the love he takes-jaemin

Title: The love he takes

Au: akabee

Pair: JoongShim

Trans: Ke

T/N: Ngôi xưng sẽ thay đổi theo tuổi của 2 bạn trẻ!!:)

Warn: Hãy dám chắc bạn yêu JoongShim đủ nhiều để đọc fic!!:))

Có một cậu bé tên JaeJoong. Cậu nhóc mới bảy tuổi và đang trải qua ngày đầu tiên ở trường. Dường như việc cậu chỉ lo lắng thôi còn không đủ, trời còn bắt đầu mưa nữa. JaeJoong không có ô, nhưng ChangMin bé bỏng thì có. ChangMin nhận ra JaeJoong buồn bã và sợ hãi thế nào, vì vậy mah cậu đã tới và chia sẻ chiếc ô với Jae. Hai đứa nhóc ngồi cùng nhau một lúc cho tới khi JaeJoong phải đi.

"Tớ cần phải đi rồi, nhưng trời vẫn đang mưa. Tớ sẽ ướt mất. Hãy làm cho nó đi đi."

"Tớ không thể làm cơn mưa ngừng lại nhưng hãy lấy ô của tớ đi."

Vậy là JaeJoong nhận lấy chiếc ô và đi mất. Ngày hôm sau ChangMin phải nằm nhà vì một trận ốm, và JaeJoong thì tới trường chơi với những người bạn mới dưới ánh nắng ấm áp.

Nhiều năm sau đó, khi họ học cấp Hai, JaeJoong trở thành một kẻ nổi tiếng ở trường, còn ChangMin chỉ đơn giản là một cậu bé lặng lẽ. Rồi một ngày, ChangMin thấy JaeJoong đứng cạnh máy bán tự động. ChangMin tới và hỏi anh làm sao.

"Tớ đói quá, nhưng lại không có tiền. Cho tớ vay tiền."

"Mình không có tiền nhưng hãy lấy bữa trưa của mình đi."

Và JaeJoong lấy bữa trưa rồi đi mất. ChangMin trở về nhà đói meo và bị mắng vì làm mất hộp cơm, còn JaeJoong thì no nê trở về.

JaeJoong có tình yêu đầu thực sự khi ở Trung học. Đó cũng là cuộc chia tay đầu tiên. Anh ngồi và khóc ở nơi không ai có thể thấy, nhưng ChangMin thấy và cậu tiến lại gần. Cậu không hỏi chuyện gì đã xảy ra mà chỉ đơn giản cho anh tựa vào vai.

"Anh muốn ngừng khóc, nhưng nó đau lắm. Hãy làm cho nó biến mất đi."

"Em không thể làm biến mất nỗi đau của anh được, nhưng anh có thể dựa vào em."

Và JaeJoong dựa vào ChangMin cho tới khi anh phải đi về nhà. ChangMin đã bỏ lỡ buổi phỏng vấn và đánh mất công việc lẽ ra có thể trả nợ cho gia đình cậu. JaeJoong trở về nhà và thấy bạn gái mình đang đứng đợi ở cửa nhà.

Ở Đại học, JaeJoong lại độc than. Anh chơi bời nhiều và chẳng học hành gì. JaeJoong bị trượt một lớp, và nếu anh lại trượt bài kiểm tra tới, anh sẽ không thể tốt nghiệp. ChangMin nhìn thấy anh đau khổ ở thư viện và lại tới giúp.

"Anh cần phải qua bài kiểm tra ngày mai, nhưng anh chưa học gì hết. Làm bài hộ anh đi."

"Em không thể làm hộ anh nhưng em có thể giúp anh học."

Và JaeJoong học với ChangMin cả đêm hôm ấy cho đến khi tới giờ kiểm tra và anh đi mất. Ai đó đã ăn cắp bài thu hoạch của ChangMin và nộp nó trong khi cậu giúp đỡ JaeJoong, và ChangMin bị đuổi ra khỏi trường vì tội ăn cắp. JaeJoong qua bài kiểm tra của mình và tốt nghiệp.

Trong giới kinh doanh, không ai có thể thắng được Kim JaeJoong. Anh ta giàu có, trẻ trung và quyền lực. ChangMin rốt cục làm việc trong một nhà hành nhỏ xíu, dù một thời cậu đã từng có một tương lai tốt đẹp. Trong một buổi tối muộn, JaeJoong bị tấn công trong một con hẻm nhỏ gần nơi ChangMin làm việc.

"Ai đó cứu tôi! Ngừng hắn ta lại!"

Kẻ trấn lột rút con dao ra tấn công, nhưng nó chẳng bao giờ chạm tới JaeJoong. Trong một tích tắc, tên trấn lột bỏ chạy và ChangMin ngã xuống đường, con dao găm vào cổ cậu. ChangMin cố gắng nói, nhưng giọng cậu không đủ to. JaeJoong cúi sát tai gần miệng ChangMin.

"Em không thể ngăn hắn ta đúng lúc được, nhưng em đã đỡ nó hộ anh."

JaeJoong đưa ChangMin tới viện. Ở đó, các bác sĩ đã làm một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. ChangMin sẽ không bao giờ nói lại được. Suốt đêm đó, JaeJoong ngồi bên giường của ChangMin. Khi cậu tỉnh dậy, anh bắt đầu khóc.

"Anh thật không có trái tim. Em đã làm quá nhiều vì anh. Đừng làm gì cho anh nữa. Anh không đáng."

ChangMin chỉ vào cây viết và tờ giấy.

Em không thể ngừng được, vì em yêu anh rất nhiều, vậy nên, hãy lấy trái tim của em đi.

Khi JaeJoong đọc những từ đó hết lần này tới lần khác, anh cuối cùng cũng nhận ra ChangMin đối với anh quan trọng thế nào và anh yêu cậu nhiều biết bao nhiều. Anh cũng nhận ra mình đã làm quá nhiều điều sai với cậu và anh là kẻ vô ơn thế nào khi và chỉ luôn luôn nhận và nhận chứ chưa bao giờ cho đi

"Anh nợ em nhiều hơn thế này rất nhiều, nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm là trao em trái tim mình và không bao giờ rời xa em."

Đôi mắt ChangMin ánh lên, nhưng không có giọt nước mắt nào cả. Sau đó, cậu viết điều gì đó lên tờ giấy.

Đó là tất cả những gì em hằng mong.

Lần này, JaeJoong không bỏ đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkkiiilll