Chương 1
- Toà tuyên án bị cáo Tô Ái Linh 15 năm tù với tội danh giết người không thành.
Cuộc đời này làm gì có công bằng, kẻ giết người thì nhởn nhơ giương đôi mắt bẩn thỉu xem kịch. Còn cô chỉ là một kẻ thân cô thế cô, lại bị buộc tội giết người. Cô nắm chặt gấu áo, tay nổi lên những gân xanh. Tóc cô buộc thấp chấm ngang lưng, chỉ để lại vài lọn tóc loã xoã chạm lên đôi vai thon gầy .Sau đó, cảnh sát giải cô đi. Đôi mắt cô lướt qua người đàn ông ngồi phía dưới một cách lãnh đạm, không chút cảm xúc gì kể cả uất hận. Anh ta không xứng. Tiếc búa vang lên, kết thúc phiên toà. Anh đứng dậy, kéo ngay ngắn chiếc vest trên người quay người bước ra ngoài phía cửa lớn. Hôm ấy là một buổi đông lạnh thấu xương, lạnh thấu lòng người. Buổi toà hôm ấy, chỉ lác đác vài người đến xem, đến cả luật sư bào chữa cho cô cũng không có. Như thể biết trước được kết quả ra sao vậy. Cô cũng không lấy một lời kêu than. Phòng giam của cô cách biệt hoàn toàn với các trại giam khác. Lại vô cùng tiện nghi và sang trọng. Cô cười khẩy, trong lòng cô biết chuyện này là do ai làm. Anh không cho cô sống, càng không cho cô chết. Trong phòng tối giản nhất có thể, giảm thiểu tối đa việc cô tự sát. Cô đi quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại chỗ tấm áp phích lớn treo cuối phòng. Anh ta đúng là không biết hối cải, còn dám treo ảnh cô và ba cô chụp cùng anh ta lên. Càng nhìn cô càng hận, hận sao lúc ra tay không dứt khoát tiễn anh ta tạ tội với ba cô nơi suối vàng. Nước mắt cô cứ thế mà ứa ra, cô càng gạt nước mắt càng chảy ra dàn dụa. Gạt đến xước cả mặt. Cô nhớ đến những ngày tháng trước đây, cha con cô đối sử với anh ta không tệ, anh ta lại lấy oán báo ân. Giết chết ba cô, rồi buộc cô ngồi tù với tội danh giết người không thành. Cô thở không nổi, lồng ngực như thắt lại. Cô ngất lịm đi từ bao giờ không hay .5 năm trước ba cô dẫn anh ta về nhà cô. Trong trí nhớ của cô, trước đây anh rất gầy không được săn chắc như bây giờ. Đôi mắt nâu sẫm với làn da trắng. Anh vẫn cao như thế. Lần đầu tiên gặp cô anh lúng ta lúng túng, tay chân loạn cào cào cả lên.
- Chào anh đi con
Cô giơ hai ngón tay, nhoẻn miệng cười.
- hello
Anh gãi gãi đầu, học theo cô dơ hai ngón tay lên, cười một cách giả trân:
- Chào... chào em
Sau đó anh lẽo đẽo theo sau Bác Tú vào nhà. Cô nhanh nhảu sách cặp cho ba, rồi chạy đi rót cốc nước cho hai người. Bác Tú ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh kêu anh ngồi xuống cùng. Bác từ từ giới thiệu:
- Đây là cô con gái duy nhất của bác. Em nó tên..
- Ái linh ạ- Cô nhanh nhảu chen miệng .Bác Tú cười cười rồi nói tiếp, vẻ mặt bác trở nên đăm chiêu :
- Mẹ con bé mất sớm, một mình bác nuôi con bé lớn từng này. Con bé ngoan lắm, hiểu chuyện từ khi còn bé tý.
Hai tay đặt lên cốc nước, anh nghiêm túc lắng nghe bác tâm sự. Bác và anh nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Cô khệ nệ bê mâm cơm đặt lên bàn:
- Bố em còn chẳng nói nhiều với em như thế. Không biết ai mới là con bố nữa ý.
Anh lại gãi đầu, miệng cười cười :
- Chắc chắn là anh rồi
- Đúng đúng- Bác Tú cũng hùa theo .Cô phụng phịu, nói:
- Không cho hai người ăn cơm nữa, hứ
....
Cô lơ mơ tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Đầu đau như búa bổ. Cô nhìn quanh một lượt dài, thấy một gia đình hạnh phúc phía xa xa. Hồi ức ấy cứ như chỉ mới ngày hôm qua vậy.Lòng cô đau quá, cô nhớ ba, nhớ cả người mà không nên nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top