Cuộc gặp gỡ định mệnh (Part 2)
- À! Bạn nằm đây! Tôi đi mua cháo cho
- Mơn nhìu nha!_Bạch Dương zui zẻ nói
+) Nếu các bạn thắc mắc tại sao ba mẹ BD k xuất hiện thì lí do là : Bạch Dương đang du lịch 1 mình ở Mĩ còn ba mẹ cô hiện đang ở Việt Nam.
10 phút sau...
Thiên Bình uay lại. Anh đã mua cháo nhưng lại phát hiện ra 1 sự thật đau lòng là tay của Bạch Dương đã đập mạnh xuống đất, xước 1 vết dài đã đc băng bó nên 0 thể tự ăn đc.
- OMG!_Thiên Bình thốt lên khi ngộ ra.
- Bạch Dương vẻ mặt k vui.
- Thôi đc rồi! Tôi sẽ bón cho cô ăn_Thiên Bình mặt đỏ bừng như vừa ưn trái ớt cay nói
- YAA, k đc_Bạch Dương sửng sốt.
- Ơ...Sao vậy? Để tôi bón cho_Thiên Bình cười lém lỉnh.
Cuối cùng thì Bạch Dương cx phải để cho Thiên Bình bón cho ăn vì dạ dày của cô đã đến "giới hạn" r.
3 ngày sau...
-Hôm nay xuất viện đc r_Thiên Bình nói
- Vậy tui sẽ ở đâu?_Bạch Dương ngơ ngác hỏi
- Nhà tui_Thiên Bình nói
- K_Bạch Dương dứt khoát.
- Chứ giờ bạn ở đâu?Chả lẽ nằm ở cái bệnh viện này mãi à?
- Ơ, tui k bt
- Haizzz! Nói r.
Kết cục : Bạch Dương lại một lần nx phục tùng Thiên Bình. ( sr đoạn này hơi ngứn vì mình cx k bt viết lời thoại sau thế nào cho hay. )
Chiếc xe BMW trắng đưa họ về nhà. Vừa về đến nơi, cô người hầu đã ra tiếp đón. Tiếp theo sau là ba mẹ Thiên Bình.
- Ai đây con?_Ba mẹ Thiên Bình đồng thanh hỏi
- Thiên Bình nói nhỏ cho ba mẹ : Dạ! Đây là người suýt bị con tông ạ!. Do sock nên bạn ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Con mong ba mẹ cho bạn ý ở nhà mk.
- ÔI!_Mẹ Thiên Bình thốt lên
- Chào cháu, chú tên là Homor. Còn đây là vợ chú tên là Regina
- Dạ cháu chào cô chú!. Cháu tên là Bạch Dương.
- Mà đúng giờ cơm, vào ăn ngay đi mấy đứa_mẹ Thiên Bình nói.
- Dạ_BD+TB đồng thanh.
Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua...
3 Năm sau
- Bố nói cái gì? Ta sẽ về Việt Nam sao?_BD+TB đồng thanh.
- Đúng vậy_Mẹ Thiên Bình bước vào tiện thể trả lời lun.
- 0! Con mún ở đây cơ_Bạch Dương nũng nịu.
- Thế thì cắt thẻ con nhé!_Bố Thiên Bình hăm dọa.
- Thôi, con đi_Bạch Dương tiu nghỉu trả lời.
Sau 1 chuyến đi dài, họ đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Khi họ vừa bước ra thì có ông bác chừng 45 tuổi chạy đến:
- Dạ! Xin chào ông bà chủ, tiểu thư và công tử.
- Ơ....Cháu chào ông_BD+TB đồng thanh.
Rồi họ lên xe và đến thẳng 1 căn biệt thự xa hoa bao phủ bở dàn hoa giấy đẹp tuyêt.
Đến nơi.
- Oa! Đẹp wa_Bạch Dương mắt sáng lên.
- Ta vào trong thôi_Bố Thiên Bình nói.
- Dạ!
----Hết chap----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top