bận rộn, vậy mà cứ gặp mấy vụ thế này. Nói thì nói thế, tôi vẫn ra lấy xe đến đón họ. Họ là bạn tốt, bạn thân hiếm hoi của tôi từ trước đến giờ. Dành ra chút thời gian cho bạn bè cũng tốt thôi.

KÉEEETTT!!!

Vừa bước xuống bãi đỗ xe ở trụ sở, tôi đã thấy một chiếc Lamborgini màu vàng lao tới, phanh gấp tạo tiếng rít khó chịu và xoay phần đuôi vào chỗ đậu như phim hành động. Khỏi cần nói tôi cũng biết ai lái nó. Bà Tổng thư ký Okamy chứ ai. Cả thành phố này chỉ có cô ta mới lái xe nhiều kiểu quái gở như thế. Tôi đã từng ngồi một lần, và thề không ngồi lên lần nữa nếu người cầm lái là Okamy.

- Chào.

Cô ấy giơ tay ra hiệu rất nhí nhảnh. Sở hữu vẻ ngoài quyến rũ và trẻ trung nên Okamy làm nhiều người đàn ông khó kiềm lòng. Đã từng có một gã không biết, lỡ tán tỉnh Okamy xong rồi đau tim khi biết cô ấy là thành viên không nên đụng tới của Mafia.

Sau một thời gian theo dõi tôi, Ress và 2B ở trường RE, Okamy đã tín nhiệm chúng tôi, cất nhắc và giúp đỡ chúng tôi thăng tiến trong công việc. 2B và tôi gia nhập vào quân đội, trở thành 1st class, còn Ress thì theo nhánh khoa học để thõa mãn niềm yêu thích. Ngoài ra, sau những gì tôi đã làm cho việc phát triển Mafia, tôi còn được tiến cử vào Hội đồng lãnh đạo và rồi thành một trong ba thành viên cao cấp nhất, mà người đời gọi là Bố già Mafia (mặc dù tôi chưa có già). Đây là ước mơ của nhiều thành viên Mafia khác, có người phấn đấu cả chục năm ròng mới mong đạt được. Vì thế, cũng có nhiều kẻ ganh tị và tìm cách hạ bệ tôi. Nhưng đâu có dễ vậy.

- Anh định đi đâu à? – Cô ấy hỏi khi đi ngang qua tôi.

- Có chút việc, và cũng định đi thư giãn. Còn cô?

- Tôi định xem lại một vài hồ sơ cho ngày mai.

- Vâng, vậy tạm biệt.

- Tạm biệt.

Chúng tôi kết thúc vài dòng đối thoại ngắn ngủn như thế, rồi Okamy bước vào trong trụ sở. Hồ sơ cho ngày mai, theo tôi nghĩ là để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Hell Gate. Tổ chức của chúng tôi đang bị tấn công liên tục ở nhiều trụ sở phụ, và cả ven rìa thành phố ĐS cũng đang bị công kích. Kẻ dám làm chuyện này là một tổ chức lớn khác, tự xưng là Hội Ma Quái. Chúng là những kẻ cứng đầu, thường chống lại chúng tôi, trong khi các tổ chức và nhiều nước khác không bao giờ dám làm. Trước sự quấy phá không ngừng của chúng gần đây, Hội đồng lãnh đạo Mafia đã quyết định tấn công vào Hell Gate, căn cứ lớn của Hội Ma Quái. Ngày mai, rất nhiều thành viên của Mafia sẽ ra trận, gồm cả những nhân vật cấp cao.

Lái xe trên đường, mà đầu tôi cứ bị phân tâm bởi nhiều dòng suy nghĩ. Những gì tôi đã trải qua, những cuộc phẫu thuật, những lời hứa hẹn, những khó khăn trong tương lai sắp xảy ra... tất cả tạo nên một khung cảnh rối rắm. Có lúc tôi cũng muốn buông xuôi tất cả, nhưng khi nghĩ tới Okamy thì tôi lại càng cứng rắn hơn. Lẽ nào thanh niên trai trang mình lại chịu thua một cô gái chứ? Okamy đã làm được, thì tôi cũng sẽ làm được.

- Ê ê, For!

Resshin vẫy tay ra hiệu cho tôi ở góc đường. Trông cô ấy vẫn xinh xắn như lần cuối gặp mặt cách đây... một thời gian... Cũng có chút thay đổi ở cô ấy, cao hơn và ăn mặc đẹp hơn trước. Còn 2B thì đang đứng dựa vào cái cột điện, vẻ mặt cực kỳ khổ sở.

Tôi dừng xe ở ven đường.

- Lâu quá không gặp nhe. – Ress cười.

- Vô đi chứ 2B. – Tôi nói.

Cả hai mở cửa xe bước vào. Chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu, rồi lần lượt 2B và Ress im lặng, tựa đầu vào ghế và ngủ thiếp đi. Nhìn vẻ uể oải, mệt mỏi của họ, tôi chợt nhận ra mình không phải là người duy nhất bận rộn ở thời điểm này. Một giấc ngủ sâu trong thời gian ngắn thôi cũng là thứ rất quý giá. Tôi chạy từ từ, đánh tay lái thật êm, để cho họ thoải mái chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top