Chapter 1: Sau anh ta là..?
(các thông tin nhân vật sẽ không khớp với ở ngoài đời như độ tuổi nghề nghiệp)
________________________________
Vào ngày khóa năm thứ 4 tại khoa thanh nhạc
của trường.
-Này gái ơi!! sao nhìn m chán đời thế? Hôm qua đi với anh nào nên mất ngủ à. Cô ca nương chủ động tiến chỗ bạn mình
-Làm gì có anh nào .
Trâm nhìn bạn mình có vẻ chán ghét
-Đùa tí bạn tôi. Ơ nhưng mà sao mới được.
-Hôm qua uống hơi nhiều ấy.
-Có làm gì nhục đen mặt ko đấy.
-Mù tịt chả nhớ được gì đây này. Mà tốt nhất đừng làm gì.
-Ôi con này mỗi lần say chả thế. Trông như người mất hồn, buồn cười chết toi.
Kiều Anh nói như thế đều có lí của nó cả. Mỗi lần chị em gặp nhau uống vài ly. Là y như rằng cô ko quên được chuyện cũ sẽ khóc lóc đến trôi hết makeup. Không thì cũng làm những việc người khác phải ngại chín mặt thay. Sau đó như rơi từ cành cây nào đó xuống đất quên sạch hết.
-Toi bit toi là trò cười của mấy người chớ gì.
-Eo ôi, 1-2 lần đầu còn thương được. Qua bao năm rồi vẫn đứng đợi dưới mưa ko lạnh à? Tao nói thật đấy, m ngu lắm con ạ. Ngu để người ta lừa dối mà còn tha thứ.
Bao năm? Chính xác là 8 năm ròng rã bên nhau. Nhiều người sẽ nghĩ "tình yêu của lũ trẻ ranh thì tính làm gì?". Nhưng đó là nơi tình yêu thuần khiết nhất bắt đầu rung động. Những non dại, trong sáng và thành thật đều đơn giản là nằm ở trái tim. Thanh xuân luôn là vườn hoa mùa xuân vừa chớm nở, đẹp đẽ và thuần khiết.
Mọi điều đẹp nhất trên đời có thể tóm gọn bằng 2 chữ thanh xuân. Là khi chúng ta nghĩ đến tương lai xa vời có tình yêu thật lãng mạn, có sự nghiệp thành công và hơn hết là có gia đình, bạn bè chúng ta hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta từng trải qua chúng và hiểu rõ ràng tình yêu luôn gắn liền với nó.
Phải công nhận rằng cô đã có một thanh xuân để đời như thế nào. Cô tận hưởng chúng bằng cả những gì mình có một cách chân thực nhất.
Cớ chăng, chẳng có chuyện bầu trời nào sẽ ngập tràn màu xanh đầy nắng mãi. Sẽ có hôm giông bão kéo đến, trút hết lên đầu cô hạt mưa nặng trĩu. Mặc cho cô ướt toàn thân giữa cái lạnh thấu da thấu thịt. Vô tình và tàn nhẫn.
Khiến cô vốn yêu mưa tháng sáu trở thành ghét bỏ. Ghét những ngày mưa dai dẳng chưa thấy nổi trời quang.
Quay lại với hiện tại, cô ca nương nhận ra mình có thể đã quá lời làm bạn mình quên thành nhớ. Liền vội vã chữa cháy.
-Thôi nhé, xin lỗi bạn toi ạ. Nhưng t nghiêm túc khuyên thật lòng m nên quay đầu bỏ đi.
-...
Vừa hay Xuân Nghi đến, nói thêm vài câu giải vay.
-Bảo Trâm ơi, tụi mình vẫn luôn cùng bà vượt qua nha. Cho nên ủ rũ quài sẽ làm chậm quá trình xinh đẹp ấy. Kiều Anh chỉ muốn bà xứng đáng với hạnh phúc thôi à.
-Phải, phải bé Nghi hiểu ý mình nhất.
-Vâng vâng, cảm ơn mấy cô đã bao dung toi.
Ồ trước mắt cô đây, lại là màn tình cảm diễn đi diễn lại gần 100 lần của đôi gái trẻ. Thật tội cái thị giác của cô quá đi. Mà nhờ vậy mà nỗi buồn tạm thời tiêu tan. Cô thật biết ơn họ, cũng ngưỡng mộ mối quan hệ của cả 2. Vì sau nhiều cuộc đấu tranh tư tưởng với gia đình mới được chấp thuận.
-Mà này, tiêu đề chính hôm nay là giảng viên mới đến đấy. T đang mong lắm vì ngày này cũng đến
-Ôi giời. Chờ để thoát tội à?
Thiều Bảo Trâm được cớ châm chọc lại tí
-Gì, tại bà cô đấy hay càu nhàu, còn cổ hủ nữa. Vấn đề hơn là ai bảo bả đi nói xấu bé nhà t.
-Thôi Kiều Anh, qua rồi mà.
Bảo Trâm phải công nhận bà cô Kiều Anh nhắc đến tai tiếng lẫy lừng cả trường đại học. Từ tin đồn đời tư ngoài lề đến thái độ giảng dạy ko được lòng các sinh viên. Nhiều lần do phát ngôn ảnh hưởng đến danh dự sinh giáo viên bị kỉ luật vài lần. Tuy nhiên, ko phủ nhận bà cô này là người vô cùng giỏi, kĩ thuật thuộc hàng đỉnh nóc kịch trần. Còn là con ông cháu cha nên trường ko dám đụng đến nhiều. Cơn ác mộng bao thế hệ sinh viên theo nghành.
Chuông reo, mọi người ổn định chỗ ngồi để tiếp nhận giảng viên mới này. Cả lớp đang hào hứng thì nhận được gáo nước lạnh. Từ cửa bước vào vẫn gương mặt thân quen ấy. Tiếng càu nhàu vang đều khắp phòng.
-Bộ thấy tôi là trời sập hay sao mà các anh các chị thái độ như vậy?
Giọng điệu của bà quả khó nghe, ko có để các cơ trên mặt nhăn lại phán xét. Còn tụi Thiều Bảo Trâm giống vừa rơi từ tòa Landmark 81 xuống địa ngục. Nhìn thấy bà cô chẳng vui vẻ nổi gì.
-A hèm.. Lần này bỏ qua cho các anh chị.
Vừa nghe xong cả lớp rộ lên, hỏi nhau coi có đang lộn ko?
-Trật tự! Đừng để tôi đổi ý.
Người giảng viên kì cựu khó tính hít 1 hơi bắt đầu nói.
-Từ hôm nay tôi sẽ chính thức nghỉ hưu và sẽ ko dậy các em môn Thanh Nhạc nữa.
Dứt lời tất cả vỡ òa vui sướng.
-Và sẽ có giảng viên mới đến sẽ chăm sóc các em trong năm cuối này. Dù còn khá trẻ nhưng là người giỏi được tín nhiệm nên các em yên tâm đi.
Cảnh cửa lại lần nữa mở ra, nhưng lần này có vẻ e dè khác biệt với phong thái dày dặn tự tin của vị giảng sư già.
Một màu ánh kim hiện lên rực rỡ, những lọn xoăn cách điệu một cách sành điệu. Ngũ quan tinh tế với đôi mắt sáng ngời mang vẻ cuốn hút khó tả. Đôi chân mày là điểm nhất giữ đâu đó là nét lạnh lùng kiên định của phụ nữ trưởng thành. Khi cười càng thêm rạng rỡ, cộng hưởng hoàn hảo với mọi thứ. Tổng thể thật sự khá ấn tượng trong ánh mắt giờ đây tràn nắng của Thiều Bảo Trâm.
-Xin chào mọi người. Như mọi người đã được cô Lâm giới thiệu qua. Tôi tên đầy đủ là Dương Hoàng Yến, tròn 28 tuổi, sẽ là giảng viên thanh nhạc mới của các bạn. Mong chúng ta hòa thuận trong tương lai. Tôi sẽ cố gắng giảng dạy các bạn với những gì mình có.
Sau đó là 1 tràn vỗ tay chào mừng của các sinh viên với nàng. Họ đều cảm thấy thật may mắn khi được 1 người vừa xinh vừa hiền lại còn giỏi dạy học. Tạo động lực gấp 10 cho các sinh năm cuối của khóa này.
-Xinh quá trời lun~
-Ừa xinh thật
Bảo Trâm thuận miệng nói ra 1 câu đã khiến Kiều Anh, Xuân bỗng chốc thấy lạ. Miệng thì nói mắt thì vẫn dán chặt về phía nàng. Khóe miệng lại có tia cười quá khác với lúc đầu chán nản tiều tụy.
Giọng nói nàng cất lên đều đều bên tai cô. Cứ như đang du dương theo 1 bản nhạc cổ điển êm tai. Thú thật, cô dồn hết tâm tư nghe lời tựa lông vũ, không màng đến nội dung.
Cả tiết sau đó, cô vẫn giữ y nguyên thái độ, biểu cảm vừa rồi. Chỉ là quá chăm chú đến mức người ta dễ nghĩ kì quái.
Cơ hồ trong lòng cô lại dáy lên chút cảm xúc lạ lẫm.."quá ít ỏi để lưu tâm"
Kiều Anh huých vào vai cô mấy cái, nhắc nhở cô nàng đang gọi tới tên cô trả lời.
-Bạn học? Em có nghe rõ tôi nói gì ko?
-À vâng thưa cô.
-Có thật chú ý ko?
-Ah um em.. (lấp bấp ko có câu trả lời cụ thể)
Nàng lại nở nụ cười với cô rồi hơi buông lỏng nói
-lần sau chú ý tôi hơn nhé. Phần này quan trọng lắm ấy nhớ.
-Vâng..
Đôi trẻ nhìn nhau rồi nhìn Bảo Trâm như cún mới bị mắng dỗi. Ồ ồ. Phải là "chú ý tôi hơn nhé". Flirting thế này có lộ liễu quá không hay chỉ vô tình rót mật.
Bonus:
ka:+1 bé liên
tbt: ko có nha!
ka: đã nhắc tên ai đâu nhỉ?
tbt: ê! Chị Yến nó bully e kìa
dhy: 🐶 🏳️🌈
tbt:Em nhắc chị!!
-------------------------------------------------------
Tôi viết văn miêu tả ko hay lắm nên thông cảm🫠 thôi thì mong các bạn góp ý.
Đang nghĩ đến size gap ủa Đồng x Yến. Cái vibe cũng dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top