Chương 4: Nỗi sợ hãi của cô bé quàng khăn đỏ

Baron tiến hành mở cuộc họp trong tổ điều tra, vụ án gay cấn như vậy, anh không thể bỏ qua. Đội điều tra của Baron bao gồm 4 người: Baron là thanh tra và cũng là đội trưởng, cảnh sát Shin, cảnh sát Finn và một người ghi chép, lưu trữ - cảnh sát Vint.

Sau khi mọi người đã tập trung đông đủ và ổn định, dường như ai cũng đoán được đây là vụ án mà Baron tâm đắc nhất từ trước tới giờ, một con người hiếu thắng như anh hẳn phải thích mấy kiểu án mạng như này.

Cảnh sát Shin bắt đầu trình bày:
" Tiền bối, việc hôm qua anh giao cho em, em đã tìm hiểu xong rồi. Nạn nhân tên là Alva, 18 tuổi, học sinh trường Trung học Mergist."
" Alva?" Baron thốt lên đầy ngạc nhiên.
" Đúng vậy. Cô ấy chính là hung thủ của vụ án giết hại bé gái một cách dã man năm 2016, khi đó nạn nhân mới chỉ 13 tuổi."

Ai cũng đều ngỡ ngàng, thì ra đây là cô bé đó ư, Baron nhớ lại cuộc tra khảo ấy mà rùng mình. Cô bé tỏ ra vô cùng thản nhiên, như rằng chuyện đó chẳng có gì là to tát, còn chẳng có chút hối lỗi:" Tiếc thật, vì con bé đó mà cháu không được đi chơi. Trời hôm nay đẹp như vậy mà."
Vì mới 13 tuổi nên chỉ bị coi là hành vi đột phát, không tự chủ được ý thức, mắc chứng rối loạn cảm xúc.

" Vậy còn người quen bạn bè của nạn nhân thì sao?" Finn hỏi.

" À, với chuyện đó thì làm gì có ai dám làm bạn nữa chứ? Nhưng người mẹ nói nạn nhân có một cô bạn thân, ngoại trừ cô ấy ra thì không ai tiếp xúc với nạn nhân hết. Tôi cũng đã kiểm tra lai lịch của cô ấy, tên là Azura, học chung lớp với nạn nhân, cô ấy là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Thánh An và được một gia đình giàu có nhận nuôi từ năm 17 tuổi. Nhưng đến hiện tại thì gia đình đó đã cắt đứt quan hệ với cô vì lý do Azura cố ý tấn công con trai của họ."

Cảnh sát Vint lên tiếng:" Vậy thì người có khả năng tiếp cận với nạn nhân chỉ có mẹ và cô bạn thân đó."

Baron suy ngẫm một hồi, chút thông tin này vẫn chưa thể giải quyết được gì. Anh quyết định tự mình tìm hiểu. Thấy Baron chuẩn bị rời đi, Finn lập tức lấy áo khoác đi theo anh, đây cũng là vụ án đầu tiên mà anh trực tiếp điều tra, với độ khó như vậy thì tuyệt đối không được lơ là.
________
Hai người đến thăm gia đình của nạn nhân. Trên con đường trải dài và bó hẹp, một con ngõ nhỏ của những khu nhà được trợ cấp, gắn liền với tên gọi" Khu hộ nghèo." Không khí có phần ảm đạm dù thời tiết hôm nay trong xanh và mát mẻ, một mùi ẩm mốc không biết phát ra từ đâu. Finn và Baron dừng chân tại một ngôi nhà mái ngói, bức tường đã rạn nứt. Một người phụ nữ già nua chật vật mang chổi ra quét hiên nhà, đốm mắt bà đỏ hoe và nặng trĩu, khuôn mặt rầu rĩ và sưng tấy lại. Hẳn bà ấy đã rất vất vả mới vượt qua được cơn đau này, nhưng nhìn thấy thanh tra và cảnh sát, nỗi đau trong lòng bà lại bộc phát. Finn dìu bà ngồi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh những chậu cây, anh đặt tay lên vai bà mà an ủi, thật đáng thương cho một người mẹ già đã mất con.

Bà mẹ sụt sùi, khó nhọc nói:
" Tội nghiệp con gái tôi, nó bị rối loạn cảm xúc mà, nên mới dại dột làm chuyện đó, ngay cả hồi bé, nó... nó còn bị một tên khốn nạn làm nhục. Từ đó nó mới trở nên cực đoan và hung hăng, người làm mẹ như tôi không biết nên làm thế nào. Hận lắm, nhưng chẳng làm được gì con ác quỷ ấy. Tôi cầu xin các anh đừng truy xét vụ án năm xưa, hãy để nó yên nghỉ. Có lẽ nó đáng tội chết, nhưng thật sự không đến mức bị như vậy, kẻ đó thật không còn là con người nữa."

Bà càng nói càng uất nghẹn, Finn thở dài, anh an ủi bà" Chúng tôi sẽ không lôi chuyện cũ ấy ra, bác yên tâm. Con gái bác ở nơi ấy luôn mong bác có thể sống khoẻ mạnh không lo nghĩ."

Baron quả thực không muốn ở lại đây thêm giây nào nữa, cùng Finn chào tạm biệt rồi rời đi ngay. Tội nghiệp cái con khỉ, nhớ lại năm ấy bé gái bị sát hại một cách dã man: nào đâm, nào rạch, rồi lại nhét cả khối đá vào bụng, hung thủ còn chẳng thèm ăn năn hối lỗi, tự cho rằng mình mắc chứng rối loạn mà tránh tội.

Men theo lối nhỏ, Baron móc ra điếu thuốc rút một điếu, đưa cho Finn nhưng anh xua tay không nhận. Anh mang nhiều suy nghĩ phiền muộn cũng chẳng còn hứng đánh giá con người Finn như trước nữa.

" Một căn nhà đơn giản và có phần tồi tàn, một bà mẹ chân tay yếu ớt không còn khả năng làm việc, nạn nhân lấy tiền đâu ra để trả học phí trường Mergist chứ? Một trường top đầu cả nước lại có thể nhận một học sinh có tiền án giết người ư? Cách thức giết hại tương tự với vụ án năm xưa, là tên sát nhân muốn trả thù hay chỉ đơn giản là lựa chọn con mồi? Hung thủ của vụ án man rợ lại là nạn nhân của vụ án man rợ hơn. Chà, càng nghĩ càng thấy rối."

Vừa nói dứt câu, Baron liền hít một hơi rồi nhả ra, thứ làn khói trắng đục mờ ảo bay lan toả, hương của nó cũng vậy, tràn vào khoang mũi Finn khiến anh ho sặc sụa. Baron vỗ vào lưng anh, giọng điệu có chút châm chọc:
" Tên ngốc nhà cậu còn chưa từng ngửi qua mùi thuốc lá bao giờ ư?"

Finn xua tay, cố lảng tránh hơi thở đầy khói thuốc lá từ khoang miệng Baron. Anh tiếp lời:
" Vụ án này có điểm tương đồng với năm 2016. Cô gái Alva này đâm nhiều nhát dao, rạch bụng và nhét đầy đá vào người nạn nhân, anh có liên tưởng đến câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ hay không? Trong truyện, con sói bị thợ săn nhét đá vào bụng, hẳn là cô ta đã coi mình là thợ săn còn nạn nhân là cô bé quàng khăn đỏ."

Baron ngây người:" Tại sao lại là cô bé quàng khăn đỏ?"

" Cô ta muốn biến chất câu chuyện theo một chiều hướng khác. Trong quyển nhật kí mà cô ta viết, cô ta đã tạo nên một câu chuyện mới: 'Cô bé quàng khăn đỏ mải chơi và bị con sói rình mò, con sói tới nhà bà ngoại và ăn thịt bà, đóng giả làm bà ngoại của cô bé. Cô bé biết chuyện mách với thợ săn và muốn cứu bà ra, để trả thù con sói cô bé muốn nhét đá vào bụng của nó. Nhưng chính vì cô bé mà con sói mới như vậy, hại chết bà, còn đòi trả thù con sói. Thợ săn thay mặt cho công lý, giết và nhét đá vào bụng cô bé'. Với tâm lý vặn vẹo như vậy, cũng chẳng bất ngờ gì khi cô ta không cảm thấy tội lỗi với những việc mình gây ra."

Đoạn, Finn nói tiếp:
" Còn hiện tại, tên sát nhân cũng làm tương tự, đâm nhiều nhát vào cô ta như thể muốn cô ta cảm nhận được nỗi đau ấy, cảm giác bị đâm là như thế nào. Hắn bắt cô ta ăn sỏi, so với chuyện nạn nhân đã chết bị rạch bụng để nhét đá thì còn ghê tợn hơn, vì mọi cảm giác ấy cô ta đều phải cảm nhận được, hắn muốn như thế. Chữ H trên trán cô ta là từ tàn thuốc lá, anh thường hút thuốc lá khi nào?"

" Khi có chuyện phiền lòng cần phải suy nghĩ, lúc làm việc, hoặc tận hưởng khi nghe một bản nhạc hay..."

" Là tận hưởng! Tận hưởng cảm giác con mồi đau đớn, chết dần chết mòn trong sự phán quyết của hắn. Hẳn là hắn hút thuốc khi nhìn cô ta nhét từng viên sỏi vào miệng để ăn rồi, vì lúc đó hắn đâu cần động tay động chân?! Chữ H là chữ cái đầu tiên của một từ, kiểu gì cũng sẽ có những nạn nhân tiếp theo cùng với các con chữ để tạo thành như ý hắn muốn."

Baron trầm ngâm suy nghĩ, trong đầu óc anh hiện giờ chỉ toàn vụ án năm xưa. Tạm gác bỏ tên sát nhân ấy đi, không có một dấu vân tay, hắn không để lại bất kì dấu vết nào ở hiện trường, cũng chẳng làm được gì.

Cô gái Alva đã từng bị ấu dâm khi còn nhỏ, tên rác rưởi đó dùng tiền mà thoát tội, tự cho rằng mình bị oan, khi ấy anh nghe tin về vụ này cũng cảm thấy hết sức đau lòng cho nạn nhân, ấy vậy cô bé đó lớn lên lại trở thành con quái vật. Phải chăng chính vì nguyên nhân này mới hình thành phần "con" lấn át phần "người" của Alva, hay bản chất của Alva đã tồn tại sẵn, chỉ trực chờ cơ hội phóng thích?

Và hơn thế, ai là người đã đưa Alva vào học ở trường Mergist, việc xin vào học tại đó cộng với tiền học phí đắt đỏ, chắc chắn không phải người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top