Chap 2

- ngày mai chuẩn bị quần áo , bố sẽ đưa con đến trường ! Con phải dậy sớm để sắp xếp chỗ ngồi , và cùng bố gặp cô giáo hiệu trưởng ! Bố tôi mắt không rời TV , ns miệng mà không quan tâm gì đến tôi , ngay cả ánh mắt nhìn tôi cũng chẳng có .
Tôi dọn dẹp nhà cửa và mang tâm trạng vui mừng lên giường ngủ .
Tôi mỉm cười lặng lẽ , không khỏi hồi hộp vì sẽ học ở ngôi trường danh tiếng vs những con ng chẳng mấy thân thiện , giống như Yuri .
Nhớ đến nó , tôi ngước lên giường trên nơi nó nằm , hỏi nhỏ :
- Yuri ! Ngôi trường đó .....
- mai đến thì biết ! Hỏi gì ngu thế , đi ngủ sớm đi mai đi muộn là ốm đòn đấy ! Nó gắt lên vs tôi , trùm chăn cái bụp và im lặng .
Tôi cũng thở dài không nghĩ gì , vội vàng nhắm mắt lại .

Hôm sau , tôi mở mắt dậy và suy nghĩ đầu tiên của tôi là ngôi trường ms nơi tôi từng mong ước ngày nào đó sẽ đc ngồi trên ghế của nó .
Đang mơ tưởng trên 9 tầng mây thì Yuri bước vào vs vẻ mặt khó coi như mọi ngày và nó ném cho tôi bộ đồng phục trường , giọng nó lanh lảnh :
- mặc vào đi , áo cũ của tôi đấy ! Chị mặc nhanh lên còn đến trường , không mặc đồng phục sẽ bị phạt đấy !
- chị biết rồi ! Em ra ngoài đi để chị thay đồ ! Tôi cầm chiếc áo đồng phục 1 cách nâng niu và ngắm kĩ nó . Tuy là đồ thải đi của Yuri nhưng dù gì nó vẫn là đồng phục của trường , không nên vứt bỏ .

Trường Trung Học BIG HIT ,
Ngôi trường to cao sừng sững vs những hàng cây cổ thụ xanh mướt , những dãy nhà san sát nhau tạo nên vẻ đẹp thanh lịch hài hoà .
- Jungkook , con ở đây chờ bố ! Bố tôi đang ở dưới xe , sửa soạn cho Yuri và dặn dò nó vài điều .
Tôi không quan tâm lắm mà ngắm ngôi trường đẹp đẽ qua cửa kính xe ô tô . Khung cửa bé nhỏ vẫn không lm cho vẻ đẹp ấy mờ đi , ngược lại qua ô cửa ấy , tôi thấy đc rõ hơn vẻ đẹp của những khu vực xung quanh.
- con ra đây đi ! Bố tôi lạnh lùng .
- dạ !
- sửa soạn lại đồ đạc , quần áo đi !
- con biết rồi ! Cảm ơn bố !
- nhanh lên , hôm nay bố phải họp 1 số chuyện ở công ty , gặp cô hiệu trưởng rồi con tự đi tìm lớp nhé !
- bố muộn thì cứ đi cũng đc !
- nhưng bố phải cho con đi gặp hiệu trưởng ! Bố tôi vẫn giữ cái giọng lạnh lùng đó , ns vội mà không có vẻ gì là vội cả . Tôi chỉ nghĩ thầm mà không dám bắt bẻ gì chuyện của bố .
Bố đi trước dẫn theo tôi đi lên phòng cô hiệu trưởng . Lòng tôi mừng thầm , hơi hồi hộp .Đi qua những hành lang và dãy lớp học ms mẻ , sáng sủa , tôi tròn mắt nhìn những ng học sinh trong trang phục ngay ngắn, đẹp đẽ , cao ráo và gọn gàng đang ns chuyện vs nhau , đang học bài hay chơi điện thoại . Họ là những ng con của các CEO nổi tiếng , các ngôi sao nghệ sĩ hàng đầu và tôi cũng biết địa vị của mình trong mắt họ , tuy bố mẹ tôi cũng là những CEO nhưng chỉ ở công ty trong phạm vi Hàn Quốc nên ánh mắt dành cho tôi cũng không tôn trọng cho lắm . Ở nhà tôi cũng thường nhận những ánh mắt đó từ cả nhà nên cũng chẳng mấy quan tâm .
Bố tôi đứng ở đầu kia hành lang lớn tiếng gọi lm tôi giật mình , tôi vẫn chậm rãi bước đi đến nửa cái hành lang .
Tôi vội vã chạy đến chỗ của bố , còn bố quay đi và tiếp tục đi lên trên .
.
.
.
.
.
Bố đã về , chỉ còn tôi lặng lẽ đứng giữa sân trường , không biết gì về nơi đây cả . Ngôi trường quá rộng và dãy lớp sắp xếp lộn xộn nên tôi cũng chẳng biết lớp mình ở đâu .
Chân tôi mỏi rã rời , đi lên đi xuống 3 dãy nhà mà vẫn chưa tìm đc lớp .
Tôi ngán ngẩm bước lên từng bậc cầu thang tầng 3 ở dãy nhà thứ 4 mà vẫn chưa tìm thấy lớp . Bỗng nhiên chuông ở các tầng vang lên réo rắt báo hiệu giờ học sắp bắt đầu . Tôi giật mình vội chạy lên tầng 3 .
- chắc lớp mình sẽ ở trên này ! Cố lên ! Tôi tự nhủ để an ủi bản thân . Quên đi sự mệt mỏi trên đôi chân , tôi leo lên tầng 3 và chạy nhanh qua các lớp học sáng sủa và rộng rãi , nhìn lên các biển lớp , chẳng thấy lớp 11 D 5 ở đâu .
Tôi đang vội vã vừa chạy vừa nhìn các biển lớp , không quan tâm đến những gì trước mặt nên tôi đã va vào thứ gì đó cao lớn và mềm mại . Rồi trời đất quay cuồng , chân tôi không tự chủ đc quỵ xuống .
- cái gì vậy ? Tôi ôm đầu ngồi dậy - haizz , cú ngã lm tôi choáng váng .
Hắn ta hừ mũi , bực dọc đứng dậy , kéo tóc lên để lộ vệt xước dài , đầu hắn đập vào lan can .
Tôi phủi quần áo đứng dậy , nhìn Đống giấy tờ và ngạc nhiên nhìn hắn .
Hắn đứng dậy , lảo đảo 1 hồi , khuôn mặt hắn nhăn nhó và đôi mắt hắn vằn lên những tia tức giận , tôi ngơ nhác nhìn hắn , không biết có gì mà hắn giận dữ như thế . Chợt 1 bức hình đã ngà cũ hiện lên trước mắt tôi . Ng phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt long lanh đang mỉm cười rạng rỡ , dưới bà là 1 cậu bé mặc quần đùi nâu đang cắn kẹo mút vs vẻ mặt vui sướng .
Tôi nhặt bức ảnh lên .
Hắn lườm tôi và như bản năng hắn tát tôi 1 cái đau điếng . Tôi buông bức ảnh xuống và lấy tay ôm mặt . Cái tát của hắn đau đến mức chảy cả nc mắt .
Bức ảnh lại rơi xuống đất . Bên cạnh Đống giấy tờ bề bộn .
- đồ nhà quê ! Cút ngay !

- tôi ...... tôi xin lỗi ! Tôi lí nhí trong miệng , mặt cúi gằm xuống , không hiểu tại sao hắn lại lm vậy vs tôi , mà tôi lại là con gái , hắn không thấy ngượng sao ?
- cô nhặt lên đi , nhanh lên ! Hắn quát .
- còn bức ảnh ..... - tôi nhìn hắn
- để đó tôi ! Coi như tôi tha cho cô lần này ! Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi , sắp xếp cho tôi Đống giấy tờ và đưa tay lên xoa mặt cho tôi .
Mặt tôi đỏ lên in rõ 5 ngón tay của hắn , theo bản năng khi tay hắn chạm vào , tôi lùi lại
- không sao ! Để tôi xem !
-......
tôi để im ch o hắn xem , miệng tôi thỉnh thoảng suýt xoa .
Hắn vẫn không ns lời xin lỗi .
Tôi mở lời trước :
- cho tôi hỏi lớp 11 D 5 ở đâu ?
- ở ngay cuối hành lang ! Hắn giật mình quay ra Đống giấy tờ .
- cảm ơn ! Tôi đứng dậy quay đi , mặc kệ hắn xoay sở vs Đống giấy tờ dưới đất .
Vào lớp thì cũng đã muộn , cô giáo chủ nhiệm thở dài và xếp tôi vào chỗ bàn gần cuối , bên cạnh chỉ thấy chiếc balo nhỏ chứ không thấy ng đâu .
Tôi cũng không ns gì nhiều , chắc là con trai rồi . Nhưng tôi vẫn mong đó là 1 cậu bạn dễ thương hiền lành .
2 cậu con trai ngồi sau tôi lấy bút chọc vào lưng tôi lm tôi giật mình và theo phản xạ tôi quay xuống thì thấy chúng toe toét cười .
Tôi giận dữ nhìn họ .
- chào cậu ! Tên ngồi bên phải mở lời - tớ là Sehun , đây là Tae Yang ! Tớ muốn gọi cậu lm quen thôi ! Cậu tên là gì vậy ?
- tớ tên là Jeon Jungkook ! Mặt tôi cũng dãn ra .
2 ng kia ồn ào 1 lúc rồi quay sang ns vs tôi :
-cậu ở đâu chuyển tới ?
- tớ ở Daegu !
Tae Yang mỉm cười :
- nhà tớ cũng gần đó ! Bao giờ đi chơi vs tớ đc chứ ?
- nào , Tae Yang ! Em trật tự đi ! Cô giáo nhắc nhở .
Tae Yang bĩu môi và quay xuống viết bài .
Tôi cũng cười Tae Yang - cậu ấy cũng  khá đáng yêu .
Học đc 1 lúc , tôi vẫn lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ về ng bạn cùng bàn của tôi . Không biết cậu ấy như thế nào , cao hay thấp học giỏi hay học dốt , hiền lành dễ thương hay lạnh lùng , thân thiện hay khó gần ,...... và chuyện đó cũng khiến đầu óc tôi lên 9 tầng mây . Haizz
Cuối cùng cũng động chạm đến cô giáo chủ nhiệm . Cô nhấc đôi kính của mình gọi tôi :
- Jungkook ! Em sao  vậy ? Em mệt sao ! Có cần cô gọi nhân viên y tế không ?
- dạ em không sao ! Tôi bối rối rút nhanh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chỗ bàn bên ,bẽn lẽn cúi đầu vì mọi ánh mắt đang hướng vào tôi. 1 ngày không mấy may mắn , ngày đầu tiên đi học thật tồi tệ .
Reeng ......! Reeng ......!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi . Mọi ng đóng tất sách vở , vươn vai thoải  mái .
Ai ai cũng quay lại vs công việc của mình . 1 số ng tiến lại chỗ tôi ns chuyện .
- xin chào ! Mình là Jennie ! Cô bạn xinh xắn có đôi má bánh bao ngồi vào chỗ bên cạnh tôi - cậu giới thiệu đi !
- mình là Jeon Jungkook ! Mình chuyển đến từ Daegu và trước mình học ở đó ! Gia đình mình thì ở Gangnam gần đây !
- mình là KAI ! Mình cũng từng học ở Daegu ! KAI mỉm cười .
- chào cậu ! Mình là Kang Daniel , boy thẳng :))) mình là center của lớp nha ! Mong đc lm quen !
Mọi ng dần dần lm quen vs tôi và ns chuyện tôi 1 cách cởi mở . Tôi cũng đc mở mang về giao tiếp thêm 1 chút . Phải công nhận rằng mọi ng ở đây tất cả đều rất thân thiện và đối vs tôi 1 cách ân cần .
Đột nhiên , 1 bóng đen quen thuộc bước nhanh vào lớp và lui tới chỗ của bọn tôi .
Tôi nhận ra hắn là tên đã đánh tôi hồi nãy mà ! Hắn đập tay vào bàn và quát :
- Jennie ! Cô ra khỏi đây ngay ! Cô ngồi đây lm gì hả ? Cút ngay !
Jennie lẳng lặng đứng dậy lui ra , không có ý phản kháng . Chỉ thấy ánh buồn thoáng qua trong đôi mắt lấp lánh của cô ấy . Mọi ng cũng cúi mặt và lui đi .
Hắn ta ngồi mạnh xuống ghế , dựa đầu ra đằng sau , mồ hôi lạnh đổ đầy trên khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn càng lm vẻ đẹp   Sắc Lạnh của hắn thêm nổi bật .
Hắn đột nhiên quay sang nhìn tôi , tôi giật mình tránh ánh mắt của hắn . Hắn hỏi tôi :
- cô là ai ?
Hắn hỏi như chưa từng tiếp xúc vs tôi bao giờ nhỉ ?
Tôi không dám trả lời , lén nhìn vào mắt hắn , ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi không chút ngại ngùng , chờ đợi câu trả lời của tôi .
Tôi không biết lm thế nào quay xuống vs Tae Yang :
- cứu tớ ! Tôi ns nhỏ .
Hắn nhếch cặp lông mày nhìn tôi rồi quay đi .1 lúc sau hắn ns :
- coi như cô vs tôi nc sông không phạm nc giếng ! Mệnh ai nấy lo , OK ?
- tôi ...... !
-......!
- Jungkook ! Tae Yang gọi lớn kéo tôi khỏi vòng im lặng . - Sehun tặng cậu nè ! Tae Yang đưa tôi chiếc vòng màu tím Đan rất đẹp . Tôi rất thích màu tím .  Nhưng lm sao tôi lại nhận vòng tay từ ng lạ ? Tôi ngượng ngùng đưa lại Tae Yang :
- xin lỗi , tớ không nhận đc !
- đây là vòng team lớp đó ! Cậu cầm đi!
- thôi đc ! Tôi cầm và liếc sang bên hắn , thấy cả 2 tay đều không có .
- này , sao cậu ấy không đeo ? Tôi lại quay  xuống hỏi Tae Yang :
- kệ cậu ấy ! Cậu ấy là tảng băng mà ! Có bao giờ tham gia hoạt động gì của lớp đâu , mà có đi cũng lủi thủi 1 mình ! Chẳng hiểu nếu là cậu ta mình có sống cô đơn như vậy có chịu nổi không nữa , học cùng nhau suốt từ năm lớp 6 đến giờ chưa bao giờ cậu ta đi chơi cùng lớp cả , đến cả nụ cười còn hiếm ! Haizz ! Tae Yang lắc đầu .
- mà trên cậu ấy bố mẹ cậu ấy lm gì ? Tôi tò mò hỏi .
- là CEO của tập đoàn KM - tập đoàn trong top 3 tập đoàn lớn nhất thế giới đó ! Tae Yang bĩu môi - thế mà cậu  ta luôn kiêu ngạo thì đúng rồi !
- tập đoàn KM ? Chẳng phải bố cô đang coi đó là đối tác số 1 sao ? Tôi ngạc nhiên nhìn hắn .
- Tae Yang nè , vậy bố mẹ của cậu là gì ? Máu tò mò của tôi lại dồn lên não
- bố tớ là CEO của tập đoàn TY mà ! Chẳng phải tớ ns rồi mà vậy cậu ở Daegu không biết Hả ? Tae Yang nghiêng đầu .
- tớ biết mà ! Tập đoàn đó nổi tiếng nhất Daegu mà ! Tôi cười .
- vậy cậu thì sao ? Sehun ngồi ăn mãi ms ns 1 câu .
- trời , cũng bình thường mà ! Không đáng ns đâu !
- cậu đừng chối , cứ ns đi ! Sehun nài nỉ .
- thôi đc rồi , là tập đoàn GN mà ! Tôi ngượng ngùng quay lên.
2 ng kia há hốc mồm .
- này ! Thật hả ? Sehun lắp bắp hỏi - không ngờ gì gia đình cậu lm ở tập đoàn lớn như vậy !
-.......!
Tập đoàn lớn hay nhỏ thì quan trọng gì chứ ? Đến giúp việc còn chẳng thuê , đến bộ đồng phục cho con gái cũng phải mượn , haizz ! Tôi nghĩ thầm . Tập đoàn lớn hay nhỏ thì có quan tâm gì đến con cái đâu chứ ! Tôi cũng  chẳng cần gì hết , tôi chỉ cần cố gắng để bố mẹ quan tâm đến thôi , đến con cái và gia đình mà thôi ! Sao mỗi cái việc đó mà suốt bao nhiêu năm vẫn không có đc ?
Tôi lặng lẽ thở dài .
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu .
.
.
.
.
. Cuối cùng thì cũng hết 1 ngày học , tôi lặng lẽ sắp xếp sách vở ra về , nhìn sang chỗ gắn thì đã thấy hắn sách vở gọn gàng , đeo cặp và chạy về . Chẳng biết hắn lm gì mà vội vàng thế . Tôi cũng không nghĩ ngợi mà đi về .
Bố tôi và Yuri đã chờ ở cổng , ánh mắt khinh ng của nó vẫn nằm trên bộ quần áo của tôi , nó lanh lảnh :
- hôm nay mặc cái áo vẫn tốt chứ chị gái ? Em vứt nó trong tủ lâu lắm rồi , giờ chị lại mặc thì chắc nó không còn tốt như khi em mặc nhỉ ? Lót tủ cũng 1 thời gian rồi ! Haha !
————-/———————-xin ý kiến nha ———
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top