CHAP 1: MỘT BÌNH MINH KHÔNG ÁNH SÁNG

8:00 a.m

Tiếng chuông báo thức réo lên .

Âm thanh ồn ào ấy không chỉ phá vỡ cái bầu không khí yên lặng mà còn đánh thức một con người đang say giấc.

Đó là Amelia Watson, một thám tử tư trẻ tuổi làm việc tại thành phố London. Người mà đang cố gắng lết ra khỏi chiếc giường êm ái để có thể bắt đầu một ngày mới.

Sau một hồi vật lộn với cơn buồn ngủ thì cô nàng cuối cùng cũng tỉnh hẳn, cô bước vào trong gian bếp nhỏ và bật máy pha cà phê.

Trong lúc đợi cà phê, nàng thám tử mở toang chiếc tủ lạnh bên cạnh lấy ra hai quả trứng và vài lát bánh mì.

Vừa chuẩn bị bữa sáng, trong lòng của Amelia bỗng dưng cảm thấy gì đó, một cảm giác mơ hồ khó chịu.

[ Hôm nay có gì đó kì lạ.]

Amelia nhớ rõ ràng là hôm qua đã quyết định dậy sớm vì muốn đi phiêu lưu nhưng giờ thì cô ấy lại không muốn làm gì cả. Như thể toàn bộ cảm hứng của cô nàng bỗng biến mất chỉ sau một đêm vậy.

[ Thật là nhàm chán mà.]

Khi Watson đang mải mơ màng thì mùi cháy khét và tiếng 'ting' của máy pha cà phê kéo cô về với hiện thực.

Bị giật mình khiến cho một từ ngữ không được đẹp đẽ lắm buột ra từ miệng cô gái trẻ. Cô luống cuống với lấy chiếc đĩa rồi trút tất cả bữa sáng hơi mùi khét kia ra.

Dẫu đã chuẩn bị xong xuôi nhưng cô thám tử sau đó lại quay vào nhà tắm rửa mặt.

Nhìn vào trong gương Watson thấy một cô gái trẻ với đôi mắt xanh da trời và mái tóc tươi màu nắng cắt ngắn ngang vai, tay cô ấy với lấy chiếc bàn chải rồi đưa vô miệng.

Vừa đánh răng Watson vừa hồi tưởng lại cuộc đời mình.

Tuổi thơ của nàng thám tử rất cô đơn, bởi vì suy nghĩ của cô khác hẳn với bạn bè đồng trang lứa.

Có thể nói đơn giản rằng Amelia Watson là một thiên tài ngàn năm có một vì vậy nên không có ai có thể thấu hiểu.

Nhưng may thay nhờ có những cuốn truyện mà Amelia đã vượt qua tuổi thơ của mình.

Cô nhớ lại một vài câu chuyện mà mình yêu thích nhất như:

Chuyện về một thành phố huyền thoại đột nhiên biến mất giữa đại dượng,

Chuyện về lịch sử loài người qua lời kể của một vị cổ thần đã ngắm nhìn họ từ thửa sơ khai.

Chuyện về một cô thần chết tập sự lần đầu được nếm thử cái ngọt, đắng của cảm xúc và kí ức trong mỗi linh hồn.

Hay là chuyện về một con chim đã tự dâng hiến bản thân mình cho ngọn lửa của mẹ sự sống để có sức mạnh chống lại kẻ thù.

Nhưng câu chuyện mà cô bé hồi ấy si mê nhất là về những chuyến phiêu lưu qua các vụ án của một thám tử với trí tuệ hơn người cùng với người trợ lí của anh ta.

Đó cũng là lí do mà Amelia chọn làm một thám tử tại London này như một cách để trở thành huyền thoại như thế.

"Nhưng có vẻ mình chọn sai thời rồi ha." Watson nói trong khi cất chiếc bản chải vào lại trong cốc.

Cô bước ra ngắm nhìn căn phòng của mình.

[ Văn phòng thám tử của Watson ] đó chính là cái tên cho nơi này đồng thời cũng là căn hộ duy nhất mà Amelia có khả năng mua lại.

Văn phòng ấy mang lại một vẻ cổ kính giống như bước ra từ trong câu chuyện giả tưởng kia vậy.

Thứ duy nhất hiện đại là chiếc bàn làm việc những chiếc ngăn tủ áp dụng công nghệ không gian đa chiều và chiếc ghế sofa có thể trở thành giường gấp được tích hợp đệm chỉnh nhiệt 4 mùa.

Khi thay quần áo xong, Amelia ngồi xuống bên chiếc bàn, nhấc cốc cà phê lên đồng thời lấy ra một vài tập tài liệu.

"Tìm chó, tìm mèo, tìm chim và... Cái gì đây! Tìm cả cá vàng nữa hả."

Cô thám tử thở dài rồi lấy một lát bánh mì đưa lên miệng.

[ Thiệt tình, mọi người thời nay coi thám tử là cái gì vậy ? Toàn nhờ mấy việc không đâu. ]

Xử lí xong bữa sáng, Amelia khoác lên một chiếc áo màu da. Sau đó, cô thò tay vào ngăn tủ lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi rồi bước ra ngoài.

Dạo bước trên những nẻo đường hơi se lạnh của London cuối thu mà chẳng có đích đến, hi vọng rằng cái sự mơ hồ trong mình sẽ biến mất thế nhưng cái cảm giác ấy vẫn chẳng thay đổi .

Mặc cho việc đó, Amelia vẫn bước đi cho đến khi một khu phố nhỏ thu hút sự chú ý của cô.

"Quả nhiên, hôm nay có gì đó khang khác."

Sở dĩ Watson nói vậy vì nơi cô đang đứng thường ồn ã và náo nhiệt vào mọi thời điểm vậy mà giờ lặng thinh, chỉ còn lác đác vài người.

Nàng thám tử hướng tầm mắt ra phía xa, những tòa nhà cao chót vót được ngợi ca là kết tinh của khoa học mang những hình ảnh quảng cáo 3 chiều trôi nổi xung quanh đáng ra phải vô cùng sặc sỡ giờ chỉ là còn một màu xám vô vị.

Hay nói đúng hơn là màu sắc tuy vẫn ở đó nhưng dường như sự rực rỡ, tính kích thích của nó đã biến mất vậy.

Trong khi đang mải nhìn những tòa nhà chọc trời kia thì một tiếng 'Bịch' thu hút sự chú ý của cô.Đó là một cô bé chỉ khoảng 5 tuổi đang nằm trên mặt đất, phía trước là một người phụ nữ lớn tuổi và đi ngay bên cạnh là một cô bé khác trông lớn hơn một chút.

[ Là mẹ con nhà Adler !]

Amelia đứng lặng, thứ cô chứng kiến sau đó là cảnh người mẹ và cô con gái lớn không mảy may nhìn lại mà đi lướt qua cô với cặp mắt vô hồn.

Cô bé kia sau đó cũng đứng dậy và bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi, bây giờ thì mọi thứ thực sự kì lạ rồi đấy."

Nguyên nhân cô thám tử nói vậy không chỉ là vì bà mẹ không đỡ con gái dậy khi bị ngã hay với cái chân bê bết máu đó mà không có một tiếng kêu nào.

Mà còn là vì ngay cả đến chính bản thân Amelia Watson một thám tử luôn nhận cứu giúp người khác giờ đây lại không cảm thấy muốn đỡ một bé gái lên.

" Rốt cuộc, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy! "

Amelia vừa nói vừa móc chiếc đồng hồ bỏ túi ra.

[ Đây rõ ràng là một bí ẩn với quy mô toàn cầu và một thám tử như mình đáng ra phải đầy hào hứng như mọi lần chứ.]

[ Vậy mà, tại sao cái mớ rắc rối lần này lại thật phiền toái ? ]

Watson xoay chiếc kim đồng hồ một vài vòng nhưng ngay khoảng khắc chuẩn bị bấm nút thì một ý nghĩ thoáng qua đã chặn lấy tay cô.

[ Bản thân mình thì có thể làm gì ?]

Trầm ngâm nhìn cái đồng hồ trong tay.

Những suy nghĩ từ bỏ đè nặng lên đầu cô thám tử.

[ Mình... nên ngừng lại thôi nhỉ. ]

[ Cái công việc này, cái trọng trách mà mình tự đặt lên vai. ]

[ Có lẽ mình chỉ nên yên phận làm một người bình thường thôi nhỉ. ]

Buông thõng đôi tay xuống.

Watson giờ mới hiểu, cái cảm giác khó chịu đã tra tấn cô từ sáng đến giờ

Đó là cái mù mịt khi mà đam mê và nhiệt huyết bỗng dưng biến mất.

Đó là sự trống rỗng khi mà mọi xúc cảm dần lụi tàn .

Hai thứ ấy hòa trộn với nhau như tạo thành một đại dương sâu thẳm nhấn chìm Amelia.

[Một sự kiện ở tầm cỡ này thì chẳng phải là quá sức với mình sao.]

Sự hoài nghi cứ thế bám víu lấy nàng thám tử, níu chân cô trên con phố vắng người, kéo cô sâu hơn và sâu hơn xuống cái đại dương đen ngòm kia.

Vậy là chấm hết sao ?

Vậy là rốt cuộc Amelia cũng chỉ như một cái bóng, một nét chì mờ nhạt trong cái bức tranh xám xịt mang tên thế giới này để rồi hòa tan ra như bao con người bình thường khác thôi ư ?  

" KHÔNG !" nàng thám tử bỗng hét lên

"Từ khi ra đời thì khái niệm 'người thường' đã quá xa vời với mình rồi. "

Ngón tay nhỏ nhắn kia bất chấp tất cả vẫn ấn phần núm vặn xuống.

Ánh mắt vô hồn của Amelia giờ đây như lóe lên một chấm sáng bé nhỏ.

" Cái bí ẩn này ! Cho dù có muốn hay không ta nhất định cũng sẽ giải quyết nó. Kể cả khi nó là việc cuối cùng mà ta sẽ làm đi chăng nữa."

Ngay lập tức sau đó chiếc đồng hồ tỏa ánh vàng rực rỡ như một tia sáng le lói trong thế giới vô sắc này.

Rồi khi ánh sáng ấy vụt tắt chẳng còn lại ai đứng ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top