Chap4: if
-Dậy đi vải ơi, chuẩn bị bỏ m lại giồi nè.
Tuimi lây mạnh cô đang ngon giấc trên bàn tiệc, lớn giọng gọi cô mau dọn đồ đi về. Đồng hồ điểm đúng nửa đêm, cuộc vui đã tàn từ khi nào. Tất cả đang rệu rã bước ra khỏi nơi trào phúng lúc nãy về nhà. Còn cô vừa mới thoát cơn mộng mị, chưa kịp tỉnh táo đã bị lây người choáng càng thêm choáng.
-Đi rửa mặt rồi đi rồi về
-Ừ, đợi t tí
Mò tới được nhà vệ sinh là cả một vấn đề. Người cô mệt lả, cơ bắp trên người thì như tới ngày đình công 1 lượt. Đầu óc thì còn vương men nên trời đất cứ quay mồng mồng. Thêm cơn buồn nôn kéo đến, cô vội lao vào buồng vệ sinh gần nhất. Khuỵu xuống, nôn thóc nôn tháo. Thứ âm thanh in ỏi khắp nơi rất khó nghe. Khổ sở giải tỏa cơn nôn ấy.
Vừa từ buồng vệ sinh ra lại gặp nàng
Ôi trời, lại là kiểu tình huống gì đang diễn ra trước cô đây. Cô than trời, đành vờ như chẳng thấy gì đi đến bồn rửa tay. Nhưng nghĩ lại, vấn đề gì cô lại trách mặt nàng? Vì nàng hứa suôn với cô hay vì cô seen không rep tin nhắn nàng? Đằng cũng như nhau, không khí khó xử tăng gấp bội. Mà gặp người ở đây rồi chẳng lẽ tiếc lấy 1 câu chào. Người cứ ấp a ấp úng không biết nói cái gì cho phải
-Hồi chiều, chị chỉ đến được 1 lúc rồi đi mất. Xin lỗi em nhé.
Chẳng đợi cô mở lời, nàng đã nhanh hơn cô cả nhịp rồi.
-Thế ạ? Em tìm chị mãi.
-Sao lại tìm chị?
Ừ, vì sao ấy nhỉ?
-Dù gì em cũng mời chị đến, muốn cô giáo có chút ấn tượng về mình.
-Thế à. Em làm chị thấy mình có vinh hạnh ghê.
-Uh.. Ai dè người ấn tượng là em cơ. Lúc nãy chị hát hay lắm ạ. Đúng là cựu thủ khoa thanh nhạc trường mình.
-Cảm ơn em, chị không nhận chị giỏi nhưng em khen thì chị nhận.
- Vâng ạ.
Ánh mắt cô vô thức dán chặt vào gương, nơi có hình phản chiếu của nàng. Cảm thán người này quá dỗi xinh đẹp rồi. Vẫn là đôi má dễ ửng hồng vì ngượng, vì say men. Đôi môi đỏ mộng, hờ hững rất có sức hút. Càng nhìn, cô càng muốn nhìn thật kĩ từng đường nét, ngũ quan sắc xảo kia. So sánh với lúc ở giảng đường như hai người, từ cách ăn mặc đến layout makeup đều khác nhau rõ rệt.
Họ vờ bận rộn ở nhà vệ sinh chỉ tích tắc thôi. Nàng sắp rời đi rồi, còn cô mãi ngây ra đó với cái tâm tư khó hiểu. Hiểu lầm tạm coi là được giải quyết, vậy cái kia có nhất thiết phải biện hộ? Để yên như vậy có ổn không? Liệu nàng có để tâm nó như cô bây giờ không? Thật muốn giải thích, muốn nàng đừng hiểu mình thành kẻ thiếu lịch sự. Hay về nhà rồi chủ động sau? Rối quá.
-Chị chuẩn bị về chưa?
-Một lát nữa.
Chỉ kịp buộc miệng hỏi một câu rồi nhận lại 3 chữ ngắn ngủi. Giọng nàng đều đều, không biểu lộ quá nhiều. Trâm cũng không biết có nên tiếp tục nói hay không. Lỡ nói nhiều quá nàng khó chịu thì làm sao.
Còn nàng cũng chẳng rõ tại sao bản thân nói trống không có vẻ khó chịu với Trâm. Thông thường, biểu hiện này giống như chạm mặt người yêu cũ, né trách và khó xử. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi, huống hồ 2 người chỉ mới gặp nhau gần đây. Làm sao có gì dao động được. Vả lại tin nhắn của bạn học trò mình quan tâm lại seen ko rep. Không trách được Nhưng Yến không thích thế. Lúc nãy còn hỏi han quan tâm lắm, trong bụng thầm có chút vui vẻ đi. Mà nghĩ lỡ ngoài mặt vui vẻ nói chuyện cho qua loa vậy thôi chứ người ta xem mình là ai đâu mà để tâm nhiều.
-À v-vâng
-Chào Trâm nhé.
Trâm ngẩn ngơ với đông ngôn từ cần sắp xếp, trong khi nàng đã vội rời đi rồi. Có thể từ sau lần này, 2 người khó có thể nói chuyện lại với nhau. Chuyện học hành trên trường hiển nhiên không tính. Thiều Bảo Trâm đối với ai cũng cởi mở, hòa đồng mà. Làm sao mấy cái tin nhắn khiến cô suýt sao, nghĩ ngợi nhiều như vậy được. Cô cho là vậy..
Quán bar giờ đây im ắng hơn ban nãy, hội chị em bạn bè của cô cũng đã ra về gần hết. Chắc chỉ còn mỗi tụ cún con đang đợi cô ở ngoài sảnh. Cô thoáng lướt qua quầy, nơi nàng vẫn còn ngồi nhâm nhi cocktail ngân nga theo bản jazz cổ điển. Rồi ai đó đến bắt chuyện với nàng, còn cụng ly cười nói nữa.
-Trâm về à?
Là Vũ Cát Tường.
-Cũng muộn rồi ạ.
-Có cần Tường đưa về hay gọi xe cho không?
- Em về với tụi bạn. Chúng nó chắc đang đợi ở ngoài. Cảm ơn Tường nhé!
- Ồ mấy đứa về cẩn thận. Cần gì cứ gọi cho Tường.
-Vâng.
Vậy là cô chào nói xong là đi một mạch thẳng ra sảnh luôn, không ngoảnh lại nữa. Nhìn người ta mãi thì chắc không tỉnh rượu được luôn quá. Nàng đẹp đến mức làm cô đây mê sảng, thêm chuyện nghĩ cách chủ động lại là đầu óc quá tải rồi. Đành hối thúc đám cún đồng bạn kia mau lên.
Kành cây mỏ "xinh"
Bây đâu?
Đợi tíiiiiiiiii toisw lienf
Một cô gái từ toà bên cạnh nơi cô đang đứng tiến lại. Tiếng giày cao gót rẻ tiền lộm cộm trên vỉa hè dừng trước mặt cô.
-Ồ xem ai đây. Đứng đợi trai đưa đi à?
-Cũng không đợi cô đưa về đâu Thanh Tú à.
Cũng chẳng là ai xa lạ với cô. Người yêu mới à không, đúng hơn là lốp dự phòng, tệp đính kèm mới của người yêu cũ.
-Cô..!
Ôi cái vẻ cay cú hết chỗ nói đấy rất giải trí. Lớp nền mốc nứt theo từng cái nhăn mặt của ả. Khỏi phải nói mọi thứ như một mớ hỗn độn rất khó coi. Ả vẫn không chịu an phận bắt đầu xả 1 tràn mỉa mai về Trâm. Mà mãi đứa thoã được cái bụng dạ sâu như hố đen của ả.
Ả nói quá nhiều so với một người không có bảo hiểm y tế, chẳng câu dễ nghe nào lọt nổi vào tai. Cứ ong ong như tiếng vỗ cánh của đám ong vò vẻ. Thật ra nó còn dễ nghe hơn cách mà cô ta xả vào mặt cô thế này. Vì cái gì? Chứng tỏ bản thân tốt hơn cô và chuyện đến bên anh ta là quá hiển nhiên. Ai quan tâm chứ?
Cô không phủ nhận mình chưa quên được người yêu cũ. Thực tế là lụy thanh xuân, lụy những kỉ niệm 2 đứa từng có với nhau. Chứ anh ta còn gì để cô nguyện lần nữa quay đầu đâu.
Bao lần vô tình hay cố ý chạm mặt nhau đều muốn kiếm chuyện với Trâm. Cô nhìn ả ta, không thấy được tí giá trị nhân cách nào.Còn tưởng mắt nhìn người có vấn đề, nhưng chung quy thì không khác đôi cao gót chính ả mang là bao. Ban đầu cô còn sợ rằng mình thua ả về nhiều thứ, rốt cuộc trong số các tệp đính kèm của nyc từng thấy qua thì ả là đáng cho vào giỏ rác nhất.
Cô chẳng buồn tốn hơi đáp lại cô ta, hôm nay đủ mệt mỏi rồi. Thầm trách tụi Kiều Anh, Xuân Nghi, Tuimi đâu cả? Đứng đợi xe cứ như đã trôi qua mấy thập kỉ vậy.
.
-Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng xin lỗi ạ. Bạn tôi đến đón.
-Trông cô không khỏe lắm? Tôi đưa cô về. Đứng đợi như vầy đến khi nào.
-Ơ nhưng—
Vừa nói người đàn ông lúc nãy cười nói với nàng đụng tay đụng chân. Vòng ra sau đỡ lấy vai nàng, lôi kéo vào xe hắn, mặc cho nàng từ chối.
Hoàng Yến lúc này chẳng ổn tí nào, chỉ muốn về thật nhanh vì cơ thể như sắp tắt nguồn. Chân tay tê dại gần như trụ không nổi, đứng yên thôi cũng khó khăn. Khi gặp Trâm ở nhà vệ sinh đi ra nàng còn ghé lại quầy 1 lát, uống hết ly rượu rồi rời đi. Tới sảnh thì đầu óc choáng váng không thôi, người cứ nóng hổi. Không phân biệt nổi là do trúng gió hay do cồn làm thân nhiệt nàng tăng lên. Hay do thứ gì khác.
Cảnh này bị Trâm vô tình thấy được, từ khắc nào đã dời mắt bắt lấy ánh nhìn cầu cứu từ nàng.
-Ê Trâm về thôi! Kệ con giời ấy đi!
Tuimi gọi, nhắc cô mau chóng dẹp ả rồi đi.
-Ừm, nói đủ chưa? Cô họp chợ giờ này hơi sớm đấy. Hay để tôi gọi công an phường đến bế cô đi?
Thêm mấy câu dứt điểm nữa cũng đuổi được "thú hoang"đi mất. Chắc phải có hôm nào tống chúng vô "sở thú" một lần cho yên đời.
.
-Còn chỗ không?
-Hả? Còn, lúc nãy lỡ gọi 7 chỗ lận.
-Đợi tao tí.
Xác nhận xong đôi chân thế nào liền dứt khoát đến bên nàng.
-Xin lỗi nha. Chúng tôi phải đi rồi.
-Mình về thôi chị.
-Ơ..này
Cô vội đưa nàng đi, vội nói lại với hắn
Hắn sắc mặt khó coi, đơ cả người ra mà chẳng là, được gì thêm. Con mồi vụt mất khỏi tay làm sao không tiếc cho được. Còn rủa thầm Trâm là đàn bà lắm chuyện chen vào việc tốt của hắn.
Nàng chưa kịp nhìn xem là ai, Trâm đã để nàng ngã gọn vào lòng cô, cẩn thận đỡ đôi vai trắng nõn. Tấm thân cao gầy trở thành chỗ dựa vũng chắc cho nàng. Mùi hương tinh tế thơm nhẹ của hoa oải hương, xen lẫn ít mùi rượu vodka đặc trưng tiến vào cánh mũi nhỏ. Có chút quen, tựa như cái lần đầu cô và nàng gặp nhau, dù không "thân mật' như bây giờ.
-Là Thiều Bảo Trâm đây ạ. Em đưa cô giáo về.
Nghe được cái tên này, nàng cũng yên tâm buông lỏng mình cho cô lo liệu rồi. Giọng cô đều đều, nên trầm với tone bình thường nhưng vẫn dịu dàng dễ nghe. Nó làm nàng buồn ngủ quá.
Kiều Anh đang lè nhè làm nũng với Xuân Nghi trong xe thì thấy Trâm có ai trong vòng tay. Liền hạ cửa kính hỏi.
-Ơ ai thế? dẫn gái lạ về nữa cơ à.
-Im lặng ngủ hộ tao má. Cô giáo tụi mình mà ăn nói linh tinh gì đấy.
-Ủa ngộ nhờ, có nhìn ra ai đâu. Thế đưa cô giáo về luônn!
-Mày say lắm rồi đó Kiều Anh, mau ngủ đi
-Em thông đồng với nó bắt nạt tao à?! Eo ôi tao khổ quá mà. Cần lắm 1 chị Châu Tuyết Vân bên cạnh..
-Chở mày qua bển với chỉ ở luôn khỏi về nhà!
-hoi chinh nhỗi em iu..~
Nghe bạn gái mình nói thế Kiều Anh cũng chẳng ho he thêm gì, không lại chí choé chửi nhau. Đúng là dở khóc dở cười với cái đôi này. Trâm trông cũng ngán ngẫm con bợm rượu mỏ hỗn này lắm, cái thói say xỉn vào là ngôn từ mất kiểm soát. Xuân Nghi như cứu tinh ấy, phong ấn được cái miệng 'xinh iu' kia cũng đỡ cho Trâm thật.
Xuân Nghi dịch Kiều anh sang bên, mở ghế phía sau cho cô dìu nàng vào chỗ ngồi. Chẳng hiểu sao vừa hay chỗ ngồi vừa vặn đủ thế này. Không tính tài xế thì Tuimi ngồi ngủ ở ghế phụ, cặp chim ri thì ngồi ở hàng giữa. Nàng và cô chung 1 ghế phía sau.. riêng tư quá còn gì.
Quãng đường về nhà từng người còn khá xa nên hầu hết đều tựa người tranh thủ ngủ cả. Riêng Trâm thì thức canh cô giáo, lâu lâu có lén nhìn trộm nữa.
Nàng vẫn đang gặp chút vấn đề với cơ thể, cảm thấy không được thoải mái trong lúc nhắm nghiền. Miệng cứ lí nhí lẫm bẫm điều gì không nghe được Da thịt trần (vị trí chỗ từ cổ đến ngang vai,cánh tay,mặt) tiếp xúc với nhau, Trâm cũng nhận ra người nàng nóng rát bất thường. Phần nào đoán ra tên kia chẳng có ý tốt gì, còn bày trò hèn hạ hại người. Nên lo lắm, nghĩ lúc nãy mà mặc kệ rời đi, nàng xảy ra chuyện gì chắc Trâm cắn rứt lương tâm hối hận (cả đời) mất.
------------------------------------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ. Được mấy ngày tết ráng ăn nhậu ngủ nghỉ mới cho con mã tqyn tiếp được. Trâm cún lúc mới quen còn rụt rè, giữ giá lắm bây. Chưa lộ nguyên hình đâu. Chú thích khúc ngoài lề xen giữa ở chap trước nè *Warn* everything are not real only fiction
+Có bé con chung tên Trân=))))))) Thiều Bảo Trân idk (con nuôi or ruột tuỳ bây) t thấy cái tình tiết này nó ttb mà bựa quá nên cân nhắc có add hay ko.
+Tương lai cún láo đòi đc mèo cam đổi xưng hô. Chị->em ; em->chị vụ này dài dòng lắm kể sau. Lâu lâu đòi đổi thôi chứ xưng hô chính vẫn Yến: chị, Trâm: em nhé
Đôi khi sẽ có mấy khúc xen nhau kiểu này xuất hiện í.
btw t yêu các thợ nấu tqyn quá=)) đúng là otp và shipdom sống nhờ sàn cam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top