Chương 2
- Ai da! Du Sương, nào lấy ra anh nào chứ! Còn nữa, cậu cũng nói quá rồi đó! Thách cậu dám thề là có gọi tớ đúng 100 lần đó? - Tử Ngọc lườm Du Sương rồi nhặt sạn trong thóc.
- Con nha đầu chết tiệt nhà cậu. Rồi! rồi, mình chịu thua cậu còn không được sao? Thật là mất mặt mà! Thật không hiểu sao mỗi lần đấu khẩu với Lôi Đình, đều là mình chiến thắng vẻ vang, nhưng cứ đấu với cậu là mình lại như gà mắt thóc cơ chứ? - Du Sương đầu hàng rồi lên án.
- Cậu đó! Umk, đây có lẽ gọi là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" trong truyền thuyết đó - Tử Ngọc gõ nhẹ vào đầu Du Sương nhí nhảnh nói.
- Hay nói cách khác là sư phụ của cao thủ. Hơn nữa đều là do anhnhường em được không? Đừng có tự đánh giá mình cao như thế chứ! - Lôi Đình bỗng dưng từ phía sau nhảy ra nói dọa cho 2 người kia giật mình, khiếp sợ.
Lôi Đình là một người đàn ông nhí nhảnh, tính cách cởi mở, dù đã 25 nhưng không khác gì con nít. Anh từng là sinh viên của trường đại học mà Tử Ngọc, Du Sương đang theo học. Giờ anh là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện lớn, uy tín nhất Bắc Kinh. Lôi Đình và Du Sương đều là con nhà khá giả, và cũng là bạn chơi từ nhỏ, bây giờ đang hẹn hò nhau. Tuy hay đấu khẩu nhưng họ đều rất yêu đối phương.
- Anh là ma à? Sẽ xảy ra án mạng đó! Đúng là sao chổi! - Du Sương liếc Lôi Đình oán trách.
- Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới. Mồm cậu thật thiêng đó nha! -Tử Ngọc đẩy nhẹ Du Sương nói, vẻ mặt mang ý cười - Thôi, Lôi Đình sư huynh Du Sương giao cho anh, em còn có việc phải về trước đây! Tạm biệt 2 người, bye bye!
- Được! Em nhớ cận thận, Du Sương cứ để cho tôi - Lôi Đình cười nguy hiểm nói.
- Được lắm con nha đầu chết tiệt, cậu còn có việc gì quan trọng hơn mình chứ? - Du Sương cũng thông đồng nói với theo bóng lưng của Tử Ngọc.
Về đến cửa khu chung cư, Tử Ngọc ngó nghiêng tứ phía nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy! Cô thất vọng leo lên sân thượng trở về căn phòng của mình. Bàn tay dừng ở trên ổ khóa, bởi cô trông thấy một tờ giấy được nhét giữa khe cửa. Cô vội vàng rút tờ giấy ra, mở cửa chạy vội vào nhà, rồi lại vội vàng cởi cặp để trên bàn học. Cô nóng lòng mở tờ giấy ra. Hiện lên là nét chữ hồi sáng.
" Em làm bài tốt không? Tôi đã đang chờ em rồi. Em hãy đi ra bờ biển, tôi đang ở đây! "
Ôm tờ giấy vào lòng, cô hít thở thật sâu. Rồi lại nhìn vào tờ giấy. Cô bất giác mỉm cười, và cô có cảm giác xúc động muốn khóc. 5 năm rồi, cô đã đợi ông già noen bí ẩn của cô 5 năm rồi. Giờ đây cuối cùng cũng được gặp người đó. Lúc sáng còn tưởng chỉ là mơ, giờ thì đúng là sự thật rồi! Cô nhanh chóng tắm rửa, lấy từ trong tủ bộ váy hồng nhạt mà Du Sương tặng cho cô mừng cô nhận được học bổng dành cho sinh viên xuất sắc. Khoác lên mình bộ váy, sửa sang lại đầu tóc rồi đóng cửa chạy ra bờ biển.
---------- Như Song ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top