Chương 1: Va chạm
Đố ai định nghĩa được thanh xuân
Có khó gì đâu một đầu tuần
Tuổi trẻ ùa lại trong tâm trí
Thấy thương thấy nhớ thế mà xa.
Mở đầu :
Tuổi thanh xuân của bạn có gì ? Với tôi - Lục Nhược Vũ là những tháng ngày cấp 3 nhiều cảm xúc lẫn lộn, buồn vui đan xen không kể hết. Có những khi phải bù đầu vào học hành, cũng có khi là vui vẻ xõa khi cuối tuần, ...
Thật nhiều cảm xúc nhỉ ? Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì, thứ khiến cho Nhược Vũ tôi ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ có lẽ là mối tình "lòng vòng, rắc rối " của 3 năm trung học phổ thông.
Lòng vòng ra sao ? Rắc rối thế nào ? Mời bạn đọc đón xem.
-----------------------------------------------------------
*Ngáp*
Nhược Vũ ngáp ngắn ngáp dài, đây là cái ngáp thứ 5 trên con đường từ trường về nhà . Đã 12h trưa, cô mới đạp xe về nhà . Cái nắng giữa trưa hè gay gắt làm con người phát mệt, chỉ muốn ở trong nhà bật máy lạnh ăn đá bào cho mát.
Đáng lẽ tiết cuối kết thúc lúc 11h15p, tầm đó là học sinh lớp 8 của trường THCS Dương Giang* sẽ về, riêng chỉ có 1 số lớp đặc biệt sẽ được về sớm (thường là lớp chọn). Lớp của Nhược Vũ không phải là lớp chọn nên ngày nào cũng về 11h15p.
*THCS Dương Giang : 1 tên THCS không có thật, cái này bịa hoy*
Hôm nay Nhược Vũ về muộn hơn mọi ngày là do bị bắt ở lại chép phạt. Trong tiết Văn của chủ nhiệm Lương, do quá buồn ngủ vì tối hôm trước ngủ muộn nên mới ngủ gật (nếu không muốn nói là bận cày F4 Thailand). Nhưng đây là lần đầu tiên cô ngủ gật, đáng lẽ phải được châm chước. Nhưng không, vẫn phải chép phạt.
Phải nói về chủ nhiệm Lương, tên đầy đủ là Lương Huy, giáo viên dạy Văn trường Dương Giang, nổi tiếng với biệt danh học sinh nơi đây đặt cho là "Lão Lương" . Lão ở đây là lão sư, cũng chỉ sự nghiêm túc và khó tính. Chưa từng phân biệt đối xử với bất kì học sinh nào, nam cũng như nữ. Ai phạm lỗi dù là lần đầu tiên cũng bị phạt với châm ngôn : Làm gương cho người sau.
Nhược Vũ đạp xe, tay trái giữ tay lái, tay phải liên tục vẩy vẩy vì vừa nãy chép phạt. Những đốt tay mỏi đến nỗi chả muốn cả nắm lấy tay lái. Đi xe đạp nhưng giữ 1 tay thì có nguy hiểm quá không ? Nguy cơ đâm đầu vào 1 cột điện là rất cao đấy. Nhưng may thay Lục Nhược Vũ là 1 người có tay lái rất nghệ và khét nên việc lái xe 1 tay là 1 điều dễ dàng .
Khi sắp về đến nhà , chỉ còn cách nhà 2-3 ngôi nhà nữa thì bỗng nhiên, 1 nhóm học sinh nam đi ngược chiều với Nhược Vũ lao đến. Nhóm học sinh trông có vẻ bằng tuổi cô, họ phóng xe đạp điện nhanh như tốc độ bàn thờ về với tổ tiên. Tầm 4,5 chiếc xe đạp điện, mỗi xe 2 người, có xe còn bốc đầu.
*Cái what !?? Nhóm ngỗ ngược này đâu ra đây ?? Phóng nhanh vậy !?*
Ngay lập tức Nhược Vũ đã phản ứng nhanh, nắm chắc tay lái, tấp vào lề đường cho nhóm nam sinh kia đi thì..
*BÙM*
1 chiếc xe đạp điện không biết do không bẻ lái kịp hay gì đó đã lao thẳng vào chiếc xe đạp của Nhược Vũ khiến cả 2 bên ngã nhào ra đường.
"Á !". Nhược Vũ kêu lên.
Vụ va chạm khiến các "tổ lái" xe đạp điện còn lại phải dừng lại, họ xúm lại xem tình hình ra sao...
"Thất Dương có sao không mày !?"
"Nhỏ bánh bèo kia thế nào rồi ?"
".."
Có vài nhà hàng xóm gần đó thấy có tai nạn nên cũng chạy ra xem sao.
"Ê, BỘ MẤY NGƯỜI BỊ TÀO THÁO ĐUỔI HAY SAO MÀ PHÓNG NHANH THẾ HẢ ? MUỐN TÔNG CHẾT NGƯỜI MỚI VỪA LÒNG HAY SAO ?"
Nhược Vũ ngay lập tức đứng dậy, chỉ thẳng mặt nam sinh tông ngã cô mà quát lớn.
Mấy nam sinh còn lại cũng chạy lại đỡ nam sinh đang ngã . Bạn học nam tông trúng Nhược Vũ tên Hàn Thất Dương , trùng hợp thay cậu bạn "tổ lái" bày là bạn học cùng lớp với Lục Nhược Vũ.
Có điều dù đã học chung 2 năm với nhau nhưng Nhược Vũ vẫn không biết đến sự hiện diện của cậu bạn này trong lớp. Có thể là do ngay từ khi bước vào giai đoạn học THCS , cô bị áp lực bởi vấn đề phải đỗ cấp 3. Ngay cạnh trường cấp 2 Nhược Vũ học bây giờ có 1 trường cấp 3 tên THPT Thanh Bình*, nghe đồn là 1 ngôi trường cấp 3 danh giá, hội tụ rất nhiều học sinh giỏi, môi trường giáo dục tốt, đội ngũ giáo viên uy tín, học trường này các học sinh đều sẽ được tham gia các hoạt động cực kỳ bổ ích, vừa chơi vừa học, hơn nữa còn khiến các bà hàng xóm phải hết lời khen ngợi nếu bạn đỗ trường này, thậm chí có thể đem con của các bả ra so sánh... Nói chung là có rất nhiều lời khen dành cho ngôi trường này.
*THPT Thanh Bình : Vẫn là tên trường xạo lờ tác giả nghĩ ra :))
Tuy nhiên 1 ngôi trường tốt thế này nhưng để đỗ vào thì khó vô cùng. Mỗi năm trường này lấy rất ít học sinh, chỉ từ 300-500 học sinh, cơ mà chọn thì phải chọn lọc các học sinh ưu tú. Ưu tiên đầu tiên là điểm thi đạt chuẩn, thừa điểm lại là lợi thế, tiếp theo là xét tới các học sinh có số điểm vừa đủ, cuối cùng là học sinh có học bạ đẹp .
Các lí do trên cũng đủ để khiến cho Nhược Vũ phải cắm đầu cắm cổ học, suốt 2 năm lớp 6,7 cô chỉ có duy nhất 1 người bạn là Dịch Ninh Hinh. Có thể nói đây cũng là lí do rất thuyết phục cho việc Nhược Vũ không để ý trong lớp mình có 1 Hàn Thất Dương "tổ lái" như này.
*Câu hỏi cuối chương:
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Hàn "tổ lái" đã vô tình tông trúng Lục "mọt sách", sau khi tông trúng còn bị Lục "mọt sách" chửi thẳng mặt. Hãy đoán xem hành động tiếp theo của Hàn "tổ lái" là gì ?
A. Nằm ăn vạ, nháy mắt ra dấu để lũ bạn hợp tác
B. Đứng dậy phân minh
C. Chửi lại, sao lại để 1 đứa con gái chửi mình chứ ?
D. Ý kiến khác (Comment bên dưới giúp tác giả nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top