Chap 42
Tùng Tùng Tùng. Tiếng trống vang lên
- Được rồi bây giờ các em giải tán- Alex nói
- Hazz mệt quá đi- Hà nói xong đứng lên bước đi
- Có cần thay quần áo không vậy- Nó nói rồi đứng hơi loạng choạng mém xíu té
- Thoi khỏi đi làm biếng quá ăn xong rồi về thay luôn- Hà nói tay thì đỡ nó
- Cũng được- Nó nói
- Tùng Linh qua đây với anh- Coon nói lớn
- Vâng. Mày vào trước đi- Nó nói rồi cà nhắt cà nhắt đi lại phía Coon
- Chân em đau à- Coon nói
- À không sao đâu anh- Nó nói
- Anh thấy hết rồi ngồi xuống đưa chân đây anh xoa bóp cho- Coon nói rồi chỉ vào cái ghế đá phía sau
- Vâng- Nó nói rồi ngồi xuống
- Đôi giày cũng vừa quá nhỉ- Coon nói
Nó cười rồi để chân lên đùi Coon. Coon xoa bóp cho nó rồi chân nó cũng hết đau. Cả 2 cười nói vui vẻ đi thẳng đến căn tin nhưng đâu biết được có người đứng sau vách tường nhìn 2 người tức giận. Đến căn tin, nó ngồi xuống ghế. Anh nhìn nó rồi nói
- Đi đâu lâu thế
- Chân em đau anh Coon xoa bóp giúp em- Nó nói
- Mày ăn nui ha- Hà nói
- Ừ mua thêm chai nước suối giúp tao- Nó nói
- Này lùn tôi đợi em đến gần già rồi mà em chỉ huề. Em muốn tôi đợi đến khi nào đây- Hắn ngồi kế bên nói mắt nhắm nghiền lại
- Ôi mẹ ơi- Nó không biết sự hiện diện của hắn đang ở kế bên nghe tiếng nói liền giựt mình ôm ngực nói
- Em xem tôi là không khí à- Hắn nói mắt vẫn nhắm
- Chắc vậy- Nó nói
- Anh Yen ăn gì- Bảo nói
- Nui- Hắn nói
- Chỉ còn một phần của Tùng Linh thôi anh ăn cái khác đi- Hà nói rồi đặt đĩa nui xào xuống cho nó
- Vậy thì ăn chung- Hắn nói rồi ngồi thẳng dậy
- Anh ăn cái khác đi- Nó nói rồi giựt mất đĩa nui
- Sao em ích kỉ thế- Hắn nói rồi giựt lại
- Ích kỉ gì chứ đây là bữa trưa của tôi cơ mà- Nó nói
- Em nợ tôi 2 mạng đấy- Hắn nói
- Anh- Nó ấm ức đành ngồi ăn chung với hắn vì trong căn teen đã hết thức ăn rồi
Nó đang ngồi ăn thì nhận được tin nhắn bảo nó lên sân thượng. Nó thấy có chuyện không lành liền đứng lên bỏ đi. Coon thấy vậy liền hỏi
- Em đi đâu thế
- Em đi vệ sinh- Nó nói
- Mày chạy theo đi mới đọc tin nhắn xong mà bỏ đi chắc có chuyện rồi- Anh nói
- Ừ- Coon nói rồi cũng đứng lên chạy theo
Trên sân thượng, Nó đứng đối mặt với một cô gái học lớp của anh và một đám người phía sau cô ta. Cô ấy xinh đẹp đúng rất xinh đẹp, làn da trắng nhưng chỉ là do lớp mĩ phẩm và son phấn làm ra. Coon nắp đằng sau vách tường. Cô ta nhìn nó nói
- Chào Bạch tiểu thư chị tên Thảo em tên gì
- Có chuyện gì chị nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian- Nó nói
- Cô em không có nhiều thời gian mà đi ve vãn Trần thiếu gia sao- Thảo nói
-Gì chứ- Nó nói
- Đến nước này đừng có làm bộ ngây thơ nữa cô em- Thảo nói
- Tôi mà đi ve vãn Trần thiếu gia sao- Nó nói
- Vậy hành động lúc nãy là sao- Thảo nói
- Có vẽ chị nhầm rồi- Nó nói
- Nhầm à- Cô ta nói
- Chát- Thảo ban cho nó một dấu tay trên má phải
Coon đứng nhìn mà thấy đau hết cả lòng
- Chị là ai mà dám tát tôi hả- Nó ngước mặt lên nhìn Thảo quát
- Tao sẽ là con dâu của Trần gia mày nên biết điều mà tránh xa Trần thiếu gia ra đi- Thảo nói
-Gì mà con dâu của Trần gia chứ- Coon từ vách tường đi ra nói
- Anh Nhật- Thảo nói
- Cô mà đòi làm con dâu Trần gia khi đối xử với con gái nuôi của Trần gia như thế à. Ông Trần với ông Bạch mà biết chắc có vẻ không hay rồi nhỉ. Mà nè con dâu Trần gia đã được định sẵn rồi đừng mơ cao quá - Coon nói tay xoay xoay cái điện thoại
- Anh- Thảo nói
- Alo mày xử lý hết công ty của Lý Minh Thảo giúp tao, tao không muốn bẩn tay- Coon nói rồi cúp máy
- Anh- Thảo nói
- Đi thôi Tùng Linh- Coon nói rồi nắm tay nó đi xuống
Thảo như đứng hình trước tin nó là con gái nuôi của Trần gia. Coon và nó đi xuống dưới lầu
- Em có sao không- Coon hỏi
- À không sao- Nó nói
- Thôi bây giờ mình đi về- Coon nói
- Còn 2 và mọi người thì sao- Nó nói
- Xem ra mặt cũng không đỏ lắm vậy thì em gọi họ đi anh đi lấy xe- Coon nói rồi bỏ đi
Nó lấy điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho anh
- Em đang ở đâu thế
- Em đang đứng trước cổng 2 với anh Yen ra đi- Nó nói
- Rồi anh ra liền- Anh nói
- Vâng- Nó nói rồi cúp máy
Anh và hắn từ trong đi ra thì một đám con gái bu lại rần rần nhưng nhờ vẻ mặt lạnh băng của cả 2 nên mới thoát ra được. Coon chạy xe đến trước cổng, nó leo lên ghế trước ngồi với anh. Hai tảng băng di động cũng leo lên ghế sau. Chiếc xe thể thao nhập khẩu chạy bon bon trên đường đi thẳng đến biệt thự Black ( Tên biệt thự nhà nó). Nó xuống xe đi vào trong nằm dài ra ghế sofa. Ông quản gia thấy nó liền nói
- Chào tiểu thư và các thiếu gia
- Ông Kim lấy cho con ly sữa với đĩa mỳ ý, với vài gói snack mang lên lầu cho con- Nó nói rồi xách cặp đi lên lầu
- Em đói à- Anh nói
- Tại tên nào đó ăn chực ăn ké nên bây giờ em rất đói. Không chừng vài bữa nữa em sẽ ốm nhách ốm nheo không còn thịt chỉ còn xương thôi- Nó vừa nói vừa đi lên lầu điệu bộ mệt mỏi
- Em đừng lo tôi không để em ôm nhách ôm nheo đâu- Hắn đi phía sau chồm lên nói nhỏ vào lỗ tai nó
Nó nhìn hắn. Hắn nhìn nó cười nham hiểm rồi bỏ lên lầu. Nó nhái lại câu hắn vừa nói rồi đi lên phòng. Anh và Coon nhìn 2 người đó cười rồi cũng lên phòng. Nó quăng cái cặp lên giường rồi đi vào nhà vệ sinh với bộ đồ ngủ hình con cọp có cái nón dính liền vào áo. Nó vệ sinh cá nhân xong đi ra thì đồng thời ông Kim gõ cửa đi vào và đặt thức ăn của nó lên bàn. Nó ngồi trên ghế lau khô tóc trong đầu cứ suy nghĩ về hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top