Anh bị thương vì tôi?

Lúc này Tuệ Lâm lại bắt đầu bối rối
Đây là một cơ hội tốt, nhân cơ hội này cứ để anh ta chết luôn đi đỡ đau tay.
Nhưng mà nếu không cứu anh ta thì sẽ tổn hại đến danh dự của mình, nhưng mục đích của mình đến đây là giết anh ta chỉ cần để anh ta chết là đã hoàn thành tâm nguyện của cha rồi. Nhưng anh ta là đối tượng của mình, thì phải chính tay mình giết, vậy cứ cứu anh ta rồi tính sau.
Suy nghĩ một hồi xong, Cô quay sang bảo Kaly
- Kaly, vào kho lấy cho tôi mấy túi máu AB vào đây. Đi nhanh lên "
- Vâng !
Kaly ngây ngô một lát rồi cũng chạy đi.
2 tiếng đồng hồ Tuệ Lâm ở trong phòng phẫu thuật, cuối cùng cũng cứu người xong. Vừa bước ra, tên trợ lý kia đã bám lấy cô và hỏi :
- Bác sĩ, sao rồi?
- Sống rồi !
Cô thở dài rồi nói, anh ta nghe được vậy liền thở phào nhẹ nhõm sau đó cô nói tiếp :
- Anh có thể nói cho tôi anh ta vì sao lại bị đạn bắn nhiều như thế không?
Anh ta văn khoăn một lúc, đó là việc bí mật nhưng giờ Boss đang nguy hiểm tính mạng nên đành phải nói ra
- Bác sĩ cô có thể đình nói điều này cho ai biết không?
- Được! Vào phòng rồi nói
Hai người ngồi xuống bắt đầu cuộc nói truyện
- Đó là vì người  con gái Bos yêu?
- Người con gái hắn yêu ?
- Cô ấy mất tích từ 5 năm về trước, tung tích từ đó bị xoá đi khiến Boss tìm mãi không thấy. Đến một ngày, một bức thư nặc danh được gửi đến! Trong bức thư nói họ đang bắt giữ cô ấy. Sau đó gửi một bức ảnh..!
- Bức ảnh gì?
- Đó là hình một cô gái xinh đẹp đang bị bắt giữ bị trói. Sau đó Boss liền không kiềm chế được, hắn nói tiếp, nếu Đêm hôm đó Boss không đến, họ sẽ giết cô ấy. Nhất định phải đi một mình, dẫu biết là bẫy nhưng vì cô ấy Boss không tiếc bỏ mạng. Ai ngời bọn họ dùng mặt nạ da cải trang gần giống cô ấy để lừa Boss. Lúc chúng tôi đến thì đã quá muộn... Huhu Boss thật đáng thương mà!
- Vậy cô gái đó nhìn như thế nào?
- Không biết! Nhưng nghe Boss kể thì cô gái ấy rất sinh đẹp và còn là một sát thủ ...! A hình như cô ấy có con với Boss nhưng tiếc là cô ấy đã chạy mất rồi chắc đứa con cũng đã 5 tuổi.
Nghe xong Tuệ Lâm chợt giật mình, người con gái ấy là cô? Nhưng vì sao hắn lại không tiếc mạng mình vì cô? Cô còn muốn giết hắn mà! Đang chìm trong suy nghĩ cô bỗng nghe thấy giọng của Kaly
- Sếp...! Bệnh nhân tỉnh rồi! Anh ta cứ đòi tìm sếp ! Xong lôi súng ra dọa !
- Hả !
Tuệ Lâm và tên trợ lý kia nghe vậy liền ngạc nhiên rồi đi đến phòng Bệnh
- Boss...! Anh đây rồi ! Tôi tưởng anh chết rồi cơ..! Huhu
Hắn vừa nói vừa khóc thút thít !
- Im lặng, cút ra cho tôi nghỉ ngơi !
- Huhu Boss anh lạnh lùng quá đấy!
- Cút !
Nghe anh ta quát lên tên trợ lý đành chạy mất hút chỉ còn mình cô và anh trong căn phòng đó.
Hai mắt đối nhau cô bước đến bên anh và nói :
- Tìm tôi có việc gì ?
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi nhắn mặt, cô nói tiếp :
- Nếu không có việc gì thì tôi đi đây!
Cô quay người định rời đi thì bị anh kéo lại anh bước đến trước mặt cô. Xé toạc chiếc mặt nạ da trên mặt cô lộ ra khuôn mặt người con gái xinh đẹp trước mắt. Cô tức giận nhưng anh và quát không nên lời
- Anh...h!
Anh lập tức ôm cô vào lòng và nói :
- Tuệ nhi ! Em đây rồi
Anh ôm chặt cô vào lòng và nói, cô ngạc nhiên hỏi anh
- Tại sao anh biết tên tôi?
- Tại sao không? Anh biết tất cả mọi thứ về em kể cả quá khứ của em..
Anh đang nói giở rồi quay ra nhìn cô r rồi nói tiếp :
- Con gái của quỷ Satan!
Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, anh nhéch mét cười tiếp tục nói :
- Em là đứa trẻ được lão già kia nhặt về nuôi rồi cử đến giết tôi nhưng ông ta lại chết vì độc dược của tôi. Tôi nói có đúng không?
- Đúng thì sao ? Anh đã biết tôi được cử đến giết anh rồi lại còn xuất hiện trước mặt tôi!
Nói xong Tuệ Lâm tay cầm con dao phi thẳng về phía Lãnh Bạc, anh không nói gì đứng yên đó đợi cô lao tới, sau đó dùng một chiếc hất bay con dao trên tay cô rồi ôm cô vào lòng, nâng níu nói :
- Tuệ nhi! Em nỡ giết chồng mình hay sao?
-Buông ra! Ai là vợ anh!
Cô vừa nói vừa vùng vẫy khỏi anh, anh thấy vậy liền ôm chặt hơn nói :
- Anh nói sai sao? Con Trai chúng ta không phải 5 thổ rồi sao ! A tên gì nhỉ Lãnh Duệ đứng không nhỉ ?
- Anh buông  ra..!
- Không bao giờ ?
Cô bất lực nên đành ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh, thở dài một tiếng rồi nói
- Lãnh Bạc ! Anh thật sự yêu tôi sao ?
- Đúng rồi em yêu ! Sao em lại hỏi điều dĩ nhiên như vậy?
- Vì sao anh lại yêu tôi
- Tuệ Nhi , đừng hỏi điều đó !
Nói xong anh nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top