Chap 22: Trở về

Cuộc sống của nó vẫn vậy, nó vẫn đi học, về đến nhà là chạy ù ra sân chơi với Boss. Nó và hắn cãi nhau suốt khiến mọi người ngán ngẫm. Boss cũng được gửi về Mỹ sau 2 tháng. Nó căn dặn Boss không được làm hại mọi người trước khi đi. Nó và Boss đã có một khoảng thời gian 2 tháng bên nhau.  2 tháng đó, nó cùng Boss làm nhiệm vụ giao vũ khí TGN ( thế giới ngầm), cùng nhau luyện tập. Boss cũng dần thích nghi được với thế giới bên ngoài khiến nó an tâm hơn. Bây giờ, Boss đi khiến nó cảm thấy trống trãi hơn

____________________________________Trở về hiện tại___________________________________

Nó nằm trên giường ôm chiếc gối ngủ như một đứa con nít. Mái tóc màu tím khói che đi khuôn mặt. Tiếng đồng hồ báo thức reng lên. Nó ngồi dậy tay dụi dụi mắt rồi đi xuống giường mở tủ quần áo ra lấy bộ đồng phục đem vào nhà vệ sinh. Nó vscn rồi lấy điện thoại gọi cho Hà. Hà bắt máy nói với giọng ngái ngủ

- thằng nào gọi cho tao đấy

- Dậy ngay cho bố mày- Nó nói

- Ai vậy- Hà hét lớn

- Tao Bạch Tùng Linh đây bây giờ mày có dậy không- Nó nói

- Tôi dậy rồi thưa sếp- Hà nghe tên nó liền tỉnh ngủ nói

- Mày xuống bếp làm Kimbap cho tao- Nó nói

- Vâng thưa sếp- Hà nói

Nó nói xong cúp máy. Hà liền buồn đi thay quần áo xuống làm kimbap cho nó. Nó đi xuống nhà ngồi xuống bàn ăn đối diện nó là hắn. Hắn có vẻ mệt mỏi dựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền lại

- Sao em dậy sớm thế anh còn chưa làm thức ăn xong nữa- Coon nói

- Mấy anh làm nhanh đi em đói rồi- Nó nói

- Em dậy rồi à- Anh từ cầu thang đi xuống nói

- Vâng- Nó nói

- Sao hôm nay dậy sớm thế- Anh hỏi

- Tại em thích- Nó nói

- Ăn sáng đi- Coon đặt đĩa thức ăn của nó xuống nói

- Vâng- Nó nói miệng cười tươi

Mọi người tập trung ăn sáng rồi đến trường. Chiếc xe thể thao chạy đến trước cổng, nó bước xuống xe thì Hà từ trong trường chạy đến kéo nó đi. Nó bị kéo đi liền nói lớn

- Em đi trước nha

- Mày đi nhanh lên- Hà vừa nói vừa lôi nó đi

- Mày làm gì mà dữ vậy- Nó nói

- Ngồi xuống ngồi xuống- Hà kéo nó lên lớp đi lại chỗ ngồi của nó rồi nói

- Dụ gì- Nó nói

- Bảo tặng quà cho tao- Hà nói rồi lấy trong cặp ra một hộp quà

- Rồi sao- Nó nói

- Mày cho tao ý kiến coi- Hà nói

- Bây giờ mày cứ bình thường với nó đi- Nó nói

- Thôi sao được- Hà nói

- Sao không được vạn bè tặng quà nhau thì cứ bình thường đi- Nó nói

- ờ cũng đúng- Hà nói

- Mày thích nó à sao lo dữ vậy- Nó hỏi

- Đâu có- Hà nói

Tiếng chuông vang lên, Alex từ bên ngoài đi vào. Hà cất món quà vào rồi nghiêm túc nhìn Alex. 2 tiết đầu cũng qua, giờ ra chơi nó cũng không xuống sân, Hà ở lại với nó. Hành lang trở nên ồn ào hơn, tất cả học sinh nữ lớp King đều ùa ra vì sự xuất hiện của Anh, Coon, hắn. Khó lắm họ mới thoát ra được, anh dừng lại ở lớp nó. Nó thấy vậy liền chạy ra

- Sao em không xuống sân- Coon hỏi

- Em làm biếng lắm- Nó nói

- Bánh và nước cam của em- Anh nói rồi đưa bịch bánh cho nó

- Nước cam đâu anh- Nó nói rồi cầm bịch bánh

- Yen nước của nhóc đâu- Anh quay qua hắn nói

- À khi nãy đi dọc đường khát quá tao uống rồi- Hắn nói

- Anh- Nó nói

- Thôi vào lớp đi tụi anh đi- Coon nói

- Bye- Anh nói

Nó đi lại chỗ của Hà ngồi xuống rồi xé bịch bánh ra ăn. Hà cũng ăn ké. Nó ăn hết bịch bánh thì cũng đến giờ vào học. Nó dành thời gian để ngủ trong 2 tiết còn lại. Tiết học cuối cũng kết thúc, Hà thấy nó ngủ liền gọi nó dậy xuống ăn cơm trưa. Nó ngồi dậy dọn sách vở vào cặp rồi đi xuống cùng Hà. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Bảo và Gold cũng theo sau. Xuống căn tin, nó ngồi xuống liền xoè tay ra phía Hà. Hà hiểu ý lấy trong cặp ra 2 hộp kimbap với 1 hộp trái cây

- Thương mày nhất- nó nói tay mở hộp kimbap

Từ xa đám của anh cũng đi đến. Hắn ngồi xuống kế bên nó dựa vào ghế nhắm mắt lại. Hắn khá mệt vì hôm qua phải làm việc khuya. Nó quay qua nhìn hắn rồi tiếp tục ăn

- Mày không ăn à Yen- Anh nhìn hắn nói

- Không- Hắn nói

- Mọi người ăn phần nãy nữa nè em no rồi- Nó nói tay cầm hộp Kimbap đưa cho anh

- Mày ăn trái cây đi- Hà đưa hộp trái cây cho nó

- Thương lắm thương lắm- Nó nói tay đặt hộp trái cây nói

Nó lấy miếng táo định bỏ vào miệng thì miếng táo không cánh mà bay. Nó nhìn qua nhìn lại rồi thấy hắn đang cầm miếng táo của nó liền nói

- Nè Kimbap sao anh không ăn lại ăn táo của tôi

- Tôi thích ăn cái nào thì tôi ăn không được à- Hắn nói tay đưa miếng táo lên miệng

- Trả lại đây cho tôi- Nó nói

- Còn trong hộp kìa- Hắn nói

- Chỉ có một miếng táo à- Nó nói

- Thôi thôi có một miếng táo à đừng có dành nhau nữa- Coon nói

Nó lườm hắn một cái rồi lấy miếng cam ăn. Hắn và nó say sưa ăn hết hộp này đến hộp khác. Thoáng chốc đã hết cả 2 hộp trái cây, Hà ăn xong quay qua quay lại tìm hộp trái cây không thấy liền hỏi

- Ai dám lấy hộp trái cây của bà

- Tao với Yen ăn hết rồi- Nó tĩnh bơ nói

- Mày hay ghê tao đưa có 1 mày ăn 2- Hà nhìn nó nói

- 2 người ăn mà- Hắn nói

- Mai mày phải làm lại cho tao- Hà nói

- Được rồi mốt tao làm cho mày 10 hộp- Nó nói

- Ok- Hà cười tươi rồi nói

- Tùng Linh- Từ xa một chàng trai với mái tóc màu xanh biển đôi mắt màu hồng ngọc đang nhìn nó và nói

- Trịnh...Hoàng...Phúc- Hà ấp úng nói

- Sao mày lại ở đây- Gold nói

Mọi người nhìn Phúc, ngương mặt biến sắc

- Mày về đây làm gì- Nó đứng lên nói

Phúc đi lại đối mặt với nó. Mọi người chuyển hướng nhìn. Hắn vẫn vậy gương mặt vẫn lạnh như băng nhìn nó

- Tôi nhớ em- Phúc nắm tay nó kéo về phía mình rồi nói

Nó nằm gọn trong lòng Phúc. Tim nó chợt nhói lên, nó như chết đi sau khi nghe Phúc nói

- Mày tránh xa nó ra đi- Hà đi lại kéo nó ra khỏi Phúc rồi nói

- Tao và nó là người yêu của nhau- Phúc nói

- Người yêu nực cười- Hà nói

Tim nó chọt nhói thêm lần nữa khi nghe thấy 2 chữ người yêu

- đúng là người yêu của nhau- Phúc nói

- Đã từng- Nó lạnh lùng nói

- Em nói gì vậy Linh- Phúc nhìn nó nói

- Chúng ta chỉ là đã từng bây giờ chẳng còn gì cả- Nó nói

- Em không nhớ chiếc vòng à- Phúc nói

- Tôi vức nó rồi- Nó nói

- Không anh còn yêu em yêu em rất nhiều- Phúc nói

Nó bỏ đi không để ý một ai. Nó chạy lên sân thượng khóc một mình. Những kí ức lại ùa về, tim nó nhói lên. Nó nhớ cái lúc Phúc bỏ nó ra đi. Nó nằm trên đất 2 dòng nước mắt lăn dài. Bầu trời tối sầm lại. Nó vẫn cứ ở đó khóc một mình.

___________________________________Trở lại sân trường__________________________________

- Tùng Linh- Gold nói định chạy theo thì bị anh giữ lại

- Mày tránh xa em tao ra đừng tìm nó nữa- Anh nói

- Mẹ kiếp bạn gái tao tao có thể tìm- Phúc nói

- Mày quên lúc mày rời bỏ nó à thằng khốn- Gold không màn việc Phúc lớn hơn cậu liền chửi một câu

- Không tao không quên cái ngày đó đâu- Phúc nói

- Buông tha cho Linh đi- Gray nói

- Mày không biến khỏi đây thì đừng trách- Anh tức giận nói

- Đi tìm Tùng Linh đi nhanh lên- Coon quát lớn

Phúc cũng bỏ đi không nói câu nào. Hà lo lắng cho nó đứng ngồi không yên

- Để tao tìm nó cho- Hắn đứng dậy xách chiếc áo khoác lên đi

Hắn chạy nhanh lên sân thượng. Mở cửa ra trước mắt hắn là một cô gái mái tóc màu tím khói đang nằm trên đất, 2 dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: