Thằng khốn may mắn nhất.
Writer: Slow.
Beta: Quất.
_______
Từ ngày kết hôn đến giờ cũng đã bảy năm và không lúc nào Draco ngừng nhắc bản thân mình là thằng may mắn đến mức nào.
Anh ấy luôn nghĩ mình là thằng khốn may mắn nhất giới phù thủy. Lúc thức dậy từ sáu giờ sáng, lúc vệ sinh cá nhân, lúc làm đồ ăn sáng, lúc gọi vợ dậy, lúc ăn sáng cùng vợ, lúc tiễn vợ đi làm, lúc làm việc nhà, lúc ngồi viết lách, lúc làm đồ ăn trưa, lúc mang đồ ăn trưa cho vợ, lúc ăn trưa cùng vợ, lúc tiếp tục viết lách, lúc tiếp tục dọn dẹp nhà, lúc làm đồ ăn tối, lúc đón vợ về, lúc ăn tối cùng vợ, lúc vệ sinh cá nhân, lúc “lên giường” cùng vợ và cho đến lúc đi ngủ.
Từng giây, từng phút, từng tiếng, từng ngày, từng tháng, từng năm.
Đến xuân, đến hạ, đến thu, đến đông.
Tóm cái áo chùng lại, Draco con mẹ nó Malfoy nghĩ mình là THẰNG KHỐN MAY MẮN NHẤT GIỚI PHÙ THỦY khi cưới được Hermione tuyệt vời ông mặt trời Granger.
Là nàng phù thủy mơ ước của biết bao chàng trai nước Anh, hoặc thậm chí là gã ất ơ nào đó ở nơi nào đó cũng muốn có được cô. Bạn thân Thánh Potter, nữ anh hùng chiến tranh, phù thủy sáng giá nhứt thời đại cô ấy, người đã đặt cọc chiếc ghế Bộ trưởng Bộ pháp thuật.
Hoặc bất kì cái tên hoa mỹ nào từ những người cuồng nhiệt Hermione Granger gán cho cô ấy.
Dù sao người hoàn hảo như cô sẽ hề dính líu gì đến thằng đàn ông bị gọi là Cựu tử thần thực tử trẻ tuổi nhất, thành viên cuối cùng củanhà Malfoy, Draco hết-thời Malfoy, tên Slytherin bị ruồng bỏ.
Hoặc bất kì cái tên nhục mạ nào từ những người cuồng ghét Draco Malfoy gán cho anh ấy.
Nhưng diệu kì thay điều này lại xảy ra. Draco và Hermione đã hẹn hò trong bốn năm, và là vợ chồng gần bảy năm!
Vậy đấy, anh là thằng khốn may mắn NHỨT QUẢ ĐẤT NÀY!!
Chuyện đã xưa xửa xừa xưa, khi Voldy hẹo, gia đình Malfoy cũng nhanh chóng đưa ra tòa. Lucius thẳng thừng bị ném vào Azkaban cho đến ngày xanh xương. Narcissa chữa lành 8 tháng tại nhà rồi chuyển đến sống nhà họ hàng tại Pháp.
Và cuối cùng là Draco, tham quan khu du lịch sinh thái Azkaban 5 tháng, chill những ngày còn lại trong trang viên, sau 14 tháng anh được tại ngoại với chiếc áo len cùng áo sơ mi quần âu đen, thêm 10 bộ đồ, nhẫn cưới gia truyền và 2000 Galleon mà Bộ đã trích ra từ kho tiền nhà Malfoy (anh ấy và Narcissa được chia 1000 Galleon nhưng bà đã đưa toàn bộ số tiền đó cho anh), một nửa tài sản đem vào khắc phục chiến tranh, nửa còn lại và trang viên sẽ thuộc về anh vào năm anh 50 tuổi.
Với số tiền khiêm tốn, Draco phải chật vật mưu sinh bằng cách viết sách với cái tên giả. Từ đây anh ấy đã có số tệp độc giả nhất định, và thậm chí còn có cô độc giả ẩn danh trung thành gửi thư qua lại với anh. Người mà sau này đã trở thành vợ của anh.
Thông tin chuyện hẹn hò của họ là một quả bom bất ngờ dội thẳng vào phù thủy khắp nước Anh, rồi đến chuyện đám cưới thì thêm một vài quả ở đây và đó.
Có rất nhiều lời ra tiếng vào từ khi họ đường đường chính chính nắm tay nhau ở bất kì đâu trên nước Anh.
Hầu hết là nhắm vào thành viên trẻ tuổi thuần chủng nhà Malfoy. Hermione cũng vì anh mà bị ảnh hưởng xấu ít nhiều.
Vì thế nên không ít lần Draco đã dằn vặt chính bản thân mình mà cô gái được mọi người yêu mến lại bị chịu điều xấu vì che chở cho Cựu tử thần thực tử. Nhưng người phụ nữ này đã không ngần ngại cầm chắc tay anh trong ngần ấy năm, vì thế không có lý do gì khiến cho Draco để lỡ mất hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời mình.
Cuộc đời anh đã có quá đủ sai lầm rồi.
Vì thế sau bốn năm hẹn hò, anh cũng đã đủ dũng khí để cầu hôn Hermione vào tối ngày sinh nhật thứ 24 của anh.
Draco chưa bao giờ nghĩ lời nói có sức công phá lớn đến mức nào, đó là cho đến khi câu "Em đồng ý" được thốt ra từ người con gái anh yêu.
Họ tổ chức đám cưới hai tháng sau đó. Khách mời hầu hết là người quen của cô, một số thì chúc mừng cho họ, một số thì đe dọa anh (ít cực đoan hơn lần đầu họ hẹn hò).
Cũng chính ngày hôm đó mẹ anh đã đến dự, trái ngược với suy nghĩ bà sẽ thất vọng vì anh đã cưới một phù thủy gốc Muggle, Narcissa chưa bao giờ tự hào về anh nhiều đến thế, thậm chí đến cuối bữa tiệc (vì quá nhiều rượu đế lửa, và sự xúc động) bà đã ôm chặt Hermione và khóc nấc.
"Cảm ơn đã cứu lấy thằng bé, con là tất cả những gì thằng bé cần, con biết không? Giờ ta đã là người nhà, hãy gọi ta là mẹ. Con xứng đáng với chiếc nhẫn này, nó thật lộng lẫy khi được con đeo vào. Cứ mách mẹ nếu nó làm con tổn thương, hoặc nếu hai đứa giận nhau con có thể đến Pháp ở cùng mẹ, nó không thể rời nước Anh nên sẽ không làm phiền con được đâu!"
Merlin phù hộ, bà đã quên nó vào ngày hôm sau, nếu không chính anh sẽ làm vậy nếu bà muốn tự vẫn vì xấu hổ.
Sau cùng họ vẫn sống hạnh phúc dù không có con, tất cả tại mụ Bellatrix mà Hermione đã bị mắc chứng vô sinh. Sau bao nhiêu năm yêu nhau lần đầu tiên anh mới thấy cô đau khổ đến thế.
"Thật đáng thất vọng, đáng ra chúng ta phải có con chứ, em cũng muốn có nhiều thiên thần nhỏ như Harry và Ginny. Anh sẽ có người thừa kế, nhưng em làm hỏng rồi!"
"Không em yêu, em không làm gì sai cả. Anh không cần người thừa kế, nhưng nếu em muốn có con chúng ta sẽ cố gắng, còn không được nữa thì em muốn nuôi 100 con mèo hay 100 con chó cũng được!"
Dù rất cố gắng nhưng ba năm không có kết quả nên họ cũng thôi hi vọng, họ nuôi một chú chó tên Henry và một cô mèo Romy (cô đã cố đặt tên chúng là Harry và Ron nhưng tình yêu cũng có giới hạn của nó).
Tuy trái đậu không thành nhưng lịch trình ân ái của họ không hề thuyên giảm, khắp mọi góc ngách trong nhà không đâu là không có vết tích vợ chồng của họ.
Hermione Granger Malfoy là chất gây nghiện không thể cai của Draco, từng inch trên cơ thể cô ấy không chỗ nào anh chưa từng khám phá, mỗi nơi anh chạm vào điều có tia điện đánh thức thằng em.
Cô luôn để anh kéo mình đi mọi góc ngách mà không hề phản kháng, là một người được chiều sinh hư, cô chắc chắn sẽ góp phần khiến anh bị suy thận sau này. Nếu đây là kế hoạch hoàn hảo để chiếm lấy toàn bộ tài sản của anh sau này, thì anh ấy cũng không buồn vạch trần cô, Draco không nghĩ có cái chết nào tuyệt hơn thế.
Đó là tình yêu của họ, một tình yêu lãng mạn trong mơ của biết bao thiếu nữ. Biết bao nhiêu thử thách đã đến với họ và sau cùng gia đình nhỏ đã có cái kết viên mãn mãi về sau.
Nhưng ấy là cho đến khi anh phát hiện ra sau bảy năm chung sống cô đang có những biểu hiện lạ, rất, rất lạ.
Anh đã giả thuyết mọi chuyện bắt đầu từ ngày 19 tháng 6, khi cô đã về nhà vào lúc 10 giờ 22 phút, thay vì 8 giờ như mọi khi.
"Em đã đến thăm cô Andromeda. Xin lỗi vì không nhắn anh biết sớm, anh biết phụ nữ trò chuyện mất nhiều thời gian thế nào mà."
Đương nhiên với lí do đó, anh ấy không hề nghi ngờ gì.
Nhưng những gì xảy ra sau đó khiến niềm tin của anh lung lay. Cô ấy liên tục về trễ, với các lý do như đồng nghiệp rủ đi ăn. Thăm cô Andromeda, và nhiều nhất vẫn là tăng ca đột suất.
Vì về trễ nên lịch trình ân ái của họ đã giảm đáng kể, từ mọi lúc mọi nơi, giảm xuống dần cho đến cuối cùng là chẳng còn lần nào cả trong gần một tháng qua, cô ấy nói mình tới kì sớm nên những hoạt động không phải ngủ nghỉ sẽ bị hoãn lại. Draco không hề nói dối mình rất bực về điều đó.
Còn nhiều thứ khác cũng khiến anh nghi ngờ, như lần nào về cô cũng có vẻ ngoài mệt mỏi, đổ mồ hôi ướt áo, nhiều lần về nhà cô ăn rất ít có lúc còn không ăn, ngay cả ăn trưa cô cũng thường xuyên "bị" đồng nghiệp rủ đi ăn. Và điều tệ nhất mới gần đây thôi, cô không cho anh nhìn thấy cô khỏa thân, nhìn thấy cô không một mảnh che thân là điều hết sức bình thường trong mười năm qua, vậy mà giờ lúc nào tắm cô cũng khóa cửa, tắt đèn trong lúc hoạt động đêm.
"Để tạo lại nề nếp..., c- chúng ta phải dừng lại chuyện giường chiếu- quá độ, cần có lịch trình và vừa đủ.... ưmm.. Draco!" Là tất cả những gì cô nói trong lúc anh đang hăng máu đưa đẩy cô trên giường (đương nhiên là không có cây đèn nào trong phòng).
Nếu trong suốt bảy năm qua họ không có lịch trình hay nề nếp nào thì tại sao bây giờ phải làm vậy?
Sau tất cả những điều rõ như ban ngày ấy đã khiến một suy nghĩ luôn lảng vảng trong đầu Draco, dù anh rất rất muốn nó sai, nhưng có lẽ, có lẽ cô đang phản bội anh. Cô đã và đang ngoại tình!
Nhưng, phải, nhưng nếu nó không đúng thì sao? Có lẽ anh chỉ đang hoang tưởng. Dù sao anh đã biết vợ mình từ lúc đi học rồi, ăn nằm cũng hơn mười năm, anh ấy chắc chắn vợ mình không phải loại người phụ nữ như vậy.
Cô là Hermione Granger (Malfoy), cô ấy luôn nổi tiếng là tâm Phật, vì có phù thủy nào lại dành 1/3 cuộc đời mình chỉ để đấu tranh giải phóng gia tinh hay đòi lại quyền lợi cho người sói?
Quan trọng hơn hết, anh biết cô yêu anh nhiều như anh yêu cô. Cô đã bao lần bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của bè bạn, đếch quan tâm những lời xì xào, và sẵn sàng ếm người nào bảo anh bỏ
bùa mê vào cô.
Vì thế Draco tiếp tục ôm hi vọng vợ anh không hề ngoại tình.
Tất cả là tại Overthinking!
Vì thế gạt hết mọi chuyện sang một bên và vui vẻ mở floo đến nhà dì Andromeda, vừa kết thúc buổi ăn trưa cùng vợ trên văn phòng dì đã gửi thư mời anh đến dùng trà chiều.
Nhà dì thì vẫn vậy. Nhỏ gọn, sạch sẽ, đơn giản nhưng tinh tế. Mở cửa ra cổng sau, trước mắt sẽ là bãi cỏ xanh mướt được cắt đều, được lát đá tảng, đây và đó đều có những bông hoa đủ loại đủ màu.
Và kia bên cây cam già, dì Andormeda ngồi bên bàn trà đầy ắp bánh ngọt. Trông dì vẫn vậy, lộng lẫy theo cách tối giản nhất.
Andromeda mỉm cười khi Draco đến gần, anh ấy đặt cái thơm nhẹ lên má dì, rồi đến ngồi ghế đối diện.
"Tháng này con thế nào?" Dì vừa nói vừa vẫy đũa phép rót trà cho anh, mùi hương ngạt ngào của hoa cúc và lát chanh nhà làm của dì vẫn là thứ thảo dược kì diệu nhất anh từng uống, ngay cả những thứ trà thượng hạng cũng không thể sánh được.
"Vẫn vậy thôi ạ, dì biết đấy, toàn thời gian của con điều ở nhà nên chẳng có gì thú vị."
Dì gật đầu và cả hai cùng thưởng thức bánh trà, không gian chìm vào một sự im lặng thoải mái.
Mối quan hệ của anh và dì đã tốt hơn từ lúc quen Hermione, cô là chất keo kết dính lại các mối quan hệ đã mất của anh, nỗ lực đấu tranh thay đổi quan điểm của mọi người về anh. Vậy nên thật buồn cười khi anh lại có suy nghĩ vợ anh ngoại tình.
Tiếp theo cả 2 dì cháu cùng tán gẫu những chuyện đời thường của nhau, họ ngồi đó cho đến khi bầu trời đã ngả màu đỏ cam.
Chỉ đến khi cửa sau bật mở để lộ chàng trai trung niên bước vào, sự chú ý của dì cháu tập trung vào người hùng đương thời và là Bộ trưởng thần sáng - Harry Potter.
"Chào buổi chiều dì Andromeda, " Anh đến gần và ôm dì nhẹ nhàng, "Malfoy." Anh quay sang gật đầu với Draco.
"Potter." Anh gật đầu chào lại.
"Tao không biết mày sẽ đến đây."
"Tao cũng vậy."
Cũng nhờ Hermione nên những cuộc trò chuyện của họ đã đỡ căng thẳng phần nào. Nhưng thay vào đó, họ có vẻ không được tự nhiên.
"Không sao, con đến đúng lúc lắm, vẫn còn nhiều trà và bánh. Ngồi đi." Thêm cái vẫy đũa khác, 1 tách trà nóng và ghế xuất hiện giữa 2 người.
Potter im lặng cảm ơn dì, ngồi vào chỗ mình. chẳng ai có thể cưỡng lại bánh trà của cựu thành viên Black. Anh ta dường như đang cố gắng tỏ ra lịch sự ăn từng cái bánh và nhấp từng ngụm trà, nhưng cái bánh nào vừa bỏ vào miệng là trôi tuột xuống dạ dày, hẳn là anh ta phải đói lắm. Thế nên Andromeda lại triệu hồi thêm bánh.
"Không cần phải ngại Harry, cứ ăn nhiều vào. Công việc chắc mệt mỏi lắm, con ăn thêm đi." Dì thong thả bỏ thêm bánh vào dĩa Potter, anh chưa kịp nuốt xong bánh lại có cái mới bay đến tận miệng.
Draco nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu trong bụng, rốt cuộc ai mới là cháu ruột của dì đây?
Có một khoảng lặng mới xuất hiện, nhưng nó không giống khoảng lặng trước đó, anh có thể cảm nhận được có mùi căng thẳng quanh bàn, nhưng không biết nó xuất phát từ đâu.
Khi Potter đã ăn đủ nhiều dì lại tập trung chú ý vào đầu sẹo nhiều hơn.
"Công việc hôm nay thế nào hở con?"
"Công việc của con thật vất vả và nguy hiểm, nhớ phải bảo vệ bản thân cho tốt."
"Vợ và bọn nhỏ thế nào?"
"Thật đáng yêu, hôm nào con phải mang gia đình nhỏ của mình qua thăm cái thân già này thường xuyên hơn đấy nhé."
"Con nghĩ sao về tờ Nhật Báo Tiên Tri sáng nay?"
"Phải, từ ngày con mụ bọ kia nghỉ việc mấy tờ giấy đó bổ ích hơn hẳn."
Cảm thấy hơi dư thừa, vả lại bản thân Draco cũng ở đây cũng khá lâu rồi, mấy giờ rồi nhỉ? Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ Muggle của mình. 19 giờ 24 rồi à, không biết Hermione sẽ về lúc mấy giờ, tốt nhất anh vẫn nên chuẩn bị chút đồ ăn cho cô.
Bằng cách nào đó, chỉ cần anh dịch ghế của mình ra một chút, Andromeda lại dồn chú ý vào anh như thể dì đã nói chuyện với anh chứ không phải Potter.
"Có chuyện gì sao, Draco?" Bàn tay thon gọn của dì đặt vào bàn tay to hơn gấp 3 lần mình còn nhanh hơn câu hỏi vừa thốt ra miệng.
"Không có gì đâu, chỉ là con thấy hơi muộn rồi nên về nhà chuẩn bị đồ ăn thôi."
"Ôi chao, cháu ta có vợ nên trưởng thành hẳn. Nhưng không cần đâu ta có nấu vài món cả hai đứa điều ăn được, lát nữa con có thể mang về, giờ cứ ngồi lại đây, dì còn nhiều chuyện khác muốn hỏi con."
Không biết anh có nhầm hay không nhưng những hành động của Andromeda từ lúc Potter xuất hiện rất kì lạ.
Và Potter như thể vừa hết cơn sốc đường liền quay qua hỏi Draco.
"Quên mất tao định hỏi sao Herm-" Chữ chưa rời khỏi miệng lại bị cái bánh bay thẳng vào chặt lại.
"Làm việc cả này rồi, sao con không vào tắm cho khỏe người, Harry?"
Không cần phải suy đoán nữa, Draco chắc chắn mùi căng thẳng đến từ người dì còn lại của mình. Anh nheo mắt nhìn Andromeda rồi sang Potter đang hốc cạn tách trà trong thời gian kỉ lục.
"Con không biết dì đang giấu giếm chuyện gì nhưng tâm trạng hổm rầy của con không được tốt, vậy nên dì cứ nói thẳng ra đi."
Dì là môt diễn viên rất giỏi nhưng máu đọc vị của anh lại giỏi hơn. Thấy dì không trả lời, anh hỏi lại lần nữa.
"Chuyện này có liên quan đến vợ con không?"
"Không, đương nhiên là không rồi. Ta hoàn toàn chẳng có gì dấu con hết."
"Vậy sao," Anh nhắm mắt khẽ lắc đầu, rồi mở ra nhìn thẳng vào Potter bằng đôi mắt giông bão. "Mày đã định nói gì Potter!?"
Người được chọn, cậu bé sống sót, anh hùng chiến tranh, người đánh bại Chúa Tể Hắc Ám,..., nếu không muốn nói là gần như co rúm trước con ngươi còn đáng sợ hơn cả Avada.
"T- Tao định hỏi mày sao Hermione không có ở đây?"
Draco lại nheo mắt nhìn Potter rồi sang Andromeda, người hoàn toàn tránh mặt anh.
"Ý mày là gì, tại sao Hermione lại có thể ở đây trong khi cô ấy đang đi làm?"
Từ lo lắng Potter chuyển sang bối rối.
"Đi làm? Nhưng mới hồi sáng cậu ấy xin nghỉ nửa ngày vì nhà có việc rồi mà?"
"Nghỉ nửa buổi? Nhà có việc? Tao không hề biết cô ấy nghỉ." Nói rồi mắt anh to, anh tiếp tục hỏi. "Nói tao nghe Potter, tháng nay Hermione có hay tăng ca không?"
"Không, không hề. Cậu ấy vẫn về đúng giờ." Potter bị hỏi liền trả lời thật lòng, đến Andromeda còn không biết mình đang nín thở, đến nước này rồi còn nói gì được nữa.
Không cần nhắc lại lần hai, Draco dứng bật dậy đến cái ghế cũng ngã nhào. Đếch cần dùng floo nữa, anh độn thổ tại chỗ luôn cho nóng.
Cơn dư chấn còn chưa hết, dì Andromeda bất ngờ nhéo tai Potter, vì đau mà tỉnh mộng.
"Thiệt tình, không thể nào chặn được cái mỏ của con! Con phá tan kế hoạch của Hermione rồi Harry ơi!"
Anh hoàn toàn chẳng hiểu mình đã làm gì nhưng vẫn im lặng là vàng, anh định lấy một cái bánh trong dĩa thì mọi thứ trên bàn lại biến mất.
"Trà chiều kết thúc rồi. Về nhà cẩn thận, Potter." Dì đứng dậy và quay người vào nhà.
"Merlin, ai đó cho tui lời giải thích đi chớ?" Nhưng chẳng có ai đáp lại ngoài lá cây xào xạc và tiếng ríu rít của bầy chim.
______________
Tiếng độn thổ mạnh đến mức như chiếc chuông báo động cho ai hoặc những ai đang ở gần nhận thấy được nguy hiểm.
Không cần phải đợi lâu, tiếng độn thổ vừa kết thúc có hai âm thanh to lớn vang lên một là từ Henry và Rome, cả hai đứa con của họ đang bị nhốt trong lồng, cả hai dù thân thiện với người nhà nhưng chẳng mấy nhân từ với người lạ. Còn cái thứ hai từ nhà bếp, đó rõ ràng là tiếng hét của người và không khó để Draco xác nhận chủ nhân.
Ngay khi về nhà anh đã nhanh tay ếm bùa chống độn thổ, giờ thì có chạy đằng trời.
Bao nhiêu uất hận anh điều dồn hết vào từng bước đi và bàn tay nắm chặt đũa phép.
Trong đầu anh giờ chỉ còn những câu nói tiêu cực về vợ mình như: vợ mày đã cắm sừng mày hơn một tháng và giờ còn đưa tình nhân về nhà vào ngày hôm nay!
Hermione dù có chán, hay hết yêu anh thì cũng chẳng sao, cô có muốn chia tay anh cũng sẽ cho cô tự do. Nhưng ít nhất cô cũng phải nói cho anh biết để mình có thể sắp xếp, đằng này cô lại có người tình sau lưng anh, đau đớn là còn quá nhẹ để miêu tả tình trạng của anh hiện tại.
Draco sẽ xông vào đó giết thằng khốn kia rồi tự sát và sẽ để cô sống, bắt cô phải dằn vặt trong cơn đau tột cùng, cả chồng và tình nhân chết trước mặt mình. Đó là kế hoạch nảy ra trong đầu anh trong khi những cảm xúc tiêu cực đang tràn vào phổi anh như những luồng khí độc hại. Khiến anh nghẹt thở. Đau đớn.
Càng đến gần anh càng nghe thấy nhiều tiếng động vang ra từ bếp, như thể có một cơn bão quét qua làm xoong nồi rơi bừa bãi.
"Merlin, không!"
Âm thanh đó không thể nào nhầm được. Tiếng rên rỉ của vợ anh!
Như được tiếp thêm sức mạnh, anh giơ đũa phép vào cánh cửa, như thể anh đã dùng Bombarda thay vì Alohomora.
Cánh cửa bật mở đập dí vào vách tường, và rồi những gì Draco nghĩ mình sẽ thấy lại không phải vậy.
Quanh nhà bếp là một đống hỗn độn, thật sự đã có một cơn lốc tạt qua đây. Xoong nồi chất đầy trên bếp, có cái thì nằm chỏng trơ dưới sàn. Nhưng chiếm nhiều nhất lại là bột mì và kem, chúng ở khắp nơi trong phòng. Mọi thứ bừa bộn như một bãi chiến trường.
Xong sự chú ý của anh lại tập trung vào sinh vật sống duy nhất.
Hermione ở đó, vợ anh ngồi ép mình bên tủ lạnh đóng kính, khuôn mặt kinh hoàn của cô nhìn lại anh. Anh không biết phải diễn tả tình trạng của cô thế nào cho đúng, trong cô như thể bị một con quỷ khổng lồ ném qua ném lại như quả bóng rồi lại bị ném vào tô bột mì. Chữ tệ là không hề đủ với cô.
Bỏ qua tất thẩy anh vẫn nhìn quanh tìm kiếm một thứ khác, nhưng chẳng thấy người mà anh muốn tìm (đồ sát). Nghĩ có lẽ hắn đã dùng bùa ẩn thân, anh liền ếm bùa hiện diện, chẳng có gì, lại nghĩ hắn có lẽ trốn đâu đó anh lần nữa dùng bùa phát giác, cũng chẳng có gì!
Điên tiết lên đến đỉnh điểm, đôi mắt bão tố lại nhắm vào cô gái đang ngồi sợ hãi và hoang mang. Nhìn cô sợ hãi mình như vậy trong lòng anh dâng lên cảm giác đau nhức, xong, vì cô đã lừa dối anh nên anh rắng nhắm mắt làm ngơ.
Draco càng bước đến gần cô càng thu mình như con nai bị thương.
"Nó đang ở đâu!?" Giọng anh bị bớp nghẹt đến là đáng sợ.
Trước câu hỏi của anh, cô hoàn toàn bối rối. Hay lắm, coi như cô diễn tốt hơn dì anh.
"C- Cái gì... ở đâu...?"
"Thôi giả vờ đi, tôi biết hết rồi!"
"Anh biết hết rồi!? Từ khi-"
"Từ khi nào? Tôi đã nghi ngờ em cả tháng trước rồi Hermione, nhưng tôi không nghĩ em sẽ là loại người như vậy. Và rồi lần nữa tôi đã sai, chính đồng phạm Andromeda đã để lộ kế hoạch hoàn hảo của em. Tôi không ngờ sau 7 năm chung sống em lại lừa dối đau đới như vậy!"
Anh liên tục nói mà chẳng quan tâm giọng mình tuyệt vọng đến mức nào.
"Draco bình tĩnh đã. Em không nghĩ nó đến mức đ-"
"Không ư!? Em lừa dối sau lưng tôi, và nói nó không là gì sao?"
"Draco, thật sự em không hề biết anh sẽ phản ứng như thế này, nếu em biết anh không thích em sẽ nói thẳng."
"Gì? Nói thẳng luôn cơ à? Ừ, đáng lẽ em nên nói ngay từ đầu để tôi xéo khỏi mắt em càng sớm càng tốt, nếu em chẳng còn mặn nồng với tôi, tôi sẵn lòng rời đi. Và rồi em có thể mang bao nhiêu thằng tình nhân đến tùy em!"
Sốc là sắc thái mới trên mặt Hermione, cô trông như thể anh đang nói một thứ ngôn ngữ khác.
"T- Tình nhân...? Tình nhân nào? Ý anh là gì?"
"Tình - Nhân!" Draco quơ tay lên trời để cô có thể tiếp thu được lời mình nói. "Tên khốn đã kiến em lạnh nhạt với tôi một tháng trời! Không muốn dành thời gian cho tôi, không muốn chạm vào tôi, không muốn ân ái với tôi, và cmn khiến em đếch yêu tôi nữa! Giờ nói tôi nghe em giấu nó ở đâu!?"
Draco lần nữa đảo mắt quanh phòng hi vọng nhỏ nhoi tìm thấy thằng khốn nạn mà mình nhắc đến từ nãy đến giờ. Nhưng chẳng thấy một ai cả, trái lại, tiếng cười khúc khích của Hermione lại vang lên.
Hermione ban đầu chết đứng khi nghe anh nói mình có tình nhân, nhưng ngay sau đó cô bật cười như thể anh vừa kể một câu chuyện thật khôi hài.
Tình thế đảo lộn, bây giờ anh lại là người bối rối, và cả tức giận nữa. Hà cớ gì cô lại cười sảng khoái như thế, anh buộc tội cô lén lút sau lưng mình và cô! Lại! Cười!?
"Có gì mà buồn cười? Bộ em đang xác nhận là em cắm sừng tôi à?"
"T- Tình nhân?... Haha.. Cắm sừng? Merlin ơi.... hahah.."
"Đừng có cười nữa! Em im đi!" Anh tiến đến chỗ cô, một tay đặt lên vai, tay còn lại cố gắng bịt miệng cô. "Ngưng cười và chỉ cần nói em còn yêu tôi nữa không?"
Hermione có phản kháng xong cũng cố gắng nhịn cười.
"Em xin lỗi.... Hừm!... Được rồi.. " Cô hít vào rồi thở ra. "Được rồi. Được rồi, Draco. Chắn anh đã hiểu sai mọi chuyện rồi.”
Cô nắm cả hai tay anh xuống siết chặt, nụ cười trở nên dịu dàng hơn. "Không có tình nhân, không có cái sừng, và không, em chưa bao giờ hết yêu anh." Anh lại định phản đối nhưng cô không cho phép anh. "Nhưng đúng, em có lừa anh một chuyện."
Nói rồi cô bước sang một bên để cái tủ lạnh đứng đối mặt anh. Cô nhướn mày gợi ý anh mở cửa. Dù có nghi ngờ liếc nhìn từ tủ lạnh sang cô rồi lại về tủ lạnh, anh vẫn bước lên, tay kia thì nắm chặt đũa phép. Thực lòng anh vẫn chưa tin lời cô lắm, chính cô cũng đã nói là cô đã lừa anh chuyện gì đó.
Một lần nữa mọi chuyện chưa bao giờ đúng như những gì anh đã nghĩ.
Không có sinh vật giống đực nào ép mình trong đó, không có đường hầm bí mật nào, không có thứ gì nhảy bổ ra tấn công anh. Không gì ngoài cái tủ lạnh hằng ngày, để những đồ ăn và gia vị và...
Một chiếc bánh kem?
Tổng thể thì nó được trang trí vài loại trái cây, bánh quy, hạt nhân các loại, hai cây nến sáp chưa đốt số 30 và trên mặt bánh kem có dòng chữ:
"5/6
Chúc mừng sinh nhật chồng yêu ♡"
Mãi một lúc anh mới có thể dứt mắt khỏi chiếc bánh quay lại với người vợ hiền.
"Cái này.... Là của anh?"
"Hôm nay sinh nhật anh?"
Cô gật đầu, cười rạng rỡ.
"Và...." Anh nuốt nước bọt, lần thứ n khi nhìn lại đống hỗn độn trong căn bếp nhỏ, chỉ khác lần này anh đã nhìn kỹ hơn, đột nhiên trong đầu anh lóe lên suy nghĩ khác. "Em đã làm bánh kem cho anh?"
Gật đầu.
"Em… không biết nấu ăn mà…" Anh nhỏ giọng thì thầm. Luật bất thành văn mà anh tự đặt ra và luôn luôn tuân thủ suốt bao nhiêu năm chung sống với cô chính là không cho phép cô bước chân vào bếp.
Hermione giả đò khoanh tay, bĩu môi giận dỗi. Vậy mà trông rất uất ức. Đến lượt cô hít một hơi sâu chuẩn bị bùng nổ.
"Từ dì Andromeda đấy. Trong suốt một tháng trời em kiếm cớ về trễ để sang nhà dì học cách làm bánh, dù có dì bên cạnh giám sát nhưng em vẫn cứ làm sai công thức kiến nó không thể hoàn hảo như em mong muốn, không thể để uổng phí nên mỗi lần làm xong dù ngon hay dở em điều phải ăn hết nên không thể về nhà ăn nhiều đồ anh nấu.
Có lần nướng bánh em bị bỏng, vì biết tính anh sẽ hỏi cho ra lẽ nên em không muốn anh nhìn thấy. Em đã bỏ công nhiều như vậy thế mà lại nghĩ em lén lút sau lưng anh! Thật oan quá." Dù cho cô đã tránh ánh mắt nhưng anh vẫn thấy mắt cô rưng rưng, đôi môi khẽ mím.
Đến lúc này não anh đã xử lý hết toàn bộ thông tin được nhận. Draco giơ tay lên và lao thẳng vào mặt mình, tiếng chát lớn làm Hermione cũng giật mình bối rối nhìn anh, trên giương mặt tái nhợt lại xuất hiện màu đỏ chói.
Hermione hốt hoảng định mở miệng nói nhưng anh nhanh hơn, bịt miệng cô bằng môi mình. Draco Malfoy là một kẻ hôn giỏi, anh biết cái hôn nào là dành cho lúc nào, thậm chí chỉ cần thông qua cái hôn cô biết những gì anh muốn nói. Và ngay lúc này, cái hôn của anh cho cô là lời xin lỗi thành thật nhất, nó mềm mại, ngọt ngào, và lấp đầy cô bằng tình yêu to lớn anh danh cho cô.
Không chần chừ lâu, Hermione cũng đáp lại anh mạnh liệt.
Sau khi tạm dời màn hôn hít, việc đầu tiên họ làm là dọn dẹp lại trận địa do Hermione tạo nên. Sau đó, tất nhiên Draco không thể để vợ mình trông như bò qua chiến trường bột mì mãi như thế được, nên họ đi tắm. Và tất nhiên họ chỉ tắm mà không có hoạt động cụ thể nào khác.
Anh nhớ rằng cô vẫn chưa cho anh biết tại sao không thể động chạm vào cô. "Một bí mật khác và anh phải chờ cho đến lúc cần phải tiếc lộ." Là những cô nói khi anh mát-xa đầu cho cô.
Rồi đến lúc đáng mong chờ nhất. Cả Draco và Hermione ngồi cùng vào bàn chuẩn bị nếm thành quả một tháng trời vất vả (hơn những gì cô nghĩ ban đầu).
"Nghe nè Hermione, dù cái bánh có như thế nào anh vẫn sẽ anh hết, đừng lo lắng." Anh đã nắm tay cô trấn an nhưng môi cô lại mím môi lo lắng.
Anh bắt đầu cắt miếng bánh thành hình tam giác truyền thống, miệng vẫn luôn khen ngợi bánh trông rất đẹp. Chỉ cho đến khi anh cho một thìa bánh vào miệng, cô gần như nín thở quan sát biểu cảm của chồng.
Không câu có khó chịu, mặt cũng không tái mét buồn nôn. Draco đã có một khuôn mặt dễ chịu, đôi mắt anh trông thật lấp lánh, đồng tử giãn nở. Nhưng tất cả điều trên xuất hiện còn chưa đến ba giây, anh lập tức nhắm mắt lại khiến Hermione càng thấp thỏm.
"Bánh thế nào hở anh?"
Không trả lời câu hỏi của cô, anh múc lên một miếng vừa và để trước miệng cô.
"Sao em không thử nhỉ?"
Không ngần ngại cô vén tóc ra sau tai, rướm người đến gần thìa bánh, nhưng chưa kịp ăn Draco đã rút tay lại và cho vào miệng mình.
Hermione còn chưa kịp giận dỗi đã bị tay anh bớp má rướm người hôn cô, ngay lập tức vị ngọt béo ngậy tràng vào khoang miệng cô, làm cô càng đắm chìm trong nụ hôn mới của họ.
Anh rút khỏi nụ hôn, gần như bật cười với khuôn mặt ửng hồng của cô.
"Bánh thế nào?"
"Hoàn hảo."
Cuối cùng khi đã dành đủ thời gian cho cái bánh, Hermione đã nhớ đến những thứ quan trọng. Cô ấy vẫy đũa phép trên bàn xuất hiện một hộp quà không to hơn một bàn tay, màu xanh cùng dây sọc đỏ.
"Quà của anh." Cô nói rồi hôn lên má anh.
"Thật sự cái bánh là quá nhiều rồi em yêu. Em không cần phải chuẩn bị thêm cái gì đâu."
"Không sao đâu. Anh chắc chắn sẽ thích nó hơn cái bánh cho xem."
Theo ý cô, anh ấy lấy hộp quà và mở ra, qua khóe mắt anh có thể thấy cô đang quan sát mình chăm chú.
Và khi nhấc nắp hộp nhìn vào bên trong, anh dường như chết lặng. Không chuyển động, không lời nói nào được phát ra trong hai giây khi anh nhìn vào món quà của mình. Một bàn tay run rẩy của anh thò vào trong lấy ra một que thử thai đã dùng rồi, và nó đang hiện lên hai vạch màu đỏ rực.
Draco tiếp tục nhìn nó hồi lâu xong quay lại nhìn người bạn đời của mình. Hermione chưa bao giờ rời mắt khỏi anh, và khi anh quay lại nhìn cô, cô ấy đã tặng anh nụ cười hạnh phúc nhất cô có và cả giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Anh nhảy khỏi ghế của mình, nhào đến nhấc cô ra khỏi ghế, đôi tay vũng vàng ôm lấy cô xoay vài vòng trong sự vui mừng khôn xiết. Họ cùng nhau cười trong lúc ấy, anh thậm chí còn reo hò như một đứa trẻ hạnh phúc.
Cuối cùng anh đặt cô xuống để hôn cô thay cho lời cảm ơn từ anh.
"Chúc mừng sinh nhật, Draco."
"Chúc mừng sinh nhật thằng khốn may mắn." Anh tiếp lời cô, như để nhắc nhở bản thân rằng một tên khốn như anh nhận được tất thảy những hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian bên cạnh người bạn đời hoàn hảo ấy chính là một đặc ân mà Chúa trời, Merlin, Salazar hay bất kì vị Thần Thánh nào ban tặng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top