Chap 65
Hắn về nhà. Đi thẳng lên cầu thang, hắn nhìn vào căn phòng tối tăm của nó. Đi vào, bật đèn lên rồi ngồi xuống chiếc giường màu trắng kia. Nhìn những đồ vật xung quanh và tấm hình của 2 người. Hắn chợt thấy mình thật vô dụng khi không bảo về được nó. Đi vòng vòng trong phòng nhìn vào tấm ảnh gia đình trên bàn. Nụ cười thật tươi của anh, nụ cười toả sáng của nó làm cho hắn cảm thấy bức bối. Nếu hắn không nghe lời anh chạy ra thì có lẽ đã cứu được anh. Nhưng nếu ở lại cùng anh thì chắc cả 3 sẽ chết. Hắn không bảo vệ được nó, cũng không bảo vệ được bạn hữu. Thật là bất tài. Căn nhà này vốn rất vui vẻ nhưng bây giờ lại đau buồn và ảm đạm vậy
-------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua nhanh, cũng đã 3 năm từ ngày hôm đó. Nó vẫn chưa tỉnh dậy. Anh thì vẫn chưa tìm được. Hội Phụ Huynh và Kay ( Kay do bị ép) đã trở về Mỹ do công việc. Hắn hằng ngày vẫn vào với nó vừa chăm sóc cho nó vừa làm việc. Coon không ngừng tìm kiếm anh. Gold, Hà và Dương đã học xong cấp 3 bây giờ học năm 2 đại học, chiều nào cũng vào bệnh viện thăm nó. Hắn đang ngồi trên ghế sofa ta liên tục gõ vào máy tính. Hắn chợt dừng lại tay dụi dụi mắt rồi quay qua nhìn nó chợt thấy tay nó cử động. Liền gọi bác sĩ vào khám cho nó. Ông khám tới khám lui rồi quay qua hắn nói
- Bệnh nhân có dấu hiệu sống lại. Có vẻ sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Nhưng sức khỏe còn yếu cần chăm sóc đặt biệt
Hắn vui mừng nhìn nó rồi gọi cho Coon bảo mua nhiều thức. Tối đó chỉ có hắn và Coon. Hắn nhìn vào máy tính suốt. Coon thì tính toán gì đó trên điện thoại
- Nước- giọng của nó vang lên khàn yếu ớt
Hắn nghe thấy liền phản ứng chạy lại phía nó. Coon rót nước rồi mang đến cho nó
- Ra gọi bác sĩ- Hắn nói
- Ừ- Coon nói
Ông bác sĩ bước vào khám cho nó rồi nói
- Cô bé đã sống lại sau 3 năm chết lâm sàn. Gia đình phải chăm sóc thật kĩ. Tuyệt đối không được để bệnh nhân bị sốc
- Vâng cám ơn bác sĩ- Coon nói
Ông bác sĩ ra ngoài. Hắn mừng rỡ. Ánh mắt hiện lên sự hạnh phúc, vui vẻ. Coon mừng đến khóc. Nó nhìn hắn rồi cười nhẹ. Coon ra ngoài gọi báo cho mọi người hay. Vừa định vào, Gray lại gọi đến
- Có một người rất giống thằng Mike đang sống tại Phú Quốc trong một căn nhà khá nhỏ
- Điều tra ngay lập tức- Coon nói
Coon tắt máy rồi đi vào trong. Hắn đang ngồi trên ghế cạnh giường. Nó thì được hắn đỡ dậy và đang ăn sữa chua. Coon nhìn rồi nói
- Em thấy thế nào
- Em thấy ổn rồi- Nó nói
- Lùn này có vẻ hồi phục rất nhanh
- À Mike đâu- Nó nói
- Ảnh......ảnh đi công tác rồi- Coon nói ấp úng
- Thôi em ăn nhanh đi rồi đi ngủ nhiều chuyện quá- Hắn nói
- Hazzz cái tên này. Tôi ngủ 3 năm không đủ sao- Nó nói
- Tùng Linh- Hà xông vào nói
- Mày tỉnh rồi à. Tao nhớ mày muốn chết- Hà nói tiếp rồi chạy lại ôm nó
- Mày tỉnh lại là tốt rồi- Dương nói
Gold đứng nhìn nó. 3 năm nhìn cậu chững chạc hơn, cậu nhìn nó mà rưng rưng. Dương nhìn Hà rồi nói
- Để cho Tùng Linh nghỉ ngơi. Con nhóc này xê ra
- Tên này dám bảo bà là nhóc à. Muốn chết đúng không- Hà nói rồi xong lại phía Dương
Coon nhận được điện thoại của Gray nên ra ngoài nghe
- Alo sao rồi
- Là nó- Gray nói
- Lôi nó về bằng mọi cách- Coon nói
- Ừ- Gray nói rồi tắt máy
Coon đi vào ra hiệu cho hắn. Hắn biết liền nói
- Mấy đứa về đi. Mai rồi tới
- Tụi em đang chơi mà- Hà nói
- Lùn đi ngủ mau. Mấy đứa đi về- Hắn nói rồi trừng mắt quay qua Hà
- Về thì về- Hà nói rồi ra về
Dương và Gold tạm biệt nó rồi ra về. Coon đi lại phía nó, đỡ nó nằm xuống rồi đắp mền
- Em ở đây anh và Yen ra ngoài mua chút đồ. Tụi anh về nhanh thôi. Ngủ đi anh khoá cửa không ai vào được đâu. À không được tự ý đi vệ sinh- Coon nói
- Dạ- Nó nói
- Đi thôi- Hắn nói rồi đi ra ngoài
Nó nghe lời Coon nhắm mắt ngủ. Hắn và Coon chạy qua bang. Trong phòng VIP, chỉ có Gray, hắn, Coon và một người giống anh nhưng đã bị bịt mặt hết, trói tay chân hết rồi, trên miệng còn bị dán băng keo. Coon ngồi xuống ghế rồi nói
- Nãy giờ trôi qua có 2 giờ đồng hồ. Tìm được người nhanh vậy sao
- Đi trực thăng, có địa điểm cụ thể sao mà không nhanh được- Gray nói
- Tên này là thằng Mike à- Hắn nói
- Nhìn nhơ nhuốc vãi- Coon nói
- Xem hình xăm là biết ngay- Hắn nói
Gray đi lại phía tên đó xé vai áo ra thì có một hình xăm hình con hổ dũng mãnh
- Đúng là nó rồi- Gray nói
Đám người của bang đi lại cởi trói, cởi khăn trùm và tháo băng keo ra. Thì đúng là anh, mái tóc tím và đôi mắt màu xanh nhạt đặc trưng. Coon nhìn anh rồi nói
- Sao mày không la lên
- Mày điên à bịt miệng tao vậy thì sao tao la- Anh nói rồi đứng lên ngồi vào ghế
- Nhìn mày thảm vãi- Gray nói
- Mày còn sống sao còn không về- Coon nói
- Tao thấy mình vô dụng quá toàn gây chuyện nên không muốn về- Anh nói
- Mày điên quá- Coon nói
- Tại tao mà thằng đó mới trở về trả thù- Anh nói
- Dẹp đi. 3 năm nay mày trốn ở đâu tìm mãi không thấy- Hắn nói
- Tao dùng dao chặt đứt cành cây đè lên người tao, bị gãy chân. Rồi thoát ra từ lỗ hỏng bên cạnh. Sau đó tao gặp được bà Lan. Người từng làm quản gia cho nhà tao. Rồi bả dẫn tao đi Phú Quốc rồi sống ở đó 3 năm. Vài lần tao thấy ngừoi của bang kiếm rồi cũng trốn đi- Anh nói
- Nếu tao về, tao sợ kẻ thù sẽ lại tìm đến. Tao sợ chúng lại bắt Tùng Linh đi- Anh nói
- Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa - Hắn nói
- À Tùng Linh sao rồi- Anh hỏi
- Con bé vừa tỉnh dậy sao 3 năm chết lâm sàn- Coon nói
- Tao phải đi thăm nó- Anh nói
- Mày định mặc vậy à- Hắn nói
- Chứ sao- Anh nói
- Tao nói với nhóc mày đi công tác nên về nhà ăn uống rồi thay quần áo dùm cái- Coon nói
- Rồi rồi- Anh nói
- Để tao chở mày về thay đồ rồi vào bệnh viện- Hắn nói
- Tao thì sao- Coon nói
- Để tao chở mày về- Gray
Anh ra bãi xe cùng hắn ra bãi xe. Chiếc xe chạy bon con về nhà. Đã 3 năm rồi anh không về đây. Anh đi lên tầng, đi vào căn phòng đầy kỉ niệm của mình. Căn phòng rất sạch sẽ, bóng loáng. Anh đi lại mở tủ ra. Quần áo thật sự sạch sẽ như mới, đầy mùi của anh, mùi hương anh đào nhè nhẹ. Anh lấy ra bộ vest màu xanh rêu đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân chỉnh lại mái tóc nâu vừa nhuộm hôm trước. Anh xong xuôi thì chạy xuống lầu. Hắn nhìn anh rồi nói
- Bây giờ mới ra dáng thiếu gia. Khi nãy nhìn mày như dân bắt cá
- Đi thôi- Anh nói
Hắn chở anh đến bệnh viện. Trên đường có mua nhiều bánh kẹo cho nó. Anh đi rất vội lên phòng VIP nơi nó nghỉ ngơi. Anh dừng lại trước cửa phòng, không dám vào. Một phần là do thấy tội lỗi vì anh tạo ra kẻ thù biến nó ra như thế này, tiếp là do không dám trở về nhà chăm sóc nó. Anh cúi gằm mặt tay nắm chặt túi thức ăn
- Sao mày không vào đi- Giọng hắn vang lên giữa hành lang trắng toát
Âm thanh lạnh lùng, kiêu hãnh đó vang lên đánh thức anh. Anh chờ đợi ngày trở về để gặp nó. Anh nhớ nó. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của nó. Anh ngẩng đầu lên mở cửa vào. Anh thấy nó đang ngồi trên giường bánh hắn mua hôm trước. Nó thấy anh liền nở nụ cười tươi
- Ah! Anh hai
- Tùng Linh- Anh chạy lại ôm chặt nó
Anh thả nó ra rồi nói
- Em ăn gì vậy
- Bánh của Yen- Nó nói
- Ăn cái này đi, bánh thịt bò thượng hạng- Anh nói tiếp
- Bánh đó tôi mua để tôi ăn đó nhóc- Hắn đi vào nhìn nó nói
Anh nhìn nó cười tươi, hạnh phúc. Nó ăn xong thì đi ngủ. Anh và hắn ở lại canh nó. Mọi chuyện giờ đã ổn. Nó đã sống sót, anh thì bình an trở về. Cuộc sống trở lại bình thường.....
--------------
Chap mới
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top