chương 6: âm mưu xấu xa

Một mình. Hahhah, đúng vậy, chính xác hơn là mọi người trong nhóm đã bỏ cái xác dường như không hồn của cô trưởng nhóm. Một chút hơi thở mà cũng không nhận ra sao?

"Nhờ vết đâm này, ta cũng có thể thực hiện âm mưu một cách dễ dàng. Hahahahah"- cô ngồi bật dậy khoái chí mà cười lớn

"Thưa ngài, bọn chúng đã quay lại căn cứ"- một kẻ không xác định hiện ra, bẩm báo tình hình cho cô biết

Chính xác hơn, cô không còn là Lam, một người trưởng nhóm vui vẻ hoà đồng nữa. Mà là một kẻ xấu ẩn mình trong bóng tối, bị tha hóa và thực hiện những âm mưu xấu xa. Có thể gọi cô là "kẻ bị tha hóa" một người có tư tưởng, những âm mưu tối tăm, ác độc.

"Chuẩn bị cho ta hai cây kiếm của gia tộc đi"- cô đứng dậy, dùng sức mạnh bí ẩn mà hồi phục vết đâm

"Dạ, thưa tộc trưởng"- hắn biến mất, để lại con người bị tha hóa cười lớn như con ngốc

Ở phía mọi người trong nhóm, ai cũng buồn bã vì mất đi người lãnh đạo nhóm, có thể nói rằng tình trạng hiện tại của mọi người tệ đi. Nhưng họ không biết rằng cái chết của họ đang đến gần... Hôm nay, sự lạnh lẽo lại bao chùm cả nhóm một cách bất thường.

"Mất đi trưởng nhóm rồi, chúng ta phải nương tựa nhau mà sống thôi"- Văn ngồi xuống, nói

"Tao sẽ cố gắng để không làm gánh nặng cho nhóm nữa!"- Vy quyết tâm nói, vì em không muốn tại mình mà mất thêm ai nữa.

Tiếng gõ ở bên ngoài khiến mọi người chú ý đến. Vy nói sẽ ra ngoài kiểm tra nên em ra ngoài. Em bắt gặp một người lạ mặt, vì tóc dài nên em có thể xác định được danh tính của người đó

"Cho hỏi, cậu có phải là bị lạc trong khu rừng này không?"- cô ấy nói, giọng khá trầm. Dường như đang cố giả giọng vậy

"À đúng rồi, cậu cũng vậy à?"- em nghĩ người trước mặt mình cũng lạc giống mình nên cũng thân thiện hỏi

"Đúng, và hôm nay sẽ là ngày tàn của cậu"- cô ta cười man rợ và gỡ chiếc nón áo hoodie xuống, lộ ra một khuôn mặt thân quen

Vy hốt hoảng, sợ hãi khi thấy...Lam? Chã lẽ cô đã chết rồi cơ chứ, sao có thể....

"Bất ngờ lắm phải không~ cô bé?~. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ta khẳng định rằng, người chết đầu tiên là ngươi rồi!"- cô cười lớn, lấy một cây kiếm sắt bén ra và kè cổ em. Mắt cô ta trợn, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

Em sợ hãi, không thể nói thành lời. Em không nghĩ cô lại đưa dao kè cổ người bạn của mình như thế chứ? Không! Lam không bao giờ làm vậy! Chắc chắn đây không phải là người bạn mà em biết. Lam thật....dã chết rồi!

"Vậy hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi!"- cô lấy tư thế, cầm kiếm và chém vào cổ em thật nhanh

"Yahhhhhhhhh!"

Hết chương 6
Chắc chắn ai cũng bất ngờ là vì sao Lam lại sống, điều đó sẽ được tiết lộ vào chương sau nhée❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhban