2

TỪ LỜI KỂ CỦA RESSHIN PIE

----------------------------------

Hôm nay tôi đã gặp nhân vật cực kỳ quan trọng của Mafia – Tổng thư ký Okamy. Mafia là tổ chức điều hành cả thành phố ĐS nơi tôi đang sinh sống, còn cô ấy là lãnh đạo cấp cao. Nhìn dáng Okamy vừa khuất sau cửa, tôi có cảm giác mình vừa ra một quyết định liều lĩnh và sẽ ảnh hưởng cả sự nghiệp sau này.

Cách đây vài năm, khi còn học ở trường cũ tại quê nhà RE village, tôi đã gặp cô ấy. Okamy đến trường tôi với thân phận là cô giáo thực tập và đi cùng một học sinh giao lưu văn hóa. Cô ấy làm quen với tôi và hai người bạn thân là Forgiuse và 2B, sau đó mời chúng tôi đến ĐS. Đến lúc đó, hiệu trưởng V mới cho chúng tôi biết thân phận thật sự của cô ấy và người học sinh kia. Bản thân tôi cũng không ngờ Okamy lại có chức vụ cao như vậy. Dù thế, cô ấy vẫn đối xử với tôi tốt như chị em, tạo nhiều điều kiện cho tôi làm việc mình thích, nên tôi chắc rằng gia nhập Mafia là quyết định đúng. Tôi cũng không làm cô ấy thất vọng. Trong thời gian học tập và làm việc ở ĐS, tôi đã có nhiều cống hiến và những thành công ở các dự án.

Và giờ đây...

M-virus

Đây là một dự án lớn mà tôi đang làm trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển. Nó cũng là đóng góp lớn đầu tiên của tôi dành cho Mafia về vũ khí sinh học. Thành phố ĐS hiện giờ đang đối mặt với nhiều cuộc tấn công lớn nhỏ của các phe đối địch nên đây chính là cơ hội để tôi biết được thành quả của mình. Kết thúc sớm những cuộc chiến bằng cách đơn giản, tôi nghĩ thế.

M-virus được thử nghiệm trên các tù nhân sắp bị đem ra xử tử, và chúng tôi được sự đồng ý tự nguyện của họ, kèm theo lời hứa nếu thành công sẽ trả tự do cho họ cùng với số tiền lớn. Ban đầu, mục đích của dự án là làm cho tù nhân hung bạo đổi tính, trở nên cải tà quy chính; đồng thời có thể dựa trên nó để chữa một số bệnh về tâm thần. M-virus sau khi vào cơ thể sẽ theo đường máu tấn công lên não, và dưới sự kiểm soát của các nhà khoa học, nó sẽ xóa đi những ký ức xấu, ký ức không mong muốn và còn có thể làm mất đi những tư duy tàn bạo trong vật chủ.

Tuy nhiên dự án xuất hiện nhiều thứ ngoài mong muốn. Tù nhân nhiễm virus sau đó bị rơi vào trạng thái đần độn kéo dài 3 tuần. Trong thời gian ấy, hàng ngày họ đi như người say rượu. Càng lâu dần, ánh mắt họ càng vô hồn và hành động y như ma vậy. Họ không còn nói được mà cứ rên ồ ồ ghê rợn.

Những hình ảnh đó làm tôi và các đồng nghiệp kinh hãi. Vì thế, dự án đã suýt bị xóa bỏ. Nhưng sau khi tôi thử tiêm thêm một lượng virus nữa thì bất ngờ mọi thứ có chuyển biến. Các tù nhân bỗng nhanh nhẹn hơn, dẻo dai hơn, khỏe mạnh hơn. M-virus lúc này y như một dạng chất kích thích cực mạnh, nhưng cũng làm họ thay đổi nhiều thứ. Họ thích ăn thịt sống, uống nước lã và trở nên hung bạo nguy hiểm. Lực lượng quân đội Mafia đã phải cử thêm người, trong đó có cả 2 2nd class để bảo vệ cho chúng tôi.

Dường như những thành viên trong ban lãnh đạo đều có hứng thú với hướng tiến triển này của cuộc thí nghiệm, kể cả Okamy, mặc dù điều đó không giống với cô ấy tí nào. Tôi nghĩ cô ấy muốn thử xem tôi có thể làm được gì, và đặt hết niềm tin tưởng vào tôi. Phải làm thật tốt mới được.

- Yo, Ress!

Tôi quay đầu lại. Một thanh niên trong trang phục nhàu nát bước vào trong quán. Tôi thì chả lạ gì với anh chàng này nữa.

- Badboy, chàng trai hư hỏng của Mafia đê. – Cậu ấy "tự giới thiệu".

Đây là người mà chúng tôi hay gọi thân mật là 2B. Cậu ấy là người vui vẻ, hài hước và luôn quan tâm bạn bè với nụ cười luôn nở trên môi.

- Cậu làm gì ở đây thế. – Tôi hỏi.

- Hà hà, không thể để một vị cô nương xinh đẹp thế này phải đi bộ đến quảng trường được.

- Hả?

Cậu ta làm điệu bộ bắt chước theo phim, còn tôi thì làm vẻ mặt nhăn nhó như vừa thấy điều gì đó quái đản. Chúng tôi hay đùa nhau như thế, bạn thân mà. Ngày trước còn có Forgiuse nữa, nhưng hình như từ khi trở thành nhân vật cấp cao trong Mafia, cậu ấy có vẻ ít quan tâm đến chúng tôi hơn. Chắc cũng không đến nổi thay lòng đổi dạ, chỉ vì công việc bận rộn hơn thôi.

Tôi luôn tự nhủ như vậy, nhưng trong thâm tâm, tôi có cảm giác For ngày càng xa cách. Thỉnh thoảng khi gặp mặt, nhất là trong thời gian vừa lên chức, cậu ấy không còn là cậu chàng vô tư lự, thích ngủ gật mọi nơi như ngày xưa. Cách đối xử với chúng tôi trở nên lạnh lùng hơn, giữ kẻ hơn, có khi cứ như tránh mặt chúng tôi. Mà không, không phải từ lúc lên chức. Trước đấy, có một khoảng thời gian Forgiuse bị cách ly trong bệnh viện, theo thông báo thì đó là cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện để xét khả năng thăng chức. Và sau khi ra viện, cậu ấy trở nên khác lạ. Đúng là từ lúc ấy.

Còn anh chàng 2B đi trước mặt tôi thì không có được vẻ chững chạc như For. Cậu ấy lúc nào cũng như trẻ con, giữ mãi bản tính ham chơi. Mà cũng phải nói tới khả năng bắn súng chuẩn xác của 2B là khó có ai sánh bằng, được đánh giá cao hơn cả anh chàng vệ sĩ của Okamy, nên nhờ đó cậu ta mới lên được 1st class. Nhưng ngoài khả năng đó thì cậu ta chưa có thành tựu nào cả, cứ giậm chân ở đấy. Không biết chừng nào mới bỏ lối sống "buông thả" này nhỉ.

- Tớ thắc mắc cậu đang mặc cái gì. – Tôi níu áo cậu ta lại.

- Tất nhiên là lễ phục của Mafia rồi.

- Là cái này đây hả.

Tôi cau mày, lộ rõ vẻ không hài lòng. Chắc cả thành phố này chỉ có mình cậu ấy là mặc bộ lễ phục xộc xệch như thế ra đường. Áo sơ mi thì nhàu nát, cà vạt thắt lệch, complet cũng chả thẳng thớm. Nhìn thế này ai nghĩ là một thành viên đạt chuẩn 1st class của Mafia chớ.

Nhưng chính cái vẻ ngoài buồn cười này mới là anh bạn 2B của tôi, thẳng thắn và không bao giờ chạy theo hình thức.

- Thiệt tình, sao lại mặc kiểu này trước bàn dân thiên hạ chứ. – Tôi chỉnh lại cà vạt cậu ta.

- Thì có Ress sửa lại giúp mình mà, lo gì.

- Xì.

Tôi tiếp tục chỉnh bộ lễ phục của 2B lại để cho nó không quá khó coi, rồi chúng tôi mới ra khỏi quán. Đường phố hôm nay đông đúc quá. Mọi người đang xì xầm bàn tán với nhau và cùng tụ tập về quảng trường xa đằng kia. Quân đội Mafia đang tập trung ở đấy, chuẩn bị ra quân để đánh một trận lớn với kẻ địch mạnh nhất – Hội Ma Quái.

- Này Ress, bộ hồi nãy mới gặp bà Tổng thư ký hả? – Cậu ta hỏi.

- Ờ.

- Nói về cái gì thế?

- Kế hoạch M-virus.

- Về cái lũ quái vật ấy hả??

Tôi không trả lời. Tôi không thích cái từ "quái vật" đó. Nhưng quả thật những tù nhân đó đã bị chính tôi biến thành quái vật, và ngày mai đây họ sẽ được chuyển ra chiến trường để chiến đấu. Cả tôi và 2B cũng thế. Theo lịch trình thì 2B sẽ đi cùng Tổng thư ký Okamy, còn tôi sẽ xuất phát sau đó 1h.

- Cái đà phắc ^*#&^(*&#%!!

Tôi giật mình ngó lên, thấy gương mặt của 2B tái xanh. Cậu ta chạy tới cây cột điện ở ngã tư, hoảng hốt ngó nghiêng như đang tìm thứ gì đó rất quan trọng.

- Cái gì thế?

- Xe của tui! Con xe của tui mới mua! Nửa năm làm việc cật lực... Óa!!!

- Xe? Mới mua xe hả?

- Cái chiếc đợt đó mình nói với bạn ấy. Rõ ràng mình khóa xe cẩn thận ở đây rồi mà.

Nhìn bộ dạng hết đứng lại ngồi, vò bù xù cả mái tóc đỏ kia, tôi lại thấy buồn cười. Thì ra anh chàng mới dốc hết tài khoản để mua một chiếc xe mới cáu để thõa mãn đam mê. Trong lúc vào đón tôi và nói tùm lum chuyện thì chiếc xe đã không cánh mà bay. Cũng phải, phía đường chỗ quán Umbria cấm đỗ xe nên phải để tít tận đằng này, khó mà trông chừng. Đối với tôi thì chiếc xe đó cũng không quá đắt, nhưng với cậu ấy thì là cả nửa năm làm việc lận.

- Thôi đừng buồn, mai tớ mua đền cậu chiếc khác chịu không?

- Đâu phải lỗi tại bạn. Hơn nữa nhận quà giá trị thế từ tay con gái thì mất mặt lắm.

Cậu ta đứng lên, nở nụ cười méo xệch rồi nhún vai.

- Thôi kệ nó. Sớm muộn gì thì mình cũng chôm lại từ tay thằng đạo chích đó. Tớ là "siêu trộm" mà.

- "Siêu trộm" lại bị người ta chôm mất đồ, hết nói cậu.

- He he.

Mới buồn đó rồi lại cười đó, khó có gì có thể làm cậu ấy suy sụp được. Tôi mến cậu ấy cũng vì thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top