Để tôi kể cho em nghe Mặt trời và Mặt trăng đã yêu nhau nhiều như thế nào, họ chết đi để người kia toả sáng...-------------------------Still you kể một câu chuyện về cuộc sống của anh chàng nhân viên mới được tuyển vào làm Trợ lí cho Giám đốc Chiến lược. Anh ta đẹp trai nhưng background lại bình thường. Giám đốc thì khó tính, bố của Giám đốc thì mưu mô. Thế là cuộc đời anh ta lao vào một chỗ ngoằn ngoèo, vì Giám đốc chắc chắn sẽ yêu anh ta nhưng trong thâm tâm lại nghĩ mình sẽ kết hôn với một người có lợi cho gia tộc...Kiểu như Nghị sĩ Choi chẳng hạn!…
Cô gái được nữ nhân Ngô Thành hâm mộ nhất chính là vị Cố gia Tiểu Thất, nàng không chỉ gia thế xuất chúng, dung mạo xinh đẹp, còn thông minh. Tốt như vậy, càng làm cho người đố kỵ chính là nàng còn có 6 ca ca sủng nàng như châu như bảo.Nếu như có thể trở thành nàng, nhất định là đời trước cứu vớt vũ trụ.Cái kia muốn là trở thành chị dâu của Cố Tiểu Thất thì sao? Khương Thường đối với vị đại danh đỉnh đỉnh em dâu này có chút đau đầu.Nội dung nhãn hiệu: Gia đình giàu sang tình yêu và hôn nhân ngọt vănTìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Khương Thường ┃ vai phụ: ┃ khác…
"Anh có thực sự yêu em không ?""Dừng lại đi, anh xin em đó....""Anh trả lời em đi, em không muốn nghe câu đó đồ hèn!""Anh xin lỗi. Nếu tiếp tục ta chỉ còn làm đau nhau thôi."Nước mắt rơi xuống. Nó ôm trầm lấy em như thể không muốn mất đi em. Đã "ghét" sao lại còn yêu, nó cũng chả giải thích được lòng mình nữa...Tình yêu tuổi học trò là những sự rung động trong sáng, nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Bên cạnh đó là những sai lầm của lần đầu tiên được yêu. Sự ngây thơ, hồn nhiên và xúc cảm đầu đời.…
Hắn can đảm theo đuổi đam mê, mạnh mẽ vươn lên khỏi vũng sình, ấy vậy mà không đủ dũng khí để nói một câu thích cô. Mười tám tuổi, hắn ngồi trong lớp hát cho cô nghe. Hai mươi tám tuổi hắn đứng trên sân khấu hát bài hát hắn sáng tác cho cô. Hắn chẳng cầu mong vạn fan cuồng nhiệt thích hắn, hắn chỉ cầu cô thật lòng yêu hắn. Văn chương lai láng của ca sĩ Đặng Đăng Quân ấy thế mà chỉ dùng để đi gạ gẫm phú bà của tập đoàn Q&P ư? ---------- "Anh không cần em thích anh, vì chỉ cần anh thích em là đủ rồi.""- Hồi cấp ba anh nói chuyện đáng yêu lắm kia mà? Sao bây giờ kiệm lời như thế? - Khi đó anh mười tám tuổi, còn hiện tại anh hai mươi tám tuổi."…
Thế giới lụi tàn, Thâm Uyên chờ trực!!Nhân loại núp sau vô tận trường thành, lấy võ đạo làm chỗ dựa mà vực lên hi vọng. Ở cái thế giới tôn sùng võ đạo này, kẻ không luyện võ còn chẳng bằng phế nhân.Nhưng phế nhân thì sao chứ? Chúng dân luyện võ, mình ta luyện hồn. Mở ra một con đường hoàn toàn mới, siêu việt hết thảy tiền nhân. Chân đạp Đại đạo trường hà, mắt hướng thăm thẳm Thâm Uyên, hỡi phiến thiên địa này, hãy trở thành sân khấu cho ta tỏa sáng, để cho hồn đạo rực rỡ vĩnh hằng!!! Ký tên: Luyện Hồn Lão Tổ - Hoàng Vân Phong-----------------------------------------------Over: Bộ này lão viết theo hơi hướng tu tiên + đô thị và pha với một chút yếu tố Gender Bender mà lão yêu thích.…
Luận về những năm đó những cậu ấm cô chiêu giàu nhất nhì xứ sở này làm trò con bò tưởng chừng như không ai hay nhưng cả thế giới gần trăm năm sau đều biết.…
Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố.Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây!Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo.Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế?Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu!Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót!Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại!Cô lạnh lùng nói:- Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à?Ai đó giả vờ điếc:- Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai?Cô:- ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.…
Văn án: Anh ta là một người quyền quý tuyệt đối, sát phạt quyết đoán lại cao lãnh bạc tình, vậy mà đối với cô lại dây dưa không ngớt, cưng chiều chìm đắm không ngừng. Lần đầu gặp mặt, anh chất vấn: "Sáu năm trước, có phải là em không?" Lần thứ hai gặp mặt, anh bắt con của mình kiểm tra ADN: "Còn dám nói đứa con này không phải là của tôi?" Lại lần thứ "N" gặp mặt, cô không chịu đựng nổi nữa: "Công tước tiên sinh, anh có để cho tôi yên hay không?" Anh nhếch môi lên, cười thâm trầm lại mị hoặc: "Không sinh đứa thứ hai, đương nhiên không để yên!"Editor: Mình biết là có người đã edit truyện này, nhưng mình thấy bạn ấy ra chap chậm quá nên mình sẽ từ từ edit bộ này, mình sẽ edit từ chương 38 trở về sau, chứ ngồi như vậy mà chờ edit thì chừng nào sẽ xong.…