Chap 44: Em thuộc quyền sở hữu của tôi
Ra khỏi cửa, một chiếc xe Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster trị giá đến 530.075 USD ( what the nhà giàu vãi ra) màu đen chạy thẳng đến. Có người từ trong bước ra chào hắn và nó.
- Cậu vào trong lấy chiếc moto chạy về nó mà có chuyện gì đừng trách tôi- Hắn nói rồi thẩy chìa khoá kèm thẻ giữ xe cho anh ta
- Vâng thưa thiếu gia- Anh ta nói
- Em lên xe đi- Hắn nói
- À vâng- Nó nói rồi mở cửa xe đi vào
Hắn cũng lên xe. Chiếc xe mui trần chạy vèo vèo trên đường thoáng chốc đã trến trường. Nó xuống xe. Hắn đậu xe vào đổ. Không khí trường học vui nhộn đến mức khó tả. Nó cùng hắn đi vào trong. Hà từ phía bên trái không quá xa nói lớn
- Ê Tùng Linh bên đây nè
Nó nghe thấy rồi đi lại phía Hà. Hắn cũng theo sau. Nó ngồi xuống ghế kế bên Hà và hắn
- Ê thằng Bảo đâu- Nó quay qua hỏi Hà
- Nó đi lấy nước rồi. À mà tao với nó đang quen nhau- Hà nói
- Chồi ôi hòi nào vậy ba- Nó nói
- Hồi sáng á, nó tỏ tình với tao rồi tao đồng ý- Hà nói
- Ghê ghê- Nó nói
- Mày định nhảy với ai- Hà nói
- Chắc tao không nhảy đâu- Nó nói
- Sao vậy- Hà nói
- Tao ngồi đây chơi được rồi. Ủa mà sao hông thấy mấy ông kia vậy- Nó nói
- Mấy ổng đi xử lý chuyện ở trụ sở rồi chỉ còn tao, mày, Bảo, Gold với ông Yen ở đây thôi- Hà nói
- Vậy HPH đâu- Nó hỏi
- Chỉ có ba ông Gray thôi mà cũng đi về rồi- Hà nói
- Cám ơn các bạn đã đến tham gia bữa tiệc chào mừng chi nhánh mới của trường. Và bây giờ xin mời các bạn nhảy một vài điệu nhảy để chúc mừng- Một nam sinh cấp 3 nói vào micro
- Em đi thôi. Ah chào Tùng Linh- Bảo đi lại nói
- Mày không được đi lung tung đấy- Hà nói
- Em biết rồi mà- Nó nói
- Thôi tao đi nha- Bảo nói nói
- Thấy 2 đứa bây hạnh phúc tao gato ghê- Nó nói
- Chấp nhận đại thằng Gold đi- Hà nói
- Thôi nhiều chuyện đi đi- Nó nói
Hắn thì đi đâu mất dạng. Gold cũng chẳng thấy đâu. Nó ngồi một mình vừa uống ly soda vừa bấm điện thoại. Gold từ đâu đi đến gần nó. Hôm nay, Gold mặc bộ vest màu đỏ nâu nhìn rất thanh lịch. Gold nhìn nó nói
- Mày nhảy cùng tao nhé
- Tao không định nhảy- Nó nói
- Hôm nay em ấy thuộc quyền sở hữu của tôi- Hắn từ đâu đi đến nói
- Gì chứ- Nó nói
- Ra nhảy với tôi- Hắn nói rồi nắm tay nó lôi ra giữa sàn bỏ lại Gold đứng đó nhìn theo nó
- Tôi thuộc quyền sở hữu của anh khi nào chứ- Nó nói
- Từ khi em đeo chiếc lắc đó- Hắn nói
- Tháo ra là được chứ gì- Nó nói
- Đừng cố sẽ đau đấy chỉ có mình tôi mới biết cách tháo- Hắn nói
- ........
- Đừng tốn thời gian vào việc không xảy ra bây giờ thì cũng xảy ra vào tương lai nữa vô ích thôi- Hắn nói
Hắn nhìn nó hay tay nắm lấy bắp tay của nó
- ......- Nó không thèm để ý câu nói ẩn ý của hắn mà tiếp tục tháo chiếc vòng
- Đừng tháo nữa- Hắn quát lớn
Nó ngước mặt lên nhìn hắn đôi mắt hiện vẻ sợ sệt
- Được rồi bây giờ dự tiệc thôi- Hắn cúi người xuống thì thầm vào tai nó
Nó cảm thấy mặt mình đang nóng bừng, hai má bắt đầu đỏ. Hắn đan tay phải vào tay nó, tay trái ôm chặc eo. Khoảng cách của cả hai chỉ còn vài cm. Mặt của nó ngày càng đỏ, cơ thể nóng bừng lên, tim đập lệch một nhịp. Hắn thấy mặt nó đỏ chỉ mỉm cười nhẹ. Cả hai bắt đầu di chuyển từng bước. Đôi nam nữ xinh như mộng đứng giữa sàn khiêu vũ cùng nhau khiến nhiều người ghen tị. Chỉ có Gold là ngồi ở góc bàn lòng đau như cắt, đôi mắt ươn ướt nhìn nó rồi 1 giọt, 2 giọt nước mắt chảy xuống. Gold lấy tay lau hai giọt nước trên mặt rồi đứng lên bỏ đi ra ngoài. Gold leo lên chiếc moto chạy đi mất hút.
--------------------------------- Chỗ của nó-------------------------------
Nó và hắn chìm đắm vào điệu nhảy. Nó lại cảm nhận được sự ấm áp từ hắn. Hắn cảm nhận một cảm giác gì đó kì lạ mà rất lâu rồi không được cảm nhận . Cảm giác như muốn bảo vệ cô gái này, không để cô ấy rời xa. Hà và Bảo đứng nhìn nó và hắn thầm nghĩ đã có người chữa lành vết thương đã lâu không ai chữa lành được kể cả Gold. Bữa tiệc kết thúc cũng gần 11h, nó và hắn ra về trên chiếc xe mui trần khi nãy. Hắn đóng mui xe lại vì sợ nó lạnh. Không khí trong xe chỉ có im lặng, im lặng và im lặng. Hắn tập trung lái xe không nói một lời. Nó cũng chẳng thèm nói
Về đến nhà, ai về phòng người nấy. Nó thay bộ đồ ngủ hình con thỏ xong nằm trên giường trong đầu chỉ có hình ảnh của hắn. Nó tự nhủ " Không được không được như thế mày sao vậy Tùng Linh". Bụng đột nhiên réo lên. Nó chợt nhớ khỉ nảy chỉ ăn bánh nên đành lết xuống bếp nấu mì ăn. Nó lê thân xuống lầu thấy hình bóng quen thuộc đang loay hoay trong bếp thì tưởng Coon liền ngồi xuống ghế nói
- Anh Coon nấu gì đấy nấu cho em với- Nó nói
- Anh Coon của em đã ngủ được 8 giấc rồi. Tôi làm mỳ trộn em có ăn không- Hắn đi lại phía bàn nói
- Là anh à. Thôi ăn anh đi tôi đi lên- Nó nói rồi đứng lên
- Khi nãy mới nói đói mà ngồi xuống ăn cùng tôi. Tôi làm nhiều thức ăn lắm một mình tôi ăn không hết có con heo như em ở đây thật tốt- Hắn nói tay trái cầm cái tô mỳ bự chà bá tay phải nắm lấy tay nói
- Ai...ai là heo cơ chứ- Nó nói mặt bắt đầu đỏ lên
- Bây giờ có ăn không- Hắn nói rồi ngồi xuống
- Ăn chứ- Nó nói rồi cũng ngồi xuống lấy cây nĩa hắn chuẩn bị
Nó ngồi ăn đĩa mỳ cùng hắn ngon lành. Cả 2 cùng ăn một sợi mỳ nhưng không hề biết cho đến khi mặt đối mặt với nhau. Nó ngượng đến chín hết cả mặt liền cắn đứt sợi mỳ rồi quay mặt đi lấy nước. Hắn nhếch môi cười rồi ăn tiếp. Nó nhìn hắn cố chấn tỉnh nói
- Tôi đi lên trước. Anh ngủ ngon- Nó nói rồi cầm ly nước bỏ đi
Hắn ăn xong để cái đĩa trong bồn rửa rồi đi lên phòng. Nó lên phòng nằm một chút rồi lấy điện thoại ra chơi quay qua quay lại thì đến 1h mấy. Hắn thì về phòng lo sắp tài liệu rồi đi ngủ
-------------- Chỗ của Gold--------------
Gold phóng xe đến bar Devil. Cậu gọi ngay mấy chai wishky loại mạnh. Gold ngồi uống đến tận 1,2h sáng. Ông quản lý thấy cậu thiếu gia họ Lâm uống quá nhiều liền gọi cho Bảo rước cậu về. Bảo đưa Gold về nhà mình ở. Bảo kêu ông quản gia lên chăm sóc cho Gold rồi đi nghỉ. Gold mệt mỏi ngủ đến tận sáng rồi bị Bảo lôi dậy tu nguyên chai nước giải rượu nên mới tỉnh hẳn để đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top