chương 7: Phản Bội!

"yahhhhh"- văn lao đến, dùng cây dao nhỏ để đỡ lấy nhát kiếm chí mạng của cô

"Hah, ngươi cũng khá đấy. Đấu sĩ kiếm!"- cô bỏ kiếm vào vỏ da

"Quá khen, ngươi cũng không phải dạng vừa đâu. Võ sĩ karate"- cậu bạn Văn nhếch mép, đi ra đối diện cô

"Ngươi dùng thân xác của bạn ta để thực hiện âm mưu hãm hại, thật là không tốt miếng nào"- anh tặc lưỡi

"Suy luận thú vị thật đấy~, nhưng mày đã nhầm rồi. Anh bạn~"- cô nhếch môi

"Vậy....thế mày là Lam?"- anh bất ngờ

"Phải rồi đó~ hàng thật luôn nha~"- cô cười đểu

"Tại sao mày lại làm vậy? Mày biết mày quan trọng với bọn tao lắm không"- Văn nhíu mày nói lớn

"Ha! Giờ nào rồi mày còn nói tao quan trọng với bọn mày nữa? Lúc nào tao cũng phải giúp mày! Có những bài tập tụi mày không làm được, tụi mày bắt tao cũng phải giúp tụi mày. Vậy.....TỤI MÀY CÓ GIÚP LẠI TAO BAO GIỜ CHƯA!?"- Lam bùng nổ sự tức giận, quát lớn

"Nhất là mày!"- cô chỉ tay thẳng vào mặt Vy

"Mày có giúp tao bao giờ chưa? Mày có đối xử tốt với tao bao giờ chưa? Không! KHÔNG BAO GIỜ!!!! Chỉ toàn là tao giúp! Tao cũng là con người mà? Mày cũng vậy mà? Sao lại không có sự công bằng nào chứ? SAO PHẢI LÀ TAO LÀM HẾT CHỨ, HẢ!? TỤI MÀY NÓI ĐI!"- cô nói hết nỗi lòng của mình. Đôi mắt đỏ ngầu,  dường như sắp khóc vì sự tức giận phải chịu đựng bấy lâu

"ĐỦ RỒI ĐÓ!"- Hân khóc lớn, hét lên

"TẠI AI MÀ DẪN ĐẾN XÔ XÁT NHƯ BÂY GIỜ? CHÍNH LÀ DO CHÚNG MÀY!!"- cô mặc kệ Hân khóc lớn đến thương tâm

"Đấu một trận kiếm công bằng đi!"- cô lấy một thanh kiếm của gia tộc mình, đưa cho anh

"Cho đến ngày hôm nay, tao phải chỉa kiếm vào chính người bạn thân thiết của mình sao?"- anh rút kiếm

"Xin lỗi~ đừng nói vậy, bây giờ chúng ta không còn là bạn của nhau đâu!"- cô rút kiếm, chuẩn bị tư thế

Tình thế bây giờ....khó tả quá. Từng là bạn thân thiết của nhau nhưng bây giờ mọi người phải xô xát rồi giết lẫn nhau sao? Hai người con gái kia bây giờ không biết làm gì ngoài trừ khóc lóc, họ không muốn bạn bè phải giết nhau, chia bè phái, ghét rồi hận nhau. Cái ác, sự hận thù đã chiếm át cái suy nghĩ của cô rồi! Ý chí của cô bây giờ là GIẾT! GIẾT CHẾT NHỮNG KẺ CHƯỚNG MẮT CHO BỎ GHÉT. Cô không thể biết trước được hậu quả khó lường của nó. Mục tiêu chính của cô là cậu bạn trước mặt kia, hai người yếu đuối còn lại cô không muốn hại. Vì.....do yếu đuối thôi!

Hai người lao vào, tấn công! Đỡ lấy nhát kiếm của đối phương. Cứ thế mà lao vào đánh nhau, mặc kệ hai người kia ngăn cản ra sao.

"Nhát cuối! Lần này sẽ là lần kết liễu!"- Văn cầm kiếm, lao đến

"Vậy tao phải tạm biệt mày rồi!"- cô cầm kiếm, phóng đến đâm anh

Xẹttttttttttt! Hai cây kiếm đâm vào....

C-cái gì vậy? Cô bất ngờ khi Văn không phải là người bị đâm. Văn cũng vậy, sao không phải là con người phản bội kia bị đâm chứ, hai người con gái yếu đuối kia là người đỡ nhát kiếm chí mạng đó. Vy bị cô đâm, và ngược lại là Hân bị anh đâm.....cô tỉnh ngộ, sự hận thù cũng không còn nữa vì cảnh tượng trước mắt

"SAO MÀY VÀO ĐÂY, SAO MÀY LẠI ĐỠ!?"- cô vội chạy lại đỡ em, cô biết người bạn yếu đuối này không thể chịu nổi nhát kiếm đâm xuyên qua bụng

"N-như tao đoán, cách này quả là có tác dụng. Tao ngăn chặn thành công rồi!"- Vy cười tươi

"Ngốc ạ!, mày có biết cái này nguy hiểm lắm không?, rồi lỡ...."

"Miễn là ngăn cản mày được!"- em nhìn xuống bụng mình, cười tươi

"Lỗi là tại tao, tại tao mà hai đứa mày....."

"Đ-đừng t-trách vấn mình nữa, lỗi là của bọn tao. Tao để cho mày gánh hết mọi việc mà không phải cùng nhau làm hết. T-tại tao mà....."- em rút hơi thở cuối cùng, nói ra. Nhưng chưa kịp nói ra mong nguyện cuối cùng trước khi

"VY! VY!!!"- cô hét lên khi người bạn yếu đuối ấy nhắm chặt lại mắt

Bên kia thì cũng không khả quan lắm. Hân vì nói ra di nguyện của mình mà rút đi hơi thở cuối cùng. Hân và Vy muốn hai người mạnh mẽ, thông minh nhất nhóm phải tìm ra lối thoát khỏi khu rừng này. Vậy có thể nói rằng, đi năm về hai, hai người có lẽ đã cho rằng, cô và anh là người đáng tin cậy nhất

"N-nó mất rồi!"- anh ôm chặt Hân

Cô nhìn hai người bạn thân thiết của mình nằm ở đó, bỗng một giọt nước mắt rơi xuống

"Tao nên lường trước nó, nếu biết trước thì có lẽ hai đứa nó...."- cô nghẹn ngào

"Đừng cho rằng mình mày làm. Tao cũng vậy mà...."- anh đứng dậy

Hai người cùng đi, đi tìm đường thoát khỏi khu rừng này. Họ sẽ cố gắng làm hết di nguyện của hai người bạn kia....

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhban