Chap 7
Anh đã dậy từ lúc nào. Hôm nay, tâm trạng anh tốt hơn nên dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho nó. Coon cũng vừa thức đi xuống cầu thang. Vào bếp Coon nhìn thấy anh. Trên tay đang pha ly cà phê vừa nói
- Hôm qua nhóc lên xin lỗi mày ak- Giọng nói ngáy ngủ của Coon làm anh tức cười
- Sao mày biết- Anh cười mĩm rồi nói
- Nhìn bộ dạng của mày tao cũng biết- Coon nói trên tay đung đưa ly cà phê
- Nó lên nhận lỗi với tao- Anh nói
- Trước giờ nó không nhận lỗi với ai cả- Coon nói
- Ngoại trừ người thân và người nó thương nhất- Anh khẽ cười nói
- Mày làm bò kho ak- Coon chuyển chủ đề
- Uhm món nó thích- Anh nói
- Để tao phụ mày. Con bé đó món nào cũng thích- Coon cười khẽ nói
Bên trong căn phòng của Kay, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào. Trên giường là một cô gái có mái tóc màu tím khói và làn da trắng như tuyết đang nằm gọn trong chăn yên giấc. Cùng lúc đó Anh và Cool cùng đi lên phòng nó. Anh vừa mở cửa vừa nói
- Tùng Linh ơi, em dậy chưa?
Không thấy tiếng trả lời anh đi vào bên trong, Coon gõ cửa nhà vệ sinh cũng chẳng thấy ai lên tiếng. Cool liền đẩy nhà vệ sinh bên trong trống không. Anh liền nhăn mặt hỏi
- Con nhóc này lại biến đi đâu nữa rồi
- Ak, tao biết nó đi đâu- Coon nói rồi bỏ đi xuống lầu 2
Trước mặt họ là cánh cửa gỗ màu nâu có dán bảng " Không phận sự cấm vào". Anh mở cửa ra trước mặt họ là một cô gái đang nằm trên giường và một chàng trai đang nằm sơ soài dưới đất. Anh đi vào lây người Kay dậy. Coon lên giường gọi cô em gái của mình. Nó bị Cool đánh thức liền mở mắt ra. Trước mắt nó là một chàng trai với mái tóc màu xanh dương nhạt, đôi mắt màu hạt dẻ. Nó vẫn lim dim nhìn Coon. Coon nhìn nó hỏi
- Sao em ngủ ở đây
- Em bị Anh Kay bắt ngủ ở đây- Nó nói với giọng ngáy ngủ
- Mày còn để anh mày gọi mày dậy đến khi nào đây hả- Anh đánh mạnh vào mông Kay rồi nói lớn
Kay bị cú đánh của anh làm giật hết cả mình không biết trời trăng mây gió gì cả. Coon và nó ngồi cười. Anh nhìn Kay nói
- Sao mày nằm dưới này
- Chắc tôi qua bị Linh đá cho một phát phi xuống đây luôn- Kay nói
- Em mơ thấy gì ak- Coon ân cần hỏi
- Em mơ thấy em bị một tên đàn ông rượt theo em. Rồi em vấp ngả hắn tới gần em rồi em đạp cho hắn một cái rồi bỏ chạy
- Cái tên đó là anh đấy. Bây giờ còn ê ẩm- Kay nói
Cả ba phá ra cười.
- Thôi 2 đứa đi thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng- Anh nói
- Em về phòng thay quần áo đi Linh- Cool nói
- Vâng- cả 2 đồng thanh
Nó về phòng thay quần áo. 15' sau nó bước ra từ nhà tắm trên người là bộ đồng phục lớp King, mái tóc màu tím khói được cột cao. Bước ra khỏi phòng nó ngửi thấy mùi bò kho liền phi nhanh xuống nhà bếp. Vừa đến nơi một cô hầu đã dọn phần ăn của nó lên.
- Em ăn đi Anh với Coon nấu đó- Anh nói
- Nghe mùi là em biết anh nấu rồi- Nó nói
Nó nhìn chăm chăm vào tô bò kho nóng hổi mà chẳng để ý tới ai, cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Anh và Kay nhìn nó vui vẻ liền cười
Cứ thế thời gian trôi qua nhanh, nó và mọi người vẫn đi học, làm công việc giao hàng. Mối quan hệ của nó với mọi người vẫn tốt đẹp. Đó là quãng thời gian yên bình, không có chút vấn đề nào cả
- Thời gian trôi qua nhanh thật mới đây đã đến Tết- Cool nói trên tay cầm ly nước cam
- Uhm nhanh thật- Anh và Kay đồng thanh nói
Nó vẫn yên lặng ăn đĩa mỳ ý của mình.
- Em có muốn mua quần áo không- Kay nói
- Muốn muốn muốn- Nó bảo
- Vậy chiều nay sao khi đi học về mình cùng đi ha- kay nói
- Bọn tao không được đi ak- Anh và Coon đồng thanh nói
- Em nói không cho 2 anh đi khi nào- Kay nói
- Ông Kim đâu- Anh nói
- Vâng thưa cậu chủ
- Sắp đến Tết rồi, nên mọi người nghỉ Tết kể từ ngày hôm nay, sau Tết mọi người cũng không cần làm. Mọi việc ở đây tôi có thể lo được. Đây là tiền lương và tiền thưởng Tết của mọi người ông chia ra đưa cho họ giúp tôi. Còn đây là vé máy bay của ông ba tôi cần ông qua Mỳ giúp ba tôi một vài việc- Anh nói xong đi lấy xe và đĩa mỳ cũng chẳng còn gì
Ăn xong mọi người ra xe. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường ngập tràn không khi mùa xuân. Chiếc xe thể thao dừng lại trước cổng trường, cả 4 người bước vào bên trong. Bên trong là không khí vui tươi, nhộn nhịp. Mọi người đang chúc Tết nhau. Bỗng có một đám nữa sinh chạy đến chỗ nó đứng trên tay đang cầm những hộp quà xinh xắn. Trong chốc lát nơi đó đã đông nghẹt người. Khó khăn lắm nó mới thoát ra được. Các anh của nó vẫn còn đang kẹt trong đó. Từ xa Hà chạy đến. Nó nhìn thấy Hà liền hỏi
- Mấy tên kia đâu
- Cũng như mấy Anh của m- Hà nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top