Chương 4 : Bị ghép tội ...........


" Ơ quynh mới trể cở 15 giây thôi mà đừng thế chứ muội muội xinh đẹp của ta " _ Khuôn mặt cẩu con xuất hiện

" Thôi dẹp đi , đi lẹ lên tốn thời gian quá " _ Nhăn mặt khó chịu

" Khoang muội muốn biết làm sao để phụ hoàng chúng ta làm sao để người ta không biết được chúng ta đi điều tra thông tin mật không " _ Anh cười nhép miệng

" Ý quynh là tới tửu quán nào đó ở trong đó để coi phụ hoàng mình làm gì sao ? " _ Đôi mắt cô sáng rực

" Vậy đi thôi " _ Khuôn mặt lạnh tanh

" 2 vị công tử cần gì ạ " _ Giọng của ông chủ tửu quán

" Cho ta cân phòng cao nhất , dễ quan sát nhất " _ Quân nói ( Lưu ý Song Tử giả nam trang nhé )

" Vâng mời hai vị công tử theo tôi " _ Cười nịnh hót mong có chút tiền

" Hết chuyện rồi người xuống đi , mang thêm lương khô lên cho ta " _ Ném cho thỏi vàng cho chủ quán ( hiện tại đang ở tầng 3 của tửu lầu )

" Sắp có chuyện hay sảy ra rồi " _ Anh nói nhỏ trong miệng kèm theo đó là nụ cười nữa miệng

TẠI HOÀNG CUNG NƠI VUA CÙNG CÁC ĐẠI THẦN ( Nơi đó là gì tg quên rồi nên ghi thế mong mọi người thông cảm )

" Rầm .... " _ Tiếng đập bàn

" Hoàng thượng bình tĩnh " _ Vị quan 1 lên tiếng

" Hoàng thương không thể tha cho công chúa và thái tử được " _ Vị quan 2 lên tiếng

" Hoàng thượng thần không tin rằng thái tử và công chúa bỏ độc vào rựu của ngài đau ạ , mong hoàng thương xem xét lại ạ " _ Vị này là thầy của Song Quân và Song Tử lên tiếng , ông là người dạy chữ và củng là người thứ 3 được Song Quân và Song Tử thương nhất , vì ông hiểu bọn họ luôn bênh vực , luôn đứng về phía 2 người trong khi ai củng đổ mọi tội lỗi lên đầu 2 người ( Vì 2 người luôn là cái gai trong mắt của mọi người trừ bà của họ , còn các phi tần khác họ củng sinh được con trai lẫn con gái hoàng thượng nhưng con họ không được sủng ái như Song Quân và Tử Nhi )

" Không thể tha được tụi nó là con ta mà dám hạ độc ta , ta xử chúng tội phản nghịch không thể dung thứ , tội chém đầu , mau truyền lệnh truy nã bọn chúng khấp kinh thành " _ Ông nói với sự tức giận

" Bề hạ mong bệ hạ suy xét lại " _ Lão ( thầy của cặp Song ) câu mày vì tuổi đã cao những vết nhăn của năm tháng sô vào nhau , lão như muốn khóc tới nơi

____________________________________________________________________________________

                                                                                   Ngoài kinh thành

Giấy cáo thị được dán khắp nơi , bức ảnh của 2 người 1 nam thanh 1 nữ tú " Mọi người mau lại đây , đây là lệnh truy nã khẳng cấp ai bắt được 2 người này sẽ được 1 rương vàng " _ Tên lính truyền tin lại cho mọi người , tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên hiện giờ trước cổng thành dòng người trở nên 1 lúc 1 đông đúc chỉ vì tiền thưởng nó quá lớn . Nó được truyền đi khắp nơi 1 cách nhanh chóng , củng nhanh chuyền đến tai của Song Tử và Song Quân

" Muội thấy sao ? " _ Song Quân cười nữa miệng , hỏi Song Tử với câu không đầu không đuôi

" Cha mình làm hơi quá , muốn thử thách chúng ta hay muốn coi tài nghệ của chúng ta , phiền phức thật vừa tìm thông tin vừa phải trốn bọn lính , Cha ơi sao cha nở làm thế với con vậy " _ Tử Nhi vừa ngữa cổ lên vừa than vãn

" Chúng ta không nên ở đây lâu , mau đi thôi nếu không còn phiền phức hơn " _ Anh nói

" Vâng , à mà chúng ta sẽ đi nước nào để lấy thông tin trước đây hả huynh ? " _ 2 người vọt ra ngoài của sổ leo lên các mái nhà mà ra khoải thành

" Tới thành Taurus " _ Lời nói của Song Quân có gì đó rất lạ 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: