31. Quà sinh nhật (H)

Tối hôm đó hai anh em mặc quần áo đẹp đi coi phim thật. Nhưng sau khi ăn tối xong thì đường kẹt xe quá nên đến trễ. Vé này chỉ là vé đặt chỗ thôi chứ phim thì hai người phải tự chọn. Cuối cùng lại đến muộn giờ chiếu phim tình cảm, giờ đến tối chỉ còn mỗi kinh dị thôi. Park Sunghoon hơi e ngại, quay sang hỏi cậu:

" Giờ sao anh? Coi không?"

" Coi, đến rồi không lẽ lại về. Nhưng...nhưng mà em phải ôm anh"

" Tưởng gì, chuyện này dễ ẹc. Em ôm anh lên giường...ý lộn, lên ghế xem phim là được chứ gì"

" Nghĩ vớ vẩn ít thôi"

Kim Sunoo ngồi lên chân Park Sunghoon, anh ôm chặt lấy vòng eo của cậu, cả hai im lặng. Thỉnh thoảng Sunoo mới hét lên vài tiếng. Vé hai ghế mà hai người họ ngồi đúng một ghế, thật là hoang phí.

Cậu cứ vậy rúc vào lòng anh mà không chút phòng bị gì. Mỗi lần như vậy đều không thể ngồi yên, Sunoo cọ xát vào đùi của anh trong vô thức. Cậu chỉ sợ ma và đang cố ôm lấy người nhỏ hơn mà không hay rằng mông mình từ nãy đến giờ vẫn đang "chơi đùa" với cậu em nhỏ của Sunghoon. Thấy có gì đó không đúng, cậu nhỏ giọng đề nghị:

" S..Sunghoonie ah, a...anh xuống nhé?"

" Ngồi im, anh muốn nhảy cẫng lên cho người ta chú ý đấy à?"

" N..nhưng.."

Sunghoon biết thằng nhỏ của mình nó có vấn đề nhưng giả ngốc, anh muốn chơi đùa thêm chút nữa. Nếu Sunoo leo xuống ngay bây giờ thì vô vị chết đi được.

" Sao thế anh? Anh làm sao?"

" C...của em..đâm..đâm vào mông anh. A..anh muốn đi xuống, chúng ta đi về nha?"

Cậu nhận thấy được mỗi nguy hiểm tiềm tàn ở tên nhóc vừa tròn 18 tuổi này. Sunoo muốn nhảy xuống nhưng vòng tay kia quá chặt, cậu không thể vùng vẫy ra được. Vả lại, hôm nay là sinh nhật của người nhỏ hơn, cậu không muốn Sunghoonie của cậu buồn chút nào.

" Ơ cái anh này hay nhỉ? Không phải bảo hôm nay đều chiều ý em sao?"

" K..không được, Sunghoonie ngoan, chúng ta đi về"

" Coi hết rồi về đi, phí tiền thầy Sim mua vé lắm"

Điên rồi, điên hết rồi, chút tiền vé này mà Sunghoon cũng tiếc cho cam. Có mà tiếc cặp đào đầy đặn đang ma sát với đùi và thằng nhỏ của mình thì đúng hơn.

Kim Sunoo chỉ gật đầu rồi nghe theo, suốt nội dung còn lại, cậu chẳng coi được gì nữa. Mấy con ma cũng chẳng làm cậu sợ, cậu sợ thứ đang ngọ nguậy đầy hư hỏng dưới mông mình hơn nhiều. Đầu óc cậu như bị bỏ bùa, mê mê tỉnh tỉnh, khó chịu với thứ dưới mông mình vô kể. Nhảy xuống không được, ngồi im cũng không xong. Kim Sunoo muốn bóp chết cái tên nhóc này nhưng lực bất tòng tâm.

Rốt cuộc, chỉ có mình Sunghoon là coi được phim, phim tình cảm hạng sang mà chỉ anh mới coi được.

Mới hết phim, cậu đã toang bỏ chạy, Sunghoon đi phía sau vừa cười trong lòng vừa hỏi:

" Phim hay không anh?"

" H..hay, lần sau không đi nữa"

Sunoo đi hết nổi, chân cậu mềm như bún và nom nó bây giờ muốn quỵ xuống ngay lập tức. Cậu muốn về nhà tắm, phải tắm mới hết được. Nhưng chỉ có thế mà chân đã mềm cả ra rồi thì biết làm sao đây?

Park Sunghoon có chút gian manh, lại khoác tay lên cổ cậu:

" Sao thế? Anh mệt à?"

" Không sao..vẫn khỏe"

" Vậy mình về thôi"

" S..Sunghoon, hôm nay lái xe giúp anh"

" Oh, được thôi"

Park Sunghoon phóng vụt về nhà, anh chạy xe chuyên nghiệp lắm mặc dù chưa có bằng lái. Người lớn hơn thì đang thấy trong người khó chịu, mặt mũi cứ đỏ ửng cả lên. Hiệu quả ngoài mong đợi, Park Sunghoon thầm cười, bên ngoài vẫn giả ngốc:

" Bộ anh khó chịu hả? Cần em giúp không?"

" ...không"

" Anh cứ phải ngại, mình ở chung nhà lâu rồi mà, sợ quái gì? Có gì thì phải nói chứ?"

Cậu không đáp, chỉ im lặng suốt cả buổi. Vừa về đến nhà, anh bế xốc cậu lên, là bế kiểu công chúa khiến Sunoo tròn mắt ngạc nhiên. Như cá gặp nước, vừa bước vào nhà, cậu nhướng lên đặt vào môi người nhỏ hơn một nụ hôn nhẹ. Đã đạt được điều mong đợi, Park Sunghoon lấn tới mà hôn thêm lần nữa. Cậu vẫn còn rụt rè, nhất định không chịu tách môi ra, Sunghoon nhéo nhẹ vào hông, cậu chỉ phát ra một tiếng "ư" ngọt ngào, cánh môi đỏ mọng cũng tách ra. Đôi bên trao đổi những dịch vị ngọt ngào hơn ly trà sữa cho đường quá tay. Sunoo vẫn an phận trên tay Sunghoon cho đến khi anh đạp cửa phòng cậu và ném Sunoo xuống giường một cách mạnh bạo.

" Em...."

Sunoo ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn người nhỏ hơn vào tủ đồ mình lấy cái gì đó. Cuối cùng, là chiếc cà vạt màu xám cậu thường sử dụng trong các buổi dự lễ trao giải cuối năm. Và mấy ngày nữa Sunoo sẽ sử dụng nó. Cậu không ngờ năm nay phải sử dụng sớm đến vậy.

" Thấy rồi đây, tối nay anh cho em mượn thứ này nhé. Ngày mai trả lại, hoặc mai em mua cái mới cho anh"

" Sunghoon, em....thật sao?"

" Ôi thế chú nghĩ ta hôn thế là xong đấy à? Tối nay chú phải cho em mượn phòng để ngủ rồi"

Sunoo nheo mắt:

" Ha...em cũng hay lắm. Sói con?"

" Đoán đúng rồi, em là sói con của anh đây"

Anh ngồi xuống sát cậu, giọng nói đầy mê hoặc. Đến giờ, Sunoo mới nhận ra tên này đã lớn đùng. Đã thế còn to cao hơn mình, có mà chạy đằng trời cũng khó thoát. Kim Sunoo nuôi sói trong nhà mà còn không hay.

" Em nghĩ chỉ có mình em biết cách chơi và anh sẽ nằm yên cho em thao đến nát sao? Park Sunghoon em phải biết rằng em không phải tay chơi duy nhất ở đây"

Cậu hạ giọng xuống, tông giọng ủy mị đến phát ghiền. Vừa nói vừa luồn tay vào tóc Sunghoon, dí sát mặt mình. Sunoo không phải là con cừu non dễ dàng bị ăn sạch, cậu là con cáo già ranh mãnh, chẳng thua gì ai.

" Xem ra em chọn người cũng thú vị đó chứ?"

" Đương nhiên rồi, người em chọn, không phải cừu tơ đâu nhóc ơi"

Chiếm thế chủ động, Kim Sunoo chẳng ngại đưa môi vào, cắn Sunghoon đến chảy máu. Tiêu đời, kẻ nghĩ mình sành sỏi lại gặp cáo già có nanh nhọn.

" Sao chú lại có thể ngon đến vậy cơ chứ?"

" Xem nào...ý đồ của em đã hiện cả lên mặt rồi"

Sunoo dùng ngón tay vuốt nhẹ yết hầu đang chuyển động của người nhỏ hơn. Từ từ trượt xuống hàng cúc áo bên dưới, chậm rãi gỡ từng cái ra. Rồi đến thắt lưng, đến khóa quần.

" Chú à, người chủ động là em mới đúng. Nếu chú nóng đến thế thì..."

Bị chơi thế là đủ rồi, trên giường ai khỏe hơn thì thắng, thế thôi. Sunghoon đẩy ngã cậu rồi trói hay tay Sunoo lên đầu giường bằng cà vạt ban nãy. Người lớn hơn nhận ra mình mất thế chủ động, liền dùng bàn chân vén áo của anh lên, lộ ra cơ bụng khá săn chắc. À...dạo này lại siêng tập gym hơn rồi.

" Anh Sunoo hư hỏng quá"

Mặc kệ, anh tiến hành tiễn những mảnh vải trên người cậu về lại đất mẹ. Thế nhưng hôm nay Sunoo lại mặc áo hoodie.

" Nhất định là phải mặc hoodie sao?"

Cậu hất hàm, không có chút gì sợ hãi:

" Áo hiệu đấy"

" Kệ nó, mai em đền anh cái khác nhé. Cái này đối với em là hàng giả thôi"

Vừa dứt lời, cái áo bị xé ra làm mấy mảnh. Anh thản nhiên vứt nó xuống đất, cũng may là áo hoodie mỏng nên dễ xé. Cho đến bây giờ, phần da thịt trắng hồng, nõn nà của Sunoo mới được bày ra. Trông như một món ăn thượng hạng của nhà hàng 10 sao cao cấp nổi tiếng bật nhất thế giới và Sunghoon chắc chắn là vị thực khách may mắn được nếm thử nó một cách đường hoàng.

" Xem nào, áo cũng đã cởi rồi. Thế người mạnh miệng như em vẫn còn mặc lắm thế kia?"

Cậu vẫn chơi như cũ, một chân luồng vào trong áo, chân còn lại đùa nghịch với cậu nhỏ bên dưới khiến nó muốn phá lồng ngay lập tức. Park Sunghoon thấy người này quả thực là một con cáo già, đã gần bị lột sạch rồi mà vẫn thản nhiên đến vậy, trên mặt không chút biến sắc.

" Em thích mặc đấy, còn anh thì nên để em ngắm"

Sunghoon không phải kẻ hiền người lành gì đâu, anh kéo phạch cái quần ngoài của cậu rồi vứt xuống đất. Giờ chỉ còn đúng cái underwear để lại cho vui thú đấy mà.

" Em có ngon thì tới đây xem nào, để xem đến đâu chứ? Anh đã nuôi em tốn cơm tốn gạo như thế, chả nhẽ chỉ là kiểu người rụt rè thôi sao?"

Cậu liên tục dùng chân đùa với thân dưới của anh khiến nó bắt đầu cứng lên vào muốn nhảy ra chơi với cậu. Thú vui này hay quá ấy chứ?

Kim Sunoo_ xinh đẹp, quyến rũ, và ngon. Hóa ra giờ chơi đã đến rồi. Bàn tay lớn của Sunghoon đi dọc phần da thịt của cậu, nó lả lướt quanh xương quai xanh, rồi dừng lại ở nhũ hồng xinh đẹp đầy gợi tình đang cương cứng. Anh xoa nắn nó rồi đưa lưỡi liếm một cái, người lớn hơn hơi cự mình, có chút nhạy cảm. Không chần chừ, anh tiếp tục mơn trớn mà chơi đùa với thứ hồng hồng này mạnh bạo hơn. Park Sunghoon ghé miệng vào, dùng răng và lưỡi chơi đến nỗi chảy cả máu. Người lớn hơn hơi đau, thỉnh thoảng đánh rơi vài tiếng rên rỉ.

Ôi trò này chưa hứng thú lắm rồi. Park Sunghoon hôn vào những điểm nhạy cảm của cậu. Cả người Sunoo nhưng bị điện kích thích, ngón chân co lại, hai chân cậu vòng qua eo anh, khẽ run lên. Đến bây giờ, thế chủ động mới được Sunghoon hoàn toàn giành lấy và anh đang thoải thích tận hưởng nó, trên da thịt hồng hào của người lớn hơn.

Ngược lại, Sunoo chẳng có chút sợ hãi, cậu bị trói tay nhưng hai chân vẫn còn linh hoạt. Chân cậu hết mò mẫm cơ bụng của anh rồi lại trượt xuống thân dưới. Cậu muốn vứt quách cái quần đáng ghét kia ra hay cái áo sơ mi mỏng của anh ra mà chơi với nó như cách người nhỏ hơn đang tỉ mẩn tạo trên cơ thể mình chi chút những vết hôn đỏ đỏ hồng hồng.

Park Sunghoon biết ý, cậu lột phanh cái underwear còn sót lại của người lớn hơn. Thế là hết, chẳng còn gì trên người nữa. Cậu có chút bức bối, mắng:

" Ưm...a...mau lột quần của em xuống. Để anh thoát, anh sẽ cho em biết tay"

" Thôi nào anh trai xinh đẹp, anh muốn nó đến vậy ư? Nó sẽ khiến anh chết ngay tức khắc đấy"

" Ha..ưm..ư...dù sao, anh đã nuôi em, ít ra cũng phải cho anh xem ..ư..mình đã nuôi em thế nào chứ?"

" Oh, được, nếu anh muốn"

Động tác cởi trói của Sunghoon quả thực rất nhanh nhẹn. Kim Sunoo thoát khỏi cái đầu giường, ngay lập tức áp sát cậu vào tưởng mà ngồi đó. Cả người cậu không còn gì nữa, không phải tiếc, chỉ tiếc là không cởi của tên nhóc này sớm hơn. Của anh lớn hơn cậu rất nhiều, hệt như một con quái vật bị giam trong lồng được phá cửa lần đầu tiên. Sunoo đang cởi giữa chừng thì bị quật xuống, nằm ngay ngắn trên giường như đứa trẻ ngoan.

" Anh à, anh muốn ư? Chắc chứ?"

" Ôi...của em to thật đấy, to hơn anh nghĩ nhiều... Cơ mà..cây hàng khủng của em...em nghĩ em có thể thao anh chết chỉ trong một đêm thôi sao?"

" Oh, em không chắc. Nhưng chẳng phải sẽ khiến gương mặt xinh đẹp và cả cái miệng nhỏ của anh thốt ra vài tiếng không đứng đắn nhỉ?"

" Nào bé ơi, chẳng phải bé muốn được nghe nó sao?"

Sunoo bưng mặt người nhỏ hơn, đặt lên môi anh tiếp tục là một nụ hôn sâu đến khó cưỡng. Vừa hôn, bàn tay của Sunghoon không ngừng sờ soạng đến những vùng đất mới. Anh nhào nặng cặp đào mềm mại, căng tròn như tụi nhỏ chơi đất sét.

" Chúng ta nói quá nhiều rồi, nhỉ?"

Park Sunghoon là kiểu người nói ít làm nhiều. Mà có nói nhiều thì cũng chỉ nói với mình cậu mà thôi. Anh lật cậu lại, đánh vào mông người lớn hơn một cái rõ đau.

" Em nghĩ tối nay anh phải chịu đau thôi"

Một quần, hai quần, cuối cùng cũng hết. Hai con người lõa thể vật lộn trên cái giường kém nghị lực. Park Sunghoon tách cặp đào căng mọng đó ra, cho một ngón tay vào. Bên dưới là tiếng rên rỉ của người lớn hơn, càng nghe càng phát thích.

" Đa...đau anh đấy..."

" Anh không tách ra thì em không chịu trách nhiệm..vả lại...của em đói rồi"

Thêm một ngón nữa, rồi lại ba ngón. Kim Sunoo vẫn ngang bướng không tách được, đau đến trào cả nước mắt. Sống lưng cậu cong rồi nâng mông lên, đúng ý Sunghoon biết bao nhiêu. Ngay lập tức, anh rút tay ra khiến cảm giác trống vắng ngay lập tức chiếm lấy cậu.

" Em, vào nhé?"

" A..ưm...a..vào đi..tại sao lại bỏ nó ra...đồ khốn.."

Cuối cùng lúc này cũng đến, Sunghoon đã vội vàng đưa thứ ấy vào bên trong cậu. Kim Sunoo hét ầm cả trời. Park Sunghoon thật sự không thèm hỏi cậu nữa, từng chút, từng chút một đưa sâu vào, cự quậy trong đó. Đến nỗi thứ màu trắng nhớp nháp ấy chảy đầy ra ngoài, nhơm nhớp, dính xuống cả trải giường. Kim Sunoo đau đến khóc, thứ bên trong khiến cậu nửa sướng nửa đau, nước mắt cứ trào ra không ngừng.

" Sướng không...hả anh của em?"

" S..sướng...mau làm đi...aa"

" Sẽ làm theo ý anh mà"

Không, Park Sunghoon không những làm theo ý cậu, mà còn làm hơn ý cậu. Anh đâm sâu vào tận bên trong, sốc nảy cậu như chơi bọn trẻ con chơi thú nhún. Vừa chơi vừa khẽ mân mê vào da thịt người lớn hơn khiến cậu phát ra những tiếng động cực kì tình thú mà chỉ hôm nay Sunghoon nghe được. Nhưng rồi cũng dần quen, thứ xúc cảm ấy không khiến con người ta đau đớn mà lên đến tạm trên đỉnh trời cao vót. Kim Sunoo sướng một, người ở trên chắc sướng mười.

" Ưm..thật h..hư hỏng mà ...xem anh a..đã nuôi...ra thứ gì nào...áaaaa"

" Ai mới hư hỏng chứ?"

" L..là Sunghoonie "

" Hôm nay Sunghoonie sẽ là anh của Sunoo nhé, được chứ, em yêu?"

"...oh...ưm.....anh.."

Anh rút ra, người lớn hơn vẫn nằm sấp, thở liên hồi. Đợi Sunghoon lơ là, cậu mới trèo lên người anh, cưỡi lên cơ thể đã giày vò mình.

" Ôi anh yêu à, chỉ mới quá tuổi thành niên một ngày thôi chứ nhỉ?"

" Sunoo cũng tuyệt lắm đấy chứ?"

" Ha...không bõ công nuôi đấy, Sunghoonie ah. Nhưng Sunghoon biết tính em đúng chứ?"

" Là gì?"

" Là công bằng, chã nhẽ...Kim Sunoo chưa được ăn gì, mà lại chỉ làm kẻ đói trong khi Sunghoon no bụng sao?"

Nói dứt, cậu đưa lưỡi vào yết hầu, chậm rãi liếm nó khiến nó không ngừng hoảng loạn mà di chuyển. Tay còn lại, cậu xoa nắn cơ bụng săn chắc của anh.

Anh thấy hơi khó chịu, và thằng nhỏ lại hú hét bên dưới. Sunghoon liền lật cậu lại, hôn một lần nữa. Cho dù có hôn đôi môi này thêm tỉ lần, nó vần ngon và mềm hệt như lần đầu.

" Hư quá, bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Chúng ta phải ngủ thôi. Hay Sunoo thích chơi thêm hiệp nữa nhỉ?"

" Thế thì chết mất, của Sunghoon sẽ chiếm của em hết đó. Thế nên bây giờ phải làm sao đây?"

" Ta có thể ngủ đến sáng. Và sáng mai Sunghoon sẽ đến trường như bình thường và Sunoo sẽ đến phim trường làm việc"

" Ôi không cần đâu, thầy Sim sẽ cho Sunghoon nghỉ phép thôi. Vì vậy trò chơi có thể tiếp tục mà"

" Đấy là do Sunoo chọn đấy nhé"

Còn chơi mấy hiệp thì cũng chẳng rõ, chuyện của họ đó mà. Để họ chơi với nhau tự nhiên nào.

" Chúng ta kết hôn nếu em đậu đại học nhé?"

" Em hóng bỏng nhỉ, được thôi..."

" Từ giờ anh là chồng em rồi, Kim Sunoo yah"

" Oh yah, chiều ý anh"

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top