Chương 6: Sử Tử
LONG PHÒNG (nơi dành cho vua ở Sử Thanh vua của nước Tử Hòa)
"Con nghĩ sao về chuyện sẽ đi du ngoại qua các nước khác?"_ Giọng nói nghiêm nghị người nói không ai khác là Tử Hoàng vua của một nước đồng thời củng là phụ 9vương của 2 Huynh muội SIÊU PHÁ PHÁCH.
"Con không đi đau"_ Giọng trầm ấm, pha them sự ngang bướng (Tử Hòa đấy ạ).
"Hai con ở đay phá quá mới đay lại thả chuột vào phòng của các cung nữ làm cho loan cả triều phải đi diệt chuột"_ Sử Thanh nói giọng mệt mỏi, chưa nói hết câu thì một giọng thánh thoát vang lên.
"Chaaaaaaaaaaaaa"_ Chủ của giọng vàng oanh đó không ai khác chị Sư Tử nhà này.
"Ôi là một công chúa là hét từ ngoài vào, nghe giọng mà không thấy người"_ Mặt Sử Thanh khẻ nhăng, nhưng môi nở nụ cười, ông khẻ lắc nhẹ đầu.
"Ầm ....."_ Cánh của được cô công chúa không máy duyên dáng đá tung (Cửa: Em đau làm gì chị đau T_T. Sư Tử: Tội em là ngáng đường chị hiểu chưa cưng ~^_^~. Cửa: huhu chị......)
"Vèo ........, cha ơi con gái của cha tới rồi đây"_ Sử Tử chạy ôm tay chật Tử Thanh.
"Sao muốn xin sỏ cái gì đây?"_ Không còn giọng nói nghiêm nghị thây vào đó là giọng yêu thương + nuôn chìu, tay ông vuốt nhẹ mát tóc mềm mượt của cô.
"Cha cho con nuôi mèo nhá"_ Giọng nủng nịu đôi tai ở đau suốt hiện trên đầu Sư Tử.
"Mèo nào?"_ Tử Hòa hỏi.
"Mèo này này"_ Tay cô dơ lên mèo cực xinh màu long càng ống ả, nhưng rất lạ mèo có đôi mắt màu xanh nước (Mèo được dấu trong tay áo rộng của cô, mọi người tưởng tượng tay áo giống kimono của người nhật bản ý ạ)
"Muội nhặt nó ở đau?"_ Anh hỏi giọng có chút sợ.
"Muội thấy nó mằn trước phòng chế thuốc ý ạ, nó thấy muội cứ cạ cạ mặt vào chân muội, muội thấy nó đánh yêu nên nhật nó về làm thứ cưng"_ Giọng cô cực hồn nhiên.
"Muội mau trả nó về đi, mèo này được Kiếm Quỷ lai đấy nó đáng sợ lắm, không hiền như vẻ ngoài của nó đau"_ Lần này anh hoảng thật vì mèo này được lai với giống mèo cực hiếm (chế chút ạ) (Kiếm Quỷ: chàng trai khó hiểu, cực giỏi võ nghệ, chế thuốc chửa trị vết thương lẫn thuốc độc, than hình cực chuẩn nhé, tóc màu xanh lá, mắt màu xám tro, cực lạnh lung anh lạc em gái từ khi em cậu còn chưa biết nói, cha mẹ cậu là một thương nhân trên đường về bị lăm tặc giết cướp sạch của cải, cậu cùng em gái cậu từ đó mồ côi. Cậu để em gái 1 góc cạnh góc tường đi xin ăn, khi cậu quay về không thấy em gái cậu đau cả tuy cậu ra sức tìm nhưng vẫn không tìm được. Cậu được 1 sư phụ ở núi nhận làm đồ đệ dậy cho cậu võ thuật và thuốc chửa trị, Sử phụ cậu chết vì già (Hơi nhạt nhèo). Cậu đã cứu Sử Thanh khi ông bị bệnh mà các ngự y trong hoàng cung đều không chửa trị được nên đã dán cáo thị nếu ai cứu được Vua thì sẽ thành ngự y giỏi nhất trong hoàng cung, được giữ lại trọng dung, cậu lấy cáo thị đó và chửa được nên thành ngự y giỏi nhất và được trọng dung) (nhân vật này giỏi thiệu hơi xàm, thông cảm cho mình nhá).
" Không muội không thích, nó vừa dễ thương vừa dữ thì càng tốt"_ Cô nói với sự phấn khích.
"Được nếu con muốn nuôi"_ Tử Thanh nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, chính ông củng thấy con mèo này rất thú vị, nhìn thì có vẻ hiền dịu nhưng chỉ cần nhìn nó rất cảnh giác với mọi người thậm chí là Sư Tử.
"Chụt.... chụt.... Thương phụ hoàng nhất"_ ........... (bó tay)
"À, con gái có muốn đi đau đó không?"_ Ông sực nhớ rồi hỏi Sư Tử.
"Dạ được, mà đi đau ạ?"_ Đầu cô thì gặt liên tục mắt thì sáng lấp lánh.
"Ta biết con thích đi thành Taurus không thành đó đang có lễ hội vụ mùa đấy"_ Ông nói.
"Oa thích thế vậy con quyết định sẽ đi thành Taurus"_ Sư Tử nhảy lênh vui sướng, ai gặp cô lúc này chắc không nghĩ cô là một công chúa.
"Hình như anh con không chịu đi"_ Ông nhìn liếc qua đứa con trai yêu dấu của mình, miệng cười hơi đểu.
"Thật chú huynh..........."_ Mặt cô phải gọi là gian không tả được , trong trốn hoàng cung này không ai mà không biết công chúa sư tử, chuyên quậy phá, chuyên gây rất rối.......( con của mỵ toàn chuyên gì gì không đau nhỉ ~^0^~ ).
"À..... không...... huynh........ huynh mới đổi ý rồi huynh sẽ đi"_ Anh nói lấp bấp, tráng vã mồ hôi.
"Vậy được ta sẽ cho Kiếm Quỷ đi chung với tụi con cho an toàn" _ Ông đặc biệt tin tưởng Kiếm Quỷ nên ông đã nói trước với Kiếm Quỷ chuyện này tất nhiên là PHẢI ĐỒNG Ý rồi (đố hồng từ chối á, cái tính nóng nảy của Sư Tử thì do ông nối truyền lại đấy nếu Kiếm Quỷ không đồng ý thì coi như Kiếm Quỷ RỜI KHOẢI CUNG NGAY LẬP TỨC LUÔN Ý)
"Vâng, vậy chúng con đi chuẩn bị ít đồ"_ Tử Hòa nói.
"Được vậy tụi con khi nào xuất phát?" _ Miệng ông cười vui sướng ( _Tg : Sao mặt hoàng thượng tươi vậy nhỉ? _Tử Thanh (vua): Há Há..... tống được tụi nó đi là ta mừng quá trời luôn _ Tg : câm nín không nói được câu nào)
" Dạ chắc đi canh một ạ, cho khoải ai biết còn chuyện tụi con đi đau mất công nhiều kẻ......"_ Anh nói nữa chừng thì dừng lại.
"Ùm, chuyện còn lại để ta lo " _ Ông ngục đầu, ông hiểu rỏ ý con trai ông nói, ông thừa biết vì ông quá sủng ái hoàng tử Tử Hòa và công chúa Sư Tử nên nhiều công chúa lẫn hoàng tử khác hay nổi lòng ganh ghét rồi sinh ra ý đồ hảm hại hai người con này của ông nhưng vì ông không có chứng cứ rồi ông củng nghĩ đó củng là con ông nên không nở sử phạt, nhưng hai đứa con ông rất có bản lĩnh chúng không cần ông che chở nhiều mà có thể tự mình bảo vệ lấy thân mình , lần này ông cho con ông đi du ngoại chỉ để các con ông được vui vẻ (tg: sai lầm trong hoàng cung 2 người đó phá banh hoàng cung, gặp lắm mưu mẹo lanh lẹ thì lấy gì máy công chúa lẫn hoàng tử kia hại nổi) củng giảm bớt đi sự náo loạn trong triều đình.
__________________________________________________________________________________
CANH MỘT: BÊNH NGOÀI CHÍNH HOÀNG CUNG
Trước của có người đang đứng tựa vào của thành, trên người mặc từ trên xuống dưới chỉ một màu đen làm chủ đạo, trên người tỏa ra khí lạnh lạ thường, mắt anh nhấm lại.
"Kiếm quỷ cậu tới sớm thật đấy"_ Tử Hòa vừa đi tới kèm theo nụ cười tươi.
"Tới trể 1 phút"_ Anh đáp lại 1 cách lạnh lùng (tất nhiên mắt mở rồi nhá ^_^)
"Ây dà tới trể có một tí à"_ Hòa cười để giải hòa, ai không biết con người này lạnh lùng khó gần lẫn khó ưa, thời gian tính từng li từng tí ( sau này sẽ có một người siêu chậm , rồi sẽ có người quen thôi =]]]~)
"KIẾM QUỶ, HUYNH ƠI MUỘI TỚI RỒI" _ Vâng giọng vàng oanh, mồm to của Sư Tử suất hiện vẫn thấy giọng mà chưa thấy người.
"Sao muội gọi to thế mà hai người không trả lời?"_ Đã tới nơi, cô nói với giọng hờn giận môi hơi chu ra trong cực dễ thương nha.
"Muội à chúng ta đi giờ này để mọi người trong cung không biết mà muội la làng cả lên kiểu đó thì còn gì nữa, không lẽ huynh đây đường đường là một hoàng tử mà trả lời theo kiểu la (bể) làng của muội thì còn ra gì nữa"_ Hòa nhà ta mặt hết lên tới trời.
_ " Muội tới rồi sao ? "_ Kiếm quỷ hỏi câu rất ư là dư thừa , mặt anh nhết lên nụ cười nhe tay vút tóc của sư tử vì anh thấy sư tử ước chừng củng bằng tuổi đứa em thất lạt của anh rất nâng động, hoạt bát, lúc nào củng có nụ cười trên môi nên anh cảm thấy thương em gái kết nghĩa này của anh nhé
" Vâng, chỉ có anh tốt nhất thôi à"_ Cô nói giọng nũng nịu.
".........."_ Có người đơ luôn.
"Chúng ta đi chứ"_ Kiếm Quỷ nói.
"XUẤT PHÁT"_ Lúc nào củng la to kiểu đó thì chỉ có chị Sư Tử thôi.
"Nói nhỏ tiếng thôi muội à, sao muội thích la làng quá vậy"_ Tử Hòa than.
Họ cùng cưỡi ngựa phóng đi.
_________________________________________________________________________________ _
~ 30 mươi tết rồi đó Tác Giả chúc đọc giả năm mới vui vẻ nhá ~ ( Tuy chúc hơi sớm )
+ Các đọc giả hạnh phúc , iêng vui , mạnh khỏe bênh gia đình
+ Đặc biệt các bạn nhỏ tuổi ( = tuổi hay nhỏ tuổi hơn ) Học giỏi nè , ngoan ngoãn nè , được nhiều ơi là nhiều tiền lì xì nè , xinh đẹp nè ( dù bị ai chê củng đừng bỏ vào tai nhiều ~^_^~ tác giả bị hoài à nhưng đừng tự ti nhé , tại ai củng có vẻ đẹp riêng cả )
+ Còn các chị các anh tiền vô như nước , tiềng ra nhỏ giọt nhé
NÓI CHUNG TÁC GIẢ YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN TÁC GIẢ VIẾT NHÉ . HỔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN CHỈ BIẾT NÓI CÂU HAPPY NEW YEAR VỚI MỌI ĐỌC GIẢ THÔI À ( DÙ KHÔNG QUEN BIẾT :* )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top