Chap 4 (13062013)
Tôi nhốt mình trong phòng suốt 5 giờ đồng hồ .
Cô Jang lo lắng gõ cửa :
- tiểu thư ! Đã 5 tiếng rồi cô chưa ăn gì ! Tôi chuẩn bị gà sốt cho cô rồi ! Cả mì cay nữa !
Ns đến gà sốt là bụng tôi lại cồn cào , nuốt nc bọt ừng ực . Nhưng tôi đã quyết rồi , trừ phi bố tôi đổi ý thì tôi ms ra khỏi phòng .
Cô Jang đứng chờ ở đó rồi cũng đi . Bước chân nặng nề của cô lm tôi hơi tiếc nuối . Tôi tiếc món gà ! Huhu !
Tôi nằm xuống giường và ôm cái bụng đói , định lm 1 giấc cho quên đi nỗi buồn trong cơ thể cũng như trong lòng .
Nhưng tôi càng cố quên đi cái bụng đói thì câu rên của nó cũng lớn hơn
[......]
Cốc ! Cốc ! Cốc !
Tiếng gõ cửa kéo dài lm tôi khó chịu và tỉnh giấc .
Vớ lấy điện thoại , 10 giờ tối .
Tôi ngủ lâu thế này sao ? Trời ơi ! 10 giờ , còn ai gọi cửa giờ này chứ ?
Sau cả ngày chưa ăn uống gì , ng tôi bắt đầu mệt mỏi và đau nhức . Các cơ xương phối hợp vs nhau 1 cách hời hợt và đầu óc quay cuồng u ám .
- ai vậy ? Tôi cố gắng mấp máy cặp môi khô ráp để phát ra tiếng .
- là mẹ đây con ! Mẹ tôi dùng cái giọng ngọt ngào đến ớn lạnh cất lên khiến tôi phát hoảng .
Tôi lắp bắp :
- mẹ ..... mẹ ......... mẹ tới đây lm gì khuya rồi mẹ không nghỉ ngơi đi mà tới đây tìm con lm gì vậy ?
- con mở cửa ra mẹ và con ns chuyện ! Mẹ tôi bất ngờ đổi giọng vô cùng nghiêm túc , cứng rắn .
Tôi đành miễn cưỡng mở cửa cho bà .
Bà bước vào phòng ngồi bắt chéo chân lên tiếng :
- con gái ! Bố mẹ đã nuôi con từ khi con chưa lọt lòng và chăm sóc tận tình cho con đến bây giờ con đã lớn khôn nên ng ! Con biết đất nc này không ai dễ cho không cái gì ! Mà gia đình ta lại mắc nợ tập đoàn CN quá nhiều ! Nhưng họ lại chấp nhận vứt bỏ hết tất cả để nhận lại ng con dâu như con ! Con là chị cả trong nhà , những khoản nợ đó rồi cũng do con 1 phần gánh vác cho bố mẹ đúng không ? Như vậy , nếu con mà đồng ý lm con dâu của Kim Bogum , thì chẳng phải ông ấy đã xoá sạch nợ cho gia đình ta phải không ? Từ đó thì bố mẹ cũng trên Đà đó yên tâm lm ăn , con cũng có gia đình yên ổn ! Đúng không ? Con nghe mẹ , vì gia đình ta hãy chấp nhận cưới cậu Seokjin đc không con ?
Tôi ngồi ghế đối diện vs mẹ tôi , trong mắt mẹ đầy sự độc đoán mưu mô mà tôi non nớt không biết hết đc . Ngồi nghe mẹ ns mà tay tôi nắm chặt lại , mặt tôi cúi gằn đỏ gay giận dữ . Mẹ cũng như bố , coi con cái như 1 thương vụ lm ăn . Nhưng nghe những lời mẹ ns tôi cũng thấy có chỗ phải công nhận .
Tôi dừng lại suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời :
- đc mẹ hãy để con suy nghĩ thêm ! 3 tuần sau con sẽ trả lời .
- đc rồi con gái ! E rằng mẹ cũng không lm gì đc con ! Thôi con xuống nhà cô Jang đã chuẩn bị đồ ăn cho con rồi !
- dạ ! Mẹ cứ nghỉ ngơi nha ! Con tự xuống nhà ăn đc !
Zzzzz! Tiếng Yuri ngáylm tôi bật cười .
Đi qua phòng của nó , tôi cũng thấy 1 mình ngủ 1 phòng hơi cô đơn . Haizz ! Nhưng biết lm sao đc , nó ngủ đc là tôi vui rồi !
Ăn uống xong xuôi tôi vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ .
Haizz ! Tôi thở dài mãn nguyện , cuối cùng câu rên ọt ọt của cái bụng cũng chấm dứt . Tôi vậy là cũng đc ngủ ngon rồi ! Ahihi !
[.......]
Sáng hôm sau
Vẫn như mọi khi tôi tỉnh giấc vào 6 giờ sáng .
Mọi việc vẫn tiếp diễn như bình thường nhưng mọi việc đều không có camera bất đắc dĩ Yuri và điều đó cũng lm tôi nhẹ nhõm phần nào .
Tôi vội vã tìm cô Jang để hỏi xem bộ quần áo đồng phục của tôi đã khô chưa vì tôi có mỗi 1 bộ để mặc .
Cô Jang mỉm cười dẫn tôi theo hành lang đến phòng của mẹ . Cô lấy từ trong tủ ra bộ đồng phục ms toanh sáng bóng . Coi như bố mẹ có quan tâm tôi đc 1 chút . Cô Jang giải thích :
- đêm qua phu nhân thức đến 11 giờ đêm để sửa soạn cho tiểu thư bộ đồ này nên ms phẳng phiu như vậy vì hôm qua Yuri đã gần như xé rách nó khi tôi mang hàng vừa ship đến đưa cơm cho cô ấy thì cô ấy giành lấy ! May tôi lấy lại đc nhưng nó bị vấy cơm sườn lên đó và bị rách 1 đường ! Tôi xin lỗi ! Lúc đó tôi định sửa lại cho cô nhưng phu nhân không cho ! Bà ấy đã sửa lại hết tất cả !
- con hiểu rồi cô Jang ! Thôi cô xuống nhà chuẩn bị đồ ăn Sáng cho bố mẹ con đi ! Ở đây con tự lo !
Cô Jang cúi ng và lẳng lặng đi xuống .
Tôi cũng sửa soạn lại quần áo rồi cũng đi xuống nhà chờ bố mẹ đưa đi học .
[.....]
Tôi bước chân vào cổng trường thì bụp ! Jennie lao vào ôm cổ tôi
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ :
- hi Jungkook ! Cậu đến sớm nhỉ ? Đã lm bài tập về nhà chưa ? Có bài nào cần tớ chỉ không ?
- tớ lm xong hết rồi ! Cảm ơn cậu ! Mà cho tớ hỏi lớp học Âm Nhạc ở đâu nhỉ ? Hôm qua tớ vừa đc bố mẹ đồng ý và chiều nay tớ sẽ đc học ở đó !
Jennie ngạc nhiên vui mừng ns :
- hay quá ! Tớ cũng học lớp đó ! Chiều nay tớ sẽ dẫn cậu đi !
- cảm ơn Jennie nhiều nha ! Tôi khoác tay Jennie - chiều nay cậu qua nhà tớ đón tớ đc không ? Phiền cậu quá !
- cũng đc mà cậu ! Nhà tớ cũng ở Kang nam ! Chiều tớ sẽ đón nha ! Jennie ns
Tôi cười thầm . Jennie không những Thông minh , học giỏi mà còn tốt bụng dễ mến .
- Jungkook ! Jennie gọi to lm tôi giật mình .
Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi :
- cậu lm sao thế ? Suy nghĩ gì sao ?
Tôi ngơ nhác nhìn Jennie
- không có gì ! Tôi ấp úng
- vậy đc rồi ! Chúc cậu ngày ms vui vẻ nha vào chỗ ngồi đi !
Cô ấy tạm biệt tôi và vào chỗ . Tôi cũng chạy nhanh về chỗ ngồi của mình .
Hắn ngồi nhìn tôi từ nãy tới giờ và ánh mắt hắn ánh lên những tia giận dữ .
Tại sao ? Tôi lm gì hắn mà hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy ?
Ánh mắt tôi cũng lướt qua hắn nhưng chưa đc 5 giây thì vội thu về . Ánh mắt ấy lạnh thì lạnh như hồ băng trăm tuổi , giận thì bùng như ngọn lửa diêm vương .
Hắn mở lời vs giọng lạnh lùng :
- sao cô lại đi cùng cô ta ? HẢ ?
Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi .
- tôi vs Jennie là bạn ms quen sao mà anh phải gắt lên vs tôi như vậy ?
- tôi cấm đc chưa ? Tôi không thích cô dây dưa vs cô ta đc chứ ?
- anh là ai mà cấm đc tôi quen biết ng này ng kia ? Kim Taehyung , anh hơi quá đáng rồi đó ! Anh thấy tôi không ns gì và anh nghĩ tôi hiền ? Tôi quen biết bạn bè thì liên quan gì đến anh ? Anh có quyền gì chứ ? Tôi tức giận quay đi
- cô .........- hắn đập tay xuống bàn và đi ra ngoài .
Kim Taehyung - tên đáng chết !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top