Chap 56: Mất mác




Mọi người về đến nhà thì lên phòng nghỉ ngay vì mệt. Dương hôm nay được xây cho một căn biệt thự gần nhà Hà nên không còn ở chung với nó nữa

Sáng hôm sau, nó dậy sớm để chuẩn bị đi học. Ăn sáng xong xuôi nó cùng mọi người lên xe đến trường. Những tiết học trôi qua rồi cũng đến giờ chơi. Nó đang đi xuống căn tin cùng Hà, Gold, Dương và Bảo thì chạm mặt với Ân

- Gì nữa đây- Nó nói

- À không có gì chỉ là- Ân nói rồi cười ma mị

- Chuyện gì nói mau đi bọn tao không có thời gian- Hà lên tiếng

- Không có thời gian thì thôi. Mà tao nghĩ chiều nay sẽ có chuyện vui- Ân nói rồi nhìn sang Bảo

Đám của Ân nói xong cũng bỏ đi. Tụi nó cũng chẳng quan tâm nên đi vào căn tin. Ăn uống xong lên lớp. Buổi học cũng kết thúc, Hà hẹn Bảo tối nay đi chơi cùng nên cả 2 đứa về nhà thay quần áo rồi đi chơi. Hai đứa cùng nhau đến khu vui chơi, chơi hết thứ này, thứ kia nhưng đâu biết có một đám đang núp lùm theo dõi. Hà chơi đã rồi cũng mệt rồi bệt xuống ghế đá. Bảo nói

- Uống gì không tao mua

- Gì cũng được- Hà nói

- Ok- Bảo nói rồi đi mua nước

- Hay kêu mua thêm bịch bắp ta- Hà nói thầm trong đầu rồi đứng lên chạy về phía Bảo

Hà chạy theo gọi Bảo nhưng cậu đang băng qua đường. Cô chạy đến sát lề thì khựng lại. Một chiếc xe tải lao thẳng đến tông vào Bảo. Cậu văng ra ra khỏi vạch đi đường rất xa. Hà giật mình vì tiếng động, nhìn khung cảnh trước mặt. Người đi đường bu lại coi. Rồi một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Nó cùng mọi người đứng gần đó cũng giật mình

- Người....người....đó là Bảo à- Nó nói

Một chàng trai đẹp trai, cao ráo đang nằm trên đường. Quần áo xộc xệch lấm lem máu. Người ngợm toàn là vết thương. Từ trong mái tóc màu kem một dòng nước màu đỏ loan ra. Hà từng bước từng bước nhẹ nhàng bước đi chậm chạp rồi nhanh hơn rồi chạy về phía Bảo bệ đầu cậu lên đùi mình vừa khóc vừa nói

- Bảo....Bảo....cậu có sao không

-Đừng....khóc...tao....còn...thở...cơ...mà....nín....đi....tao....thương......coi....như....lời.....hứa....tao....không.....thực......hiện.....được....xin....lỗi.....mày.....cám.....ơn.....mày

Bảo vừa nói vừa lau giọt nước mắt trên má Hà rồi mỉm cười ánh mắt màu xanh rêu chợt nhắm lại, bàn tay lạnh lẽo rơi từ má Hà xuống vương thêm một chút nước mắt. Hà nói

- Bảo tỉnh dậy đi mà. Đừng ngủ. Đừng ngủ cơ chứ. Đừng như vậy cơ chứ. Làm ơn. Mày đã hứa là sẽ ở bên tao mà. Hôm tỏ tình với tao mày nói sẽ yêu thương tao và bên tao mãi mà. Đừng bỏ tao mà. Là mày thất hứa, là mày thất hứa. Tao giận mày đấy. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy di

Hắn đứng bên đường dùng tay che mắt nó lại nhưng bị nó gạt tay ra. Nó chạy thẳng đến chỗ Bảo an ủi cô bạn thân của mình mà giọt nước mắt lăn dài

- Mau gọi cấp cứu đi nhanh lên- Nó thét lên

Cơn mưa từ chỗ nào đỗ ập đến. Chiếc xe cấp cứu chạy giữa dòng người đến bệnh viện. Tiếng khóc của Hà hòa quyện vào tiếng mưa rơi. Nó, hắn, anh, Coon cũng chạy đến bệnh viện. Gold, Gray, Dương cũng theo sau. Hội phụ huynh sau khi nghe tin từ anh cũng tức tốc bay về Việt Nam. Mọi người tập trung ở bệnh viện. Ba mẹ của Bảo cùng người anh trai hiếm thấy của cậu đi công tác ở Lào nên vừa về đã chạy vào bệnh viện. Phòng cấp cứu mở đèn cũng gần 1 tiếng thì bác sĩ từ trong bước ra nói

- Vì gia đình đưa bệnh nhân đến quá trễ, chúng tôi dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không cứu được thiếu gia. Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần để lo hậu sự

Ông bác sĩ già nói rồi cất bước đi. Mẹ của Bảo sau khi nghe chuyện đó thì đã ngất xỉu. Hà cũng suy sụp rất nhiều

- Alo các anh đi tìm người gây ra án mạng tại trường Victoria cho tôi- Anh nói vào điện thoại

- Vâng ạ- Đầu dây bên kia trả lời

Nó tránh đi chỗ khác, rồi ngồi trên dãy ghế mà lòng đau. Đau lòng vì mất đi người bạn thân. Đau lòng vì cô bạn thân của mình mất đi tình yêu đầu. Nó cúi mặt xuống khóc nức nở. Hắn từ chỗ của anh đi lại phía nó ôm nó vào lòng. Nước mắt cũng rơi 1,2 giọt nhưng bị gạt đi vì sợ nó thấy. Gold chẳng biết phải nói sao, làm gì chỉ biết đứng nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình nằm trong phòng cấp cứu qua cửa kính. Dương ngồi trước cửa phòng cấp cứu nhớ lại những kí ức đẹp rồi khóc. Hà quỳ xuống dưới sàn thất vọng, bất lực, đau lòng và tự trách mình nếu không rủ Bảo đi thì chuyện này không sảy ra. Anh của Bảo thì đứng xoay người lại với bức tường mà khóc. Anh, Gray, Coon ngồi trên dãy ghế gần đó chờ tin tức của đám người trong Bang

Ai nhìn vào cảnh tượng đó cũng đau lòng. Không khí ảm đạm, đau buồn. Cứ tưởng sẽ chẳng còn gì buồn hơn. 8 con người như bất lực trước sự ra đi của một người.

========== Một nơi nào đó==========

- Tốt lắm- Giọng nói của một chàng trai vang lên

- Tiền của cô đây-Cô gái nóng bỏng bên cạnh nói rồi ném cọc tiền cho cô gái đối diện

- Được. Khi nào hoàn thành tôi sẽ đến- Cô gái đối diện nói rồi bỏ đi

- Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi- Chàng trai nói

==========Sáng hôm sau===========

Mọi người có mặt tại nhà thờ lo lễ tang cho Bảo. Ai cũng buồn thảm. Nó cùng Hà tiến vào bên trong. Hội phụ huynh cũng có mặt. Rồi từng người một bước lên đặt cành hoa vạn thọ lên mộ Bảo. Đến lượt Hà. Cô dường như không đi nổi vì thôi hôm qua thức trắng. Cô chạm tay vào mộ Bảo hai hàng mắt lăn dài

- Xin lỗi, cám ơn mày vì tất cả. Dù có ở phương nào xin mày hãy dõi theo tao. Tao sẽ nhớ mày lắm. Mày bỏ tao đi như thế không thấy kì sao. Tao thương mày nhiều lắm Bảo. Ở một nơi nào đó xin mày quên tao nhé. Đừng quên con người luôn chờ đợi mày- Hà nói rồi luyến tiết rời đi

Nó nối đuôi Hà bước lên. Rồi đến lượt anh, hắn, Coon,.... Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng tại đây không khí lại không đẹp chút nào. Cảnh tượng sầu thảm đến đau lòng. Lễ tang cũng kết thúc, Hà, Dương vẫn ở lại cùng Bảo. Hà cứ đứng yên trước mộ Bảo không nói không rằng. Dương thì đứng ở phía sau cô. Một giọt, hai giọt nước lăn trên má Hà. Cô khóc vì nhớ Bảo, cô khóc vì từ nay sẽ không còn gặp cậu nữa, cô khóc vì để cậu ra đi. Rồi cơn mưa ập đến, mưa nặng hạt. Dương liền đi lại lấy chiếc áo vest choàng lên cho cô rồi nhẹ nhàng nói

- Về thôi

- Bảo à! Tao về đây. Ngày mai sẽ đến. Ngày mốt cũng đến. Hôm nào cũng đến. Tao sẽ không bỏ mày đâu. Mày đừng sợ nha. Tao thương mày lắm nên không bỏ mày đâu. Tạm biệt- Hà nói rồi quệt những giọt nước trên má

Cả 2 đi giữa cơn mưa ra ngoài bãi xe. Hà đứng cầm dù đợi Dương lấy xe. Tâm trí cô không ngừng nhớ đến Bảo. Rồi cô ngã quỵ xuống đất, nước mắt tuông trào. Đôi bàn tay chống mạnh xuống đất làm máu tuông ra. Cô ngồi khóc đau đớn dưới cơn mưa. Dương nhìn thấy liền lao ra đỡ Hà. Cả 2 ngồi dưới mưa. Dương nhìn Hà mà đau lòng nhớ về chuyện hôm qua

========= Tối hôm qua=======

Tối hôm qua, trước khi đèn phong cấp cứu chưa tắt, lúc mọi người không để ý. Bác sĩ bước ra, đi lại phía Dương nói

- Cậu Dương à. Cậu Bảo muốn gặp cậu

- Chuyện gì. Cậu ấy có sao không- Dương nói đủ 2 người nghe

- Không cậu ấy đang cố gắng để nói chuyện với cậu. Nếu cậu không nhanh lên thì- Ông bác sĩ nói

- Được rồi- Dương nói

Cả 2 đi vào phòng cấp cứu. Dương thấy Bảo liền đi lại. Bảo nhìn Dương nói

- Tao....biết....hết...rồi....mày thích...Hà...đúng không

- Sao mày- Dương nói

- Tao...biết....hết.....và...tao....xin....mày...làm...ơn...bảo...vệ....Hà....chăm....sóc....cho....cô....ấy...giúp....tao- Bảo trút hết hơi thở cuối cùng nói

Dương như không biết đôi mắt màu xanh rêu đó đã nhắm lại vẫn nói tiếp

- Để...tao gọi Hà mày đợi tao chút

- Cậu ấy chết rồi- Ông bác sĩ nói

Câu nói khiến Dương khựng lại. Cậu đứng lại khá lâu sau khi ông bác sĩ báo Bảo đã ra đi. Rồi Dương mới đi ra khỏi phòng cấp cứu. Gương mặt vô hồn ngồi bệt xuống trước cửa phòng cấp cứu gục ngã khóc

=========Trở lại thực tại========

Một lúc lâu thì Dương lôi Hà đứng dậy nắm chặt bắp tay cô nói

- Mày tỉnh dậy đi. Thằng Bảo nó thấy cảnh này cũng chẳng vui đâu. Tao xin mày làm ơn tỉnh lại đi. Tao không thể thất hứa như vậy được- Dương nói trong đau lòng

- Thất hứa gì chứ. Được rồi đừng khóc về thôi- Dương nói tiếp

- Ừ về thôi- Hà chợt tỉnh khi nghe Dương nói

- Về thôi- Dương nói

Cả 2 ướt sũng leo lên xe. Dương giảm nhiệt độ để Hà khỏi lạnh. Chiếc xe chạy về nhà dưới bầu trời lạnh lẽo. Tiếng sét đánh chói tay giữa ban ngày khiến mọi người kinh sợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: