Lừa Dối !

Trước khi đến Đô Thành cô đã tìm hiểu rất kỹ các gia đình ở đây đặc biệt là các tập đoàn. Trong đó có một trường hợp đặc biệt, gia đình đó là gia đình thương nhân giàu có, tập đoàn lớn. Người đàn ông đó vợ trước mất sớm do tai nạn vợ kế và đứa con gái lại hăm he tài sản cải ông nên ông đang cần tìm một đứa con nuôi để yên tâm giao lại phần tài sản đó. Vì vậy cô đã quyết định đến gia đình đó, nhờ kiến thức sâu rộng mà cha đã dạy cô đã thuyết phục được ông ta khiến ông ta cảm thấy rất vừa lòng nên đã đón cô về làm con nuôi. Tuy chỉ là con nuôi nhưng lại được là Thiên kim đại tiểu thư danh giá nhà họ Kiều. Cô đã được cha nuôi đặt tiên là Kiều Nhã, cha nuôi rất thương yêu cô nhưng ngược lại mẹ kế và đứa em kia lại rất ghen ghét và luôn tính kế hãm hại cô, đặc biệt là đứa em gái kém cô 1 tuổi vì cô đã chiếm hết tất cả mọi thứ của nó kể cả vị trí đại tiểu thư mà nó mong muốn vì thế nó đã luôn muốn cướp tất cả mọi thứ cải cô.
Năm 18 tuổi, lần đầu tiên trong đời cô thấy ấn tượng với một người con trai . Tuy chỉ là một chàng trai bình thường không giàu có nhưng anh lại khiến với cảm thấy ấm áp khi ở bên. Anh dịu dàng, nhẹ nhàng với với luôn giúp đỡ săn sóc cô, chính tình cảm và cử chỉ của anh đã khiến cô. Một cô gái bị nhốt trong ngục tối của sự lạnh lùng hắt hủi như được thấy ánh sáng của hy vọng vậy. Cô bắt đầu đáp trả lại tình cảm của anh dành cho mình, cô từng coi anh là niềm hy vọng để sống tiếp cuộc đời u ám lạnh lẽo, tối tăm như địa ngục này, nhờ anh cô như thấy được lối thoát cải địa ngục, tia sáng của Hứ vọng. Cô đặt niềm tất cả niềm hy vọng của mình lên anh, lên người con trai mà cô yêu người mà cô có thể đặt cả mạng sống cải mình cho anh.
Vào một đêm, anh nhắn tin cho cô :
- Tiểu Nhã anh cần em, anh bik người ta bỏ thuốc !
- Thành Quân anh nói gì cơ? Anh đang ở đâu em đến luôn đây
- 205 tầng 7 khách sạn kazin
Có lẽ vì quá tin tưởng vào anh, tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cô mà không nghìn ngờ gì hết cô liền bỏ tất cả mọi thứ và phi đến bên anh đến bênh người con trai ấm áp như ánh mặt trời ấy. Đến nơi , cô vừa bước vài cửa phòng ấy liền bị hai tên trai bao to vật vã đập mạnh vào sau gáy. Cô liền ngã gục xuống đất. Đầu liền cảm thấy choáng váng ánh mắt dần ngất lịm đi
.
.
.
.
*beep*
( bỏ ra 5 năm huấn luyện mà dễ ngất như vậy không phải nữ 9 đâu nha. À quên giới thiệu tên thật của nữ 9 là Tuệ Lâm )
Cô giả vờ ngất r đạp cho 2 tên đó một cú, vật lộn một trận cô bắt trọn hai tên trai bao và trả khảo, lúc đầu chúng không nói nhưng cô dùng cách tra tấn mạnh khiến chúng không chịu được và nói :
- Là Thành Quân thiếu gia bảo chúng tôi làm thế ?
- Các người nói láo?
Hai tên trai bao thấy cô quát lên như vậy liền sợ hãi giọng run run nói :
- Thật...mà..! Chúng... tôi....còn....ghi...âm lại đoạn nói chuyện giữa Thành Quân thiếu gia và Kiều Như tâm tiểu thư mà !
- Như Tâm? Tại sao lại liên quan đến nó?
- Cô không biết à? Cả Đô Thành này ai cúng biết học là vị hôn phu của nhau mà đặc biệt là Thành Quân thiếu gia rất yêu Như Tâm tiểu thư!
- Không thể nào! Không thể nào, người nói láo....!
Nghe hắn nói như vậy cô không tin, cô không tin, cô ôm đầu và gào lên trong tuyệt vọng. Sau đó liền nghĩ tới gặp anh, gặp anh liền biết điều này là giả rồi. Trong cơn hoảng loạn cô vẫn còn chút tin tưởng vào anh vẫn tin vào thứ tình cảm giả dối ấy. Khi đến nhà anh cô mở cửa bước vào không thấy ai trong nhà, thấy cửa phòng anh khoá thì định học cửa nhưng bỗng nghe thấy tiếng nói :
- Thành Quân ..! Anh nói xem giờ này cô ta đang làm gì !
Nghe tiếng nói ấy cô như chết đứng, đây...đây rõ ràng là giọng của Kiều Như Tâm tay chân cô bắt đầu run run
- Em yêu! Quan tâm đến cô ta làm gì? Đó là cái giá cô ta phải trả khi cướp đồ của em thôi!
- Ưm..! Tưởng cô ta thông minh thế nào hoá ra che là một con gà gô thôi. Anh yêu...! Giữa em và cô ta anh yêu ai hơn?
- Tất nhiên là em rồi !
Hoá ra là thế, bao lâu nay anh vẫn luôn lừa dối tôi, tôi lại thật ngay thơ khi tin vào anh. Tại sao lại như thế tại sao ? Vì sao anh là người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối lại đẩy tôi quay lại địa ngục ? Vì sao ? Vì anh yêu cô ta sao?
Tim cô như chết lặng trong khoảng khắc, trong câu nói ấy. Cô đau lòng sao? Không cô đang làm gì thế này? Những giọt nước mắt cứ không kiểm soát được mà rơi xuống? Cô đã khóc?
"Vì sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao tôi lại không nào giờ được cảm nhận cái thứ gọi là tình yêu ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top