Chapter 3: Xúc cảm

Sốp về đúng hẹn để up rồi. Lịch hằng tuần nhé.
T sài từ với hình ảnh ẩn dụ xàm l quá bây ơi. Mong ae bỏ qua. Mấy chỗ ko với không thì do lười nên lúc viết tắt lúc ko ý.
-------

Nguyên một tuần đó, Adrenalin trong máu cô luôn ở mức tuyệt đối. Khác hẳn những ngày trước đó,ủ rũ và vô thần. Sự tương tác giữa cô và giảng viên mới cũng ngày một nhiều thêm. Họ trò chuyện khá nhiều ở trường, mỗi khi gặp nhau đều vẫy tay cười chào.

Điều này bị người khác dễ dàng nhận ra điểm khác thường. Đặc biệt là bạn bè của cô, hội đồng quản trị chưa từng sai bao giờ.

- Dạo ni chị Trâm khác lắm nha
Mie bắt đầu công cuộc tra khảo đàn chị của mình
-Khác chỗ nào? -cô hỏi ngược
- hmm~ mùa đông gấu nào chịu rời hang? Hoa nào lại nở?
(ý nói Trâm đời nào chịu chủ động tiếp cận, lười thay với các mqh mới. Trâm có vẻ ngoài và tính cách dễ mến gần gũi. Tuy nhiên gần đây điều này lại thay đổi ngược lại. Kéo dài trong khoảng thời gian, bây giờ "hoa nở" ý đột nhiên lại tươi vui trở lại)

-Chị nói gì chẳng hiểu.
-Thì là vậy đó.
-Hả?
-Em không tự nhận ra bất thường hả?

Đang khù khờ trước mấy lời đầy ẩn ý mà cô ko hiểu được. Thì cùng lúc Gil đẩy cửa đi vào, trên tay đùm đề mất túi đồ lớn. Theo sau còn có vài thành viên của các clb khác.

-Mọi người nói gì rôm rả vậy
-Thì chuyện đó đó. -Mie liền đáp
-Thôi đi nhá. Linh tinh vừa.
-mới thế đã chối đây đẩy rồi -cô ca nương góp lời vào
-M cũng đến cơ à
-Đến để bàn chuyện với bây.
-Vô đi, đừng hùa theo tụi nó chọc t nữa.
-Biết giồi gái ơi.

Mọi người chọc Trâm không đường chối cãi thì cũng quay lại việc chính. Lần biểu diễn này cũng như bao lần trước đó. Pr cho clb và các động của trường với sinh viên mới hoặc giao lưu. Thường thì các clb có quan hệ rất tốt với nhau. Thường xuyên collab, tạo dựng một môi trường nghệ thuật lành mạnh. Đối với clb của Trâm, vẫn tự thành lập ở ngoài trường. Chỉ dựa vào trường để thu hút thêm độ nhận diện hoặc thành viên..Dù sao vẫn chào đón bất cứ ai có hứng thú đến họ.

Kết thúc buổi họp, mọi người đều ra về sau khi dọn dẹp. Còn Trâm và Gil ở bồn rửa, rửa sạch những gì còn sót lại.

-Ui chà, mới đó nhanh quá trời.
-Sao vậy a ?
-Thì em kiều anh với mấy đứa khác sắp tốt nghiệp cả. Clb này cũng gần tròn 4 năm nhỉ.
-Anh không nhắc em cũng quên béng
-Haha anh nhớ như in ngày tụi mình gặp nhau.
Khi đó vui thật.

Nghĩ lại dong dài, band mới đó cũng sắp tròn 4 tuổi. Nhanh thật, một đứa năm nhất đầy tham vọng như cô cũng có gan thành lập clb. Chà, dĩ nhiên là ko khả quan mấy. Căn bản là còn quá nhiều thiếu sót, thiếu may mắn nên thất bại. Nhưng dù sao cũng tích lũy nhiều kinh nghiệm mới. Vỏn vẹn đúng 6 tháng sau, cô may mắn chiêu mộ được một đàn chị là dancer có tiếng bên khoa khác.

Khi Thiều Bảo Trâm mở lời, Vũ Ngọc Anh có chút lưỡng lự. Vì sự lựa chọn của cô ấy tất nhiên rất nhiều và tốt hơn những gì cô gái nhỏ kia có trong tay. Tuy nhiên, Vũ Ngọc Anh thấy được sự chân thành và quyết tâm ở Thiều Bảo Trâm. Còn có nỗ lực không ngừng của cô gái nhỏ qua những thành tích ở trường dù chỉ mới năm nhất. Quan điểm của Ngọc Anh trọng tâm nằm ở việc cô ko thể chắc chắc ngọn lửa đam mê của chính cô tắt vào lúc nào. Thứ cô cần mồi lửa để bất cứ khi nào cô cần để thắp cháy.

Đến năm thứ 2, qua bao sự thay đổi thành viên. Có thời gian cô rơi trạng thái stress triền miên. Làm sao cân bằng việc níu giữ Vũ Ngọc Anh ở lại và việc đi tìm thành viên mới.

Thế rồi, Mie tìm đến họ như một cái duyên may mắn. Em hứng thú với cách hoạt động của clb này. Nhưng phần nhiều là vì Thiều Bảo Trâm tạo ấn tượng quá tốt với em. Tâm tư em cần một nơi công nhận tài năng của mình. Bởi lẽ sẽ chẳng ai ngoài kia cảm nhận được cái chất riêng trong đam mê âm nhạc của em ấy. Ở bên Thiều Bảo Trâm và Vũ Ngọc Anh đã giúp em học hỏi được nhiều thứ. Đặc biệt là vượt qua nổi sợ của chính mình về thế giới đầy định kiến với em.

Thời đại bây giờ, định kiến sớm sẽ không còn là vấn đề. Vấn đề là ở việc họ sợ sệt ko dám bỏ qua định kiến rồi hoài nghi về bản thân hay người khác. Áp đặt chúng qua những con mắt dị nghị phán xét, những lời đàm tíu mất thiện chí. Trong khi chính họ đã hoặc đang đối diện với chính nó.

Sống trong xã hội ở thời đại này, họ đứng giữa các lựa chọn quan trọng với tâm thế lạc lối. Chẳng thể quyết định bản thân sẽ sống như thể nào. Vì ai vì cái gì. Sợ hãi và hoài nghi từ đó mà phát sinh..

Bởi thế Mie cần có người soi đèn cho mình dù bên nhau ngắn hay dài. Dễ dàng hay khó khăn tương lai không thể đoán trước. Chỉ biết hiện tại em không ở một mình.

À phải rồi, còn Gil nữa. Chắc là ông trời biết ý cô thế nào. Mà lúc khó khăn nhất lại gửi một ân nhân xuống cứu mình.

Năm đó, Mie vừa gia nhập được 3 tháng đầu. Khủng hoảng tài chính ập đến, nơi sinh hoạt clb không thể duy trì. Buộc phải bỏ tất cả, còn hợp đồng bên công ty phát hành bị người ta từ chối. Nhạc làm ra còn bị người ta đạo lại tố ngược là ăn cắp. Thời kì này khủng hoảng vô cùng, một mình cô không thể xoay sở hết.

Vũ Ngọc Anh thì bận bù đầu với đồ án tối nghiệp năm cuối. Còn Mie thì không giúp được gì nhiều dù em cố gắng với bao mối quan hệ của mình trên cái đất này. Cô sụt mấy cân liền vì mức stress lên đến đỉnh điểm. Tí thì nhập viện do thiếu ăn thiếu ngủ. Đến nước này rồi cô không muốn bỏ nó giữa chừng được. Sẽ là rất có lỗi với bản thân và 2 người còn lại.

Cô hứa rồi, phải giữ lời.

...

Thế rồi Gil , Kiều Anh ,..., xuất hiện, trở thành vị cứu tinh cô đời đời nhớ ơn.

-uh giống như mơ vậy

-----

Trong 2 ngày cuối tuần, mấy clb bận rộn chuẩn bị cho mấy tiết mục biểu diễn. Đặc biệt là Trâm, cô hầu như ko có thời gian giải trí. Tin nhắn công việc tới liên tục làm cô cũng quên béng vài thứ. Cụ thể là quên mất mình chưa rep cô giáo. Dù lòng thì luôn hồi hộp mong chờ nàng đến thưởng thức mình hát.

17h Chủ nhật.

Còn nửa tiếng nữa bọn cô mới vào tiết mục chính của event. Vào giờ này sinh viên, người ngoài đều đứng vay kín cả rồi. Không khí bây giờ rất sôi nổi, nhộn nhịp. Đây không phải lần đầu nữa nên cảm giác lo lắng trước khi diễn đã bớt đi nhiều. Tuy vậy lần này có chút mong chờ cô giáo đến. Thể hiện một tí gây ấn tượng tốt với cô giáo.

Còn 15p rảnh rỗi, cô liền đi loanh quanh khuôn viên trước khi quay lại. Quanh đi quẩn lại, sắp phải rời xa nơi này rồi. Hệt như thời cấp 3, sớm muộn phải đối mặt với việc từ biệt nơi mình từng gắn bó. Nhưng cô cũng chẳng hối tiếc hay lưu luyến điều gì trong suốt mấy năm nay. Nếu có, có lẽ là thời gian không cho phép cô tiếp tục đam mê cùng bạn bè thân thiết.

Cô chợt nghĩ về những gì đã diễn ra suốt khoảng gian ở đây. Vui buồn đều có đủ, chỉ là bóng dáng tình yêu đã đi mất từ lâu. À.. Chuyện đó là vết nhơ mà cô mãi chưa quên được. Chẳng ai phủ nhận rằng mối tình gần 1 thập kỉ đẹp như trong mơ. Song, chính nó là mũi dao đâm thẳng vào tim cô một cách đau đớn nhất. Nên để nó trôi vào dĩ vãng sẽ tốt hơn..

Rồi cô nhớ đến niềm vui gần đây của mình. Mới gặp có vài hôm, trò chuyện đôi câu, vô tình giúp đỡ nàng làm cô có chút động tâm rồi.  Lúc nào cũng mong lại vô tình gặp nhau đâu đó. Như bây giờ, vô thức tìm kiếm nàng để "vô tình gặp nhau" khơi ra một chủ đề để đối đáp. Đơn giản chỉ có bấy nhiêu mà đã dáy lên nhiều tia cảm xúc khó nhận ra.

Đáng tiếc là có tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Cứ ngỡ, lát nữa thôi sẽ gặp. Vậy mà cả buổi đó đến bóng dáng còn không xuất hiện.

Đến lúc diễn, cô vẫn trông ngóng nhìn vào đám đông. Nàng ở đâu? Tại sao không đến? Cô lại thấy lo lắng hơn rồi. Giữa giờ nghỉ, cô liền lục lọi trong đống tin nhắn rối bời của mình.

duonghoangyen
"cô giáo yến"

20h50, TH 5

Chị ơi khúc này khó quá ạ
*đã gửi 1 tin nhắn thoại*
giáo yến
Em fix chỗ này nè.
*đã gửi 1 tin nhắn thoại*
❤️
Cảm ơn ạ
❤️
6h45, TH 6
cô giáo yến
Trâm rảnh ko?
Khi nào em có tiết?

12h13
cô giáo yến
Chị tính đi ăn cơm, em đi cùng ko?
Hay chị mua qua cho em với mấy bạn nhé.
Đã Seen
17h20, CN
cô giáo yến
Chị tới rồi.
Em ở đâu?

Trâm ơi diễn chưa á?

17h55
cô giáo yến
Chị bận rồi, xin lỗi em. Khi khác có dịp sẽ đến.

-----
Cuối tuần là buổi lí tưởng để đến bar thư giãn dọn dẹp những bộn bề cuộc sống. Nơi đây thuộc sở hữu của chị bạn thân của Thiều Bảo Trâm. Vũ Cát Tường, được biết đến là một ca sĩ với nhiều bài hit ấn tượng. Dù nổi tiếng là vậy nhưng cô vẫn chọn một lối sống đơn giản và tận hưởng nhiều hơn. Mở cho mình một quán bar để giải trí cũng ko tồi
Quán bar cổ điển vẫn sáng đèn. Một loại ánh sáng nhẹ nhàng đầy tâm trạng cho những con người cô đơn chốn thành thị. Giữa đêm, các vị khách tìm cho mình nơi để dừng chân, nhâm nhi ly đồ uống có cồn. Chút hết tâm tư vào cơn men.

1 chiếc bàn lớn giữa không gian tràn ngập tiếng nói của nhóm người đang ăn mừng. Những người bạn thân thiết quay quần bên nhau. Lấy men làm điểm tựa gần nhau hơn. Ôi tuổi trẻ cuồng nhiệt, đầy những buổi tụ tập bạn bè. Cùng nhau tâm sự về mọi thứ trên đời này. Bỏ qua mọi thứ sau lưng để bước vào thế giới riêng của họ.

Tuy hôm nay có sự đóng góp đặc biệt, cũng chẳng ảnh hưởng đến các vị khách khác. Vì sự cô đơn phần nào được xua đi bởi tiếng cười nói ấy. Sự tương phản lớn khiến bầu không khí thêm thú vị.

- 1,2,3 dzooo
-Cạn ly nhé!!

--

đaq: Ê con Trâm, bấm điện thoại mãi thế? Đợi tin nhắn từ chị gái nhỏ của m à?
tbt: Ai nói m, t nhắn cho chị Yến hồi nào hả Quỳnh?
ntt: Nó chưa nhắc ai luôn á bé.
ka: Eo ôi, chết dở thật! đi với chị em còn nhớ nhung người ta à.
tbt: Cạn lời với chúng mày thật.
hycb: Lơ người ta cho đã, người ta lơ lại thì mặt nặng mặt nhẹ với chị em. Khộ quá nhờ.
tbt: Ê chưa nha. Do bây chọc t trước còn gì.

Cát Tường quan sát đứa em mình thật có gì đó mờ ám. Từ nãy giờ đã bị mọi người chọc cho mặt mày đỏ bốc khói. Nên cũng muốn hỏi thăm mấy câu.

-Sao thế? Bộ Trâm có ai rồi hả mấy đứa?
-Quên kể chị, gần đây Trâm nó bị dính bùa yêu rồi
-Hả?
-nhảm nhí vậy cha
-Nó để ý giảng viên mới của nó á.
-thiệt hả? Con bé này đã để ai lọt vô cái nhãn cầu của nó đâu.
-Thiệt màaaaaa . Rần rần hổm giờ
-Có đâu! Tường đừng nghe tụi nó nói.

Cả bọn được một phen cười như được mùa. Quả thật trêu chọc cô là thú vui khó bỏ của họ. Đâm ra bản thân cô cũng hình thành tính thích "trêu chọc" người ta. Uống được một lúc, cô ngà ngà say, mơ màng lười biếng vô cùng.

-À nói mới nhớ. Gần đây tụi chị mới kí hợp đồng với ca sĩ mới hát trong quán. Rất giỏi luôn.
-ghe nha
-Tụi em được gặp chưa ạ
-Uhm vừa đúng lúc cổ diễn luôn nè. Thường cổ sẽ hát vào giờ này. Vì cổ bận lắm. Tường mời được cổ về là cả vấn đề đấy.

Lời vừa dứt, đèn sáng lên đủ để làm nổi bật sân khấu giữa quán. Nàng ca sĩ từ cánh gà bước ra mang theo vẻ đầy cuốn hút. Chiếc váy đen đuôi cá ôm át người phụ nữ một cách tinh tế. Đi kèm với tấm vải lụa lòng vào cánh tay trắng nõn đang lộ ra. Đôi găng tay đen tạo nên một tổng thể hài hòa. Vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Cứ như đây là show thời trang với tâm điểm là cô ca sĩ này vậy. Nhóm người đang reo hò ồn ào cũng đổ dồn chú ý vào sân khấu kia.

Giữa lớp người, cô ngồi đó đặt mắt lười biếng dán chặt vào nàng. Cô tự hỏi, tại sao môi nàng lại đỏ lại quyến rũ cô như vậy. Đôi mắt nàng sao lại tình đến mức người khác có thể ngất đi. Giọng hát như rót mật, dễ dàng trở thành con gấu lớn nghiện mật. Hay do cô say rồi, đầu óc mê muội mới chứa đầy nàng như vậy?

Chưa quên người yêu cũ. Bài hát như xoáy thẳng vào tâm thư của cô. Lạ thay, cô lại cảm thấy đây lại là lời xoa dịu chứ không còn sát muối vào vết thương. Có lẽ là vì do giọng hát của nàng có phép màu, hay đến nỗi tổn thương tan biến trong phút chốc

Hoàng Yến bắt lấy ánh mắt cứ trực chờ mình mãi. Cứ như lần đầu tiên họ gặp mặt. Hôm nay cũng vậy, có điều lần này đầy tình ý và đắm chìm vào nàng. Cứ như thế giới này chỉ còn mỗi nàng tồn tại. 4 mắt chạm nhau như vậy bất giác đối phương lại cười.

Hycb: Hay vãi m ơi
Xnghi: Chị giảng viên mới trường tao đó bây
Tuimi: Cái chị mà nãy giờ con Trâm bị ghẹo á hả.
vna: Yes sirrr
Thy Ngọc: Tí xin info làm quen là vừa
Mie: Sao ko xin con trâm kia kìa. Haha
Thy Ngọc: Xin nó mất vui. Tự tay xin chính chủ mới hay chớ.

Trâm không để lọt tai lời nào, chẳng cần bận tâm họ lắm. "hay thật" vô thức trào ra ở cửa miệng.

Từ phía xa sân khấu, một người đàn ông điển trai với bộ vest lịch thiệp, điển trai, tay cầm bó hoa lớn xinh đẹp tiến đến. Vội đưa cho nàng, như dâng hiến nó cho nữ thần của mình. Giống cô, thu trọn nàng vào tâm tư. Anh ta cũng say nàng rồi.

Nàng cười với anh ta, cũng nhìn anh ta bằng đôi mắt xinh đẹp đó. Bó hoa trở thành một lời khen tinh tế đến nàng. Thay cho lời khó nói thẹn thùng giữa đôi nam nữ. Ánh mắt si tình phản ảnh quá rõ suy tư của người đàn ông kia.

Hiển nhiên 2 người họ bây giờ chẳng là gì. Nhưng sau này thì sao? Lỡ phát sinh tình cảm thì sao? Cô lại đi bận tâm loại chuyện xa vời này à. Giữa bạn bè với nhau có tồn tại sự chiếm hữu vô lý này ko.

Chẳng là cô nhìn ko nổi nữa, đành quay đi. Negroni trên tay cô là ví dụ cho tâm trạng khó tả bây giờ. Vị ngọt thơm của Bianco Vermouth
xen lẫn những lớp vị đắng đặc trưng từ Campari trên đầu lưỡi. Kèm theo sự nồng nàn của Gin là sự kết hợp hoàn hảo cho một ly cocktail cổ điển luôn được ưa thích. Quyến rũ và khó cưỡng, có điều đúng như hương vị nó mang lại cho người thưởng thức."Ngọt" "Đắng", vị đắng ấy lại càng ngấm sâu vào tâm trí cô hơn.

-----
-Lại có người tặng hoa cho em à?
-Uhm fan tặng ý.
-Hoa xinh như mẹ vậy á.
-Có thật không bé yêu?
-Vâng ạ! Con cũng muốn được tặng hoa xinh như mẹ.
-Các cô chú quý mẹ lắm mới tặng á.
-Sướng nhất em rồi.
-Chị ghen à?
-Ko ghen, vào nhà thôi
---

Vì mệt lả lời, cô úp mặt xuống bàn, càng nghĩ càng thấy mình dở hơi, vô cớ ghen tị với một người đàn ông. Còn vô ý đến độ trách lầm nàng tại sao không đến. Trong khi bản thân còn để mặc tin nhắn nàng chủ động.

?

Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy mà cô thấy niềm vui khi nãy cùng bạn bè đã đi mất. Tại sao vậy Thiều Bảo Trâm? Đáng ra cô phải ganh tỵ với nàng vì tài năng hay được chú ý bởi một người đàn ông điển trai cơ chứ? Trước giờ thái độ ghen tuông với đàn ông vì phụ nữ đã từng có đâu? Hay chỉ khi đó là nàng, cô mới phát điên lên rồi?

-------------------------------------------------------
Trâm mấy chap này nội tâm sẽ rất mâu thuẫn. Bị đả kích nhiều thứ xong gặp chị vui chưa bao lâu xong hiểu lầm nhau. Ban đầu Yến cũng không bận tâm đến Trâm lắm. Coi cô như học sinh hay nhõng nhẽo ý.=))
Tự đẻ ke để hít thôi.=)) tôi vẫn chẳng hiểu sao cp này lại ra đời. Nhm nó dth vãi í. Phần chắc cũng vì các sốp khác viết siu hay nên tôi mê chết. Fic của tôi cũng được mn ủng hộ nhiều nên cảm ơn nhiều ạ.
Có điều, tôi vẫn sợ nhất là sau đợt cddg2024 là cp của mấy ce là trôi vô hư vô luôn. =)) năm 2023 là mấy vố nên quên rồi. Nên vạn sự tùy duyên=)
ae nghĩ sao về một cái gr chat riêng cho chủ đề này nhỉ? Discord càng tốt á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top