Part 4: Bắt đầu
Cuộc sống giờ đây vẫn luôn luôn chia làm hai hướng. Một con đường sáng dành cho cậu sinh viên năm 3 học lực ổn định, bạn bè bao quanh, một con đường tối dành cho thằng nhóc mới lớn làm việc theo cảm tính, dùng cách riêng tạo lên tiếng nói bảo vệ người cần được bảo vệ. Cứ nghĩ hai đường thẳng song song này sẽ không bao giờ gặp nhau cho tới cách đây một tháng trước.
----------
"D*t mẹ! Bạn bè nhau lâu đến vậy, coi trọng nhau đến vậy, đã từng nói việc gì cũng chia sẻ cho nhau mà sao giờ mày giấu tao? Giấu tao để làm mấy việc này á hả? Mày có thể nói mà. Tao luôn ủng hộ mày mà. Mày giấu tao để làm gì chứ?"
Nghe nó chửi mà nhứt cả tai. Muốn phản bác lắm, muốn trả lời lắm nhưng phải nói gì ngay lúc này đây trong khi sự thật đã rõ ràng như vậy rồi. Mặc cho nó đang nóng giận trước mặt, tôi im lặng nghe nó xả hết những bực bội lên người cho tới khi nó dừng lại.
"Xong rồi đúng không? Tao không có gì để nói. Chuyện tao làm không liên quan tới mày. Mày là bạn tao, chỉ cần là bạn thôi. Đừng xen vào chuyện riêng được không? Hửmm?"
Sao lại nói như vậy chứ? Tôi muốn nó không xen vào việc này, tôi muốn nó sống bình thường, muốn mọi thứ diễn ra như lúc nó chưa biết gì. Nhưng sao lời nói tôi thốt ra như kiểu đang xua đuổi vậy. Tôi không cố ý, tôi không khống chế được lời nói của mình.
"Bạn? Bạn mà lừa nhau, giấu nhau lâu đến vậy á? Mày có thật sự coi tao là bạn không vậy?"
"Tao không muốn giấu. Tao là không nói được. Giờ mày biết cả rồi đó, mày đừng có mà hòng nhúng tay vào."
Khóe miệng nó nhết lên.
"Không"
"Đừng làm nữa. Nhìn AJ đi, nhìn chuyện của nó đi, mày còn muốn đâm đầu dô hả?"
"Đó là lý do tao không nói với mày. Nếu mày có ý định cản tao thì khỏi, mày không làm được điều đó đâu. Còn nữa, AJ là bạn tao, tao nhất định tìm ra nó mày đừng có mà chỏ mỏ vào."
Nói xong tôi bỏ đi một mạch mặc cho nó đứng ở nơi đó tức giận.
Sân bóng cũ - nơi mà lúc nào có tâm sự, có chuyện riêng chúng tôi đều ra đây để nói nhau nghe nhưng giờ đây lại trở thành nơi cãi nhau của bọn tôi.
Cả tháng sau đó tôi với nó im lặng, chẳng ai nói với nhau điều gì. Chúng tôi tách nhau ra hoàn toàn như thể chưa từng quen biết nhau. Từ lúc làm bạn với nó cho tới nay đây là lần đầu tiên bọn tôi cãi nhau tới mức này. Nó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Không cùng nhau lên lớp, tránh mặt nhau ở câu lạc bộ, ngay cả vô tình chạm mặt cũng ngó lơ. Máaa. Chỉ vì giấu đúng một chuyện mà thành ra như này á? Tôi thật sự không thể nói. Tôi cần bảo mật thông tin của mình và đồng đội. Như P'Tay đã từng nói "Đây không phải việc xấu nhưng cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì".
Trong thế giới luôn phân biệt cấp bậc trên dưới, sang hèn này thì việc đứng lên chống chọi là điều quá khó khăn. Đặc biệt đối với phái yếu và trẻ nhỏ, họ không đủ khả năng phản kháng, họ cần bọn tôi. Việc đi vẽ sẽ không có gì nguy hiểm nếu nó không đụng đến "lòng tự trọng và hèn nhát" của chính phủ. Họ làm lơ trước những người dân bị hại, những người phụ nữ bị xâm phạm và những đứa trẻ khó khăn. Cuộc sống này quá khắc nghiệt, họ cần đứng dậy. Một thành phố xa hoa rỗng ruột, bên trong thối nát. Nát từ nhân cách con người. Nếu chính phủ muốn cho mọi người thấy mặt tráng lệ của thành phố này, thì tôi muốn cho họ thấy mặt hèn kém, vô cảm của chính phủ. Đó cũng là lý do chỉ với việc vẽ tranh nhưng nó đầy nguy hiểm và gian nan. Như một cuộc rượt đuổi, nếu bị bắt sẽ mang danh là phản động, là nguyên nhân dẫn đến biểu tình. Quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm cho những người bên cạnh. Thế nên là, Phuwin... đừng dây vào chuyện của tao nữa.
------
"Việc xấu" mà chúng tôi làm nay đã chịu sự trừng phạt. Bạn đồng hành mất tích chỉ sau một đêm. Hôm thực hiện kế hoạch ở nhà máy dầu, trong lúc vẽ thì bọn tôi bị phát hiện. Mọi người chia nhau ra tháo chạy. Như dự tính từ trước, cứ chạy ra khỏi nhà máy, hướng về bên phải cứ chạy thẳng ra phía cảng, nơi cuối con tàu hàng thứ 12 sẽ là điểm chạm mặt nhau. Cùng nhau lấy xe, cùng nhau về nhà. Lần nào cũng vậy, dù có khó khăn như nào thì bọn tôi vẫn an toàn mà hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ riêng lần đó dù đã cố gắng ẩn mình đợi AJ suốt cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy nó xuất hiện. First không cho bọn tôi bước ra tìm ngay lúc đó, quá nguy hiểm. Việc của AJ phải báo lại với P'Tay rồi tìm cách giải quyết.
Hôm đó về nhà trong lo sợ, lo cho an toàn của đồng đội mình. Đây là lần thứ hai từ lúc bắt đầu công việc này khiến tôi sợ đến vậy. Vừa về đến nhà tôi như bị phá tan chiếc áo giáp luôn đeo trên người. Toàn thân lạnh toát, tay chân rung rẩy, miệng cứng đờ không nói được lời nào. P'Tay biết chuyện rồi cũng không nói thêm lời gì, anh bất lực. Tin tức của AJ cũng mất tăm từ đó. Không biết nó đã gặp phải chuyện gì, nó biến mất đột ngột . Điều này thật quá khả nghi, cậu ấy đang không an toàn.
Hiện tại JJ, cậu ấy như một người vô hồn. Từ khi AJ biến mất, một nửa linh hồn của cậu ấy cũng tan biến. Ngoại trừ làm tốt việc được giao thì phần lớn chỉ ở trong phòng, chăm chỉ dọn dẹp. Không biết cảm xúc của cậu ấy giờ đây thế nào, không một ai dám hỏi. Có lần vô thức còn bảo rằng
"Phải dọn phòng thật sạch. Anh hai thích sự gọn gàng"
Cậu ấy luôn vô thức nhắc về AJ khiến lòng bọn tôi cũng chững lại. Hôm trước cùng nhau đi học về ghé ngang 7-eleven lúc chúng tôi chọn nhanh đồ dùng bữa cho những ngày không rảnh tay cậu ấy cũng vô tình nhắc nhở
"Anh hai không ăn mỳ hải sản. Còn nữa, anh không thích ăn cay đâu"
Thế là hôm đó hai thằng ra về trong tay cầm theo hai túi mì bò.
Tuy ngoài mặc có vẻ khá bình thường nhưng làm sao có thể giấu được cảm xúc cơ chứ. Cậu ấy luôn vô thức nhắc về AJ khiến người bên cạnh không thể không đau lòng.
---------
Phuwin à. Mày biết không? Chỉ cần mày không dính dáng gì đến tao nữa, mày sẽ an toàn.
---------
Những cuộc trò chuyện dần biến mất. Hơn cả tháng nay mọi thông tin về nhau nếu có biết được thì đều là do Pim nói.
Gia đình nó lại sắp phải chuyển đi, bố nó có chuyến công tác ở Anh cần cấp tốc đi xử lý. Vì công việc khá quan trọng nên từ lúc Pim nói cho tới ngày nó đi rất nhanh và có vẻ lần này đi nó cũng không có ý định trở lại.
Đất nước này không có gì để mày vươn vấn sao? Không có gì đủ sức để giữ chân mày lại hả bạn?
Chuyến bay từ Bangkok về Anh xuất phát lúc 9a.m ngày Chủ Nhật vừa rồi. Đặt dấu chấm hết cho tình bạn của tôi. Việc có một người bạn, một người thân mới như chưa từng xảy ra. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng không, đây mới chính là khởi đầu của câu chuyện.
Sau 3 ngày kể từ lúc nó đi Anh, nhóm tôi lần tìm ra tung tích của AJ nhưng P'Tay luôn túc trực bên cạnh kiềm hãm bọn tôi không cho chúng tôi mạo hiểm. Dựa vào định vị được lắp đặt sẵn trong đồng hồ của AJ, nơi có tính hiệu cuối cùng được kết nối tự động với một trung tâm thương mại. Dựa theo thông tin và vị trí LBS phát ra thì đó là Central Festival Pattaya. Tín hiệu chỉ được kết nối ba phút rồi lại bị ngắt, trùng hợp nó lại vừa đủ để chúng tôi bắt được chính xác từ nơi xuất phát điểm mù. Sao có thể rõ ràng đến mức này, theo dõi ròng rã gần ba tháng không hề có một động tĩnh gì nhưng nay lại xuất hiện ở một nơi đông đúc người qua lại như vậy lại còn phát tính hiệu rõ ràng thì chắc chắn có vấn đề. Nếu thật sự là AJ chẳng phải việc đầu tiên sau khi trở về là tìm bọn tôi hay sao? Nếu vậy, tính hiệu này chắc chắn là một cái bẫy. Ai đó đã biết được việc mà chúng tôi đang điều tra và cố tình dẫn dắt bọn tôi. Mục đích là gì? Là bạn hay thù? Đó vẫn còn là một chấm hỏi lớn.
P'Tay rất cẩn thận. Anh không muốn chúng tôi liều mạng để tìm kiếm AJ nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ cho phép bọn tôi từ bỏ cậu ấy. Việc vẽ tranh vẫn tiếp tục hoạt động như chưa từng bị ảnh hưởng. Việc tìm tung tích của cậu ấy cũng không kém phần quan trọng.
Nhịp sống vẫn còn đó, chỉ là giờ đây hơi cô độc.
Tung tích của AJ đã có nhưng vì khá nhiều khả nghi nên P'Tay không cho chúng tôi hành động. Cả nhóm rối ren, tay chân lóng ngóng không ai dám làm liều.
Nhưng rồi ngày đó cũng đã tới.
Hôm đó có buổi học sáng, sau khi tan lớp đồng hồ đeo tay lại một lần nữa phát ra tính hiệu khi bắt được vị trí của AJ. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, một mình một xe lao thẳng đến nơi phát ra tính hiệu.
Vẫn là trung tâm thương mại này. Lý do nào khiến nơi đây là nơi phát ra tính hiệu. Việc ngồi xe ròng rã cả tiếng đồng hồ cũng không khiến tôi mệt bằng việc chạy quanh khu này tìm tung tích cậu ấy. Tìm mọi ngóc ngách nơi đây cũng không có phát hiện gì. Tôi dần bỏ cuộc. Hai tay đang đặt trên tay vịnh từ từ buông xuống. Mệt lã người.
Sải bước dọc theo lối đi tìm đường xuống sảnh, tôi ngừng bước khi thấy bóng người đó.
Khuôn mặt quen thuộc ấy xuất hiện rồi.
Nó đang ngồi trò chuyện cùng ai đó trông có vẻ khá vui vẻ. Cũng đúng. Chỉ cần không ở cùng tôi nó sẽ mãi được vui vẻ như lúc này. Bất chợt ánh mắt bọn tôi chạm nhau, đứng đờ ra đó khoảng 2 giây, tôi lấy lại tinh thần rồi bỏ chạy. Lúc đó trong đầu chã nghĩ được gì nữa, chỉ muốn rời khỏi ánh mắt đó, muốn về nhà thật nhanh.
Đứng trước cửa, tôi chấn chỉnh lại quần áo đầu tóc của mình làm cho nó thật sự như một thằng nhóc mới đi học về. Vừa định bước vào nhà, khoan đã, cây bút đó đâu?
-----
P'Tay tặng cho bọn tôi mỗi đứa một cây bút máy. Phần cuối thân bút có một vòng xoay, nếu xoay phải sẽ bật ra đèn pin dưới đáy bút, dùng đèn pin để rọi vào phần trong nắp bút sẽ thấy được dãy số "34198484". Dãy số dùng để mở ra những bí mật, dãy số của sự "xấu xa". Quay ngược đầu bút máy sẽ thấy phía dưới ngòi bút có 1 viên bi nhỏ bị nhô ra ngoài. Nếu ấn nhẹ viên bi sẽ bị hỏm vào trong đồng thời xoay ngược lại chiều bật đèn thì nó sẽ bật chế độ tự động ghi âm cùng lúc phát cả tính hiệu định vị cho 4 chiếc bút còn lại.
--------
Vừa tức vừa rung vừa giận. Tay siết chặt tới mức rỉ máu.
"Khiếp. Rốt cuộc thì nó rơi ở đâu chứ?"
Rối tới mức câu từ đã được sắp xếp sẵn phòng hờ cho việc bị hỏi giờ đây cũng tan mất tiêu. Vừa giận mình, vừa giận ai đó. Trong lúc bực dọc quên để ý trước sau thì bỗng dưng.
"Bịt"
"Sau không vào? Đứng đây làm gì?"
First đánh vào vai tôi. Nó đột nhiên xuất hiện làm tôi giật cả mình, cảm giác như đang làm việc xấu mà bị bắt gặp ấy. Mà việc tôi vừa làm đúng là việc xấu với bọn này mà.
"Định hút thuốc". Tôi lôi bao thuốc bên trong túi ra chìa ra trước mặt nó.
Chưa kịp thu tay về thì cổ tay đã bị thằng này chụp lấy.
"Bị thương từ lúc nào vậy?"
Ánh mắt nó nhìn thẳng như đang dò xét tôi. Mặc dù bản thân cũng có chút hậu đậu nhưng việc tôi bị thương rất hiếm gặp. Tôi cẩn thận trong mọi việc nên hầu hết những vết trầy xước chưa từng có cơ hội xuất hiện.
Nhanh giật lại cổ tay đang bị người kia nắm chặt. Rút từ bao thuốc ra một điếu, đưa lên miệng rồi bật lửa rít lấy một hơi. Làn khói trắng phả thẳng vào mặt nó làm nó nhắm tịt mắt lại, nhíu chặt đôi mày.
"Sơ ý đụng trúng thôi."
"Nhanh đi rồi vào. P'Tay tìm mày."
Nói rồi nó đi thẳng vào trong bỏ lại tôi cùng làn khói cay nồng tỏa ra từ điếu thuốc.
P'Tay tìm tôi có việc gì nhỉ? Chuyện hôm nay chắc không nhanh biết tới vậy đâu chứ?
Gấp rút dụi tắt điếu thuốc, tôi chạy thẳng xe vào gara rồi mở cửa vào nhà.
Bước từng bậc thang lên phòng anh mà lòng tôi bất an.
"Cốc. Cốc. Cốc."
"Vào đi"
Mở cửa bước vào. Trước mắt tôi là người anh cả đang ngồi trên bàn làm việc hướng ra cửa sổ. Thấy mỗi bóng lưng trần, chả hiểu sao hôm nay lại nhìn nó có vẻ cô độc và buồn tủi.
Tôi đóng cửa phòng, bước tới, dừng lại phía sau lưng anh.
"Mày đi tìm thằng trâu đúng không?"
....
"Cần gì phải giấu? Anh biết tính mày sẽ không ngồi yên mà."
"Em xin lỗi. Thật ra em chỉ là"
"Anh biết. Mày lo cho nó, lo cho JJ nhưng mày cũng phải lo cho mày nữa chứ"
Anh ngắt lời tôi. Nói với giọng có chút run rẩy.
Anh đứng lên, xoay hẳn người về phía tôi, đặt hai tay lên vai tôi ấn mạnh để tôi ngồi xuống giường.
"Nhìn tình hình đi. Chỉ mất mỗi AJ mà giờ đã thành một đống rối ren rồi. Nếu mất cả mày thì nhóm này hoạt động như thế nào? Ngay cả không nói về công việc thì anh đây cũng không chấp nhận việc một tháng mà mất đi hai thằng em được."
Anh gằn giọng thả nhẹ từng câu, mặt tức đến nổi cả gân, ánh mắt cũng chở nên đáng sợ.
"Anh xin mày. Anh chỉ có mấy mày thôi. Anh gán tìm nó về cho tụi mày, tụi mày đừng tự ý hành động nữa. Tụi mày ngồi yên đi được không?"
Từ nơi khóe mắt một giọt lệ chảy ra. Anh hít sâu một hơi rồi ngồi sụp xuống sàn. Dùng bàn tay che lại khuôn mặt để giữ lại chút hình tượng cuối cùng.
Người như anh, luôn mạnh mẽ, quyết đoán, bình tĩnh và tự tin nay lại trở nên suy sụp chỉ vì sợ mất bọn tôi. Nhìn anh như này tôi lại chẳng còn lý do nào để nói dối, chẳng còn lý do nào để lỳ lợm nữa.
Tôi ngồi bệt xuống ngang mặt anh. Dùng tay anh đặt lên đầu tôi.
"Em nghe anh. Em không đi. Không tự ý hành động nữa."
Nói xong mắt tôi cũng cảm thấy mờ mờ. Cảm giác ươn ướt nơi đáy mắt chỉ là không rơi ra ngoài.
Hít một hơi sâu, anh vỗ vai tôi rồi nói
"Nghỉ ngơi đi. Cuối tuần này anh có việc cho bọn mày"
Rồi anh đứng lên, quay lại bàn làm việc của mình như chưa từng có khung cảnh lúc nảy. Người đàn ông này kiên cường, độc lập là thế nhưng cuối cùng vẫn là gục ngã trước tình cảm gia đình của bọn tôi.
Tôi về phòng mình. Quăng thẳng cặp lên giường, mở tủ vơ lấy một bộ đồ rồi đi tắm.
Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ căn phòng nhỏ.
Lúc này mới thật sự cảm nhận được sự đau rát ở tay. Nước nóng làm vết thương sưng tấy lên thấy rõ từng dấu ấn. Cố gắng kết thúc một cách nhanh nhẹnh rồi chạy về giường. Với lấy cặp tìm được điện thoại thì ghim ngay sạc rồi tắt đèn đi ngủ.
Nhắm mắt lại, cảm giác âm ỉ ở tay vẫn còn. Trong đầu là hình ảnh của "nó" đang ngồi trò chuyện cùng người khác. Miệng cười tươi, chắc hẳn là đang rất vui đấy. Vui đến nổi không thèm nói lời từ biệt tôi cơ mà. Tôi thấy nó như thế tôi cũng vui đấy, vui đến mức trong lòng trống rỗng.
...
------
"Này"
Pim kéo tay tôi giật nhẹ.
"Cậu có đang nghe mình nói gì không vậy? Sáng giờ đầu óc cứ để đâu đâu ấy."
Cô ấy nói với giọng điệu trách móc.
"Nghĩ xem trưa nay nên ăn gì?"
"Sáng nay tớ có ghé mua nước nghe cô Kang bảo trưa nay có thịt kho"
"Gọi ba phần, một phần không cay"
Nói rồi hai đứa vui vẻ cười hí hí hố hố cùng nhau. Cảm giác phải nói như nào nhỉ. Dù tâm trạng có tệ thế nào thì được ăn món mình thích cũng là một loại hạnh phúc đó.
"Quên rồi sao, cậu ấy đi rồi"
Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng sau khi Pim thốt ra lời nói đó. Đúng vậy. Nó đi rồi. Nó đi không nói một tiếng nào.
....
Vừa kết thúc tiết học, tôi và Pim lao nhanh về phía căn tin để giành phần ăn. Xếp hàng mua thức ăn khá lâu nên tôi đành đưa Pim cặp của mình rồi kêu cô ấy đi tìm chỗ ngồi. Còn tôi, tôi sẽ chen chút với cái đám đông này để giành được phần ăn trưa nhanh nhất.
"Dì Kang. Của cháu hai phần ạ"
Tôi vừa vẫy tay vừa cười với dì
"Ba phần ạ"
Đôi tay bị ai đó bắt lấy lôi ngược về phía sau.
"Cậu nhóc nay chịu đi học rồi hả? Một phần không cay. Tự ra đó lấy rau nhé"
Nó chuyền hai khay cơm lên tay tôi rồi thúc tôi đi qua phía để đồ ăn kèm. Giọng nó vẫn văn vẳn phía sau tai.
"Cám ơn dì nhé!"
Tôi lấy đồ ăn trong vô thức, tay chân vẫn hoạt động nhưng não thì lại bị dừng lại ngay khoảnh khắc vừa rồi.
"Sao lại chạy khi nhìn thấy tao?"
Nó dựa lưng bên cạnh tường, chăm chú nhìn tôi lấy đồ rồi hỏi.
Không một câu đáp trả. Tôi cất bước cầm hai khay cơm đi về bàn ăn.
Không phải không muốn trả lời mà là chẳng biết nói gì. Lúc nhìn thấy nó ngồi ở quán ăn tại Central Festival Pattaya đầu tôi trống rỗng, chã nghĩ được gì nữa. Lúc đó chỉ là lâu rồi không nhìn nó cười nên vô thức nhìn lâu thêm một tí nên bị phát hiện.
"Lúc trước đứa nào bảo là sẽ luôn xếp hàng mua cơm hộ tao, còn nói sẽ đặc biệt dặn cô Kang làm ít cay cho tao. Luôn miệng bảo là sẽ không để tao ăn muộn giờ, sợ bụng của tao lại đau. Giờ thì nhìn đi, ngay cả mua cơm cũng quên cả phần của tao rồi chứ nói gì đến dặn dò"
"Lải nhải gì chứ? Chẳng phải mày đi rồi sao? Giờ sao lại xuất hiện ở đây?"
"Sao? Tao không được ở đây à? Nếu đi thật thì không được về à?"
...
"Nè! Nói chuyện nhìn tao chút đi, dỗi gì lâu thế."
"Đi thì lo mà nhìn đường đi. Còn nữa, tao không có dỗi."
Nói vừa dứt lời thì tôi cũng thấy Pim. Cô ấy vẫy tay gọi tôi. Nhìn mặt cô ấy lúc đấy cũng hơi ngạc nhiên, chắc là do sự hiện diện của thằng bên cạnh này.
Đặt mông xuống ghế, vô thức nhít vào trong để chừa chỗ trống cho nó ngồi cùng.
"Ới. Sao mà ngoan thế này"
Nó bỏ khay cơm xuống bàn. Xoa xoa đầu tôi vừa nói vừa cười chả biết ngại là gì.
"Này. Tớ nghe cô bảo là nhà cậu chuyển về Anh nên cậu nghỉ học rồi chứ? Sao lại còn ở đây". Vừa nói Pim vừa nhướng người lấy khay cơm từ phía tôi chuyển qua trước mặt cô ấy.
Nó ngồi xuống ngay bên cạnh, cặp trên vai tháo ra để xuống cạnh chân xong nhìn sang tôi rồi nói
"Bố tớ về cùng mẹ. Tớ sẽ ở đây. Không đi đâu cả"
Bốn chữ cuối vừa nói vừa ngắt quãng đã vậy còn lắc lắc đầu ghẹo gan tôi. Thật, tôi chỉ muốn đấm nó một phát. Mất tích tận 3 ngày, không nói chuyện với nhau hơn cả tháng mà mày thay đổi lắm thế.
"Vậy sao cậy không nói với bọn tớ. Làm bọn tớ buồn cả mấy ngày rồi đấy. Ngay cả vô tâm như Neo mà còn nhớ tới cậu rồi vô thức nhắc về cậu nữa đó".
Miệng thì nói, mắt thì vẫn tăm tia vào miếng thịt bên chỗ tôi.
"Nè. Im lặng cho ăn phần của cậu đi."
Tôi múc miếng thịt bên khay mình cho Pim rồi cũng lẳng lặng ăn phần cơm của mình.
"Ỏ. Nhớ tao hả? Nhắc tao hả?"
Cái thằng bên cạnh cứ nói cười với cái giọng mỉa mai rồi còn khều khều cả tay tôi nữa. Này. Từ không cáu cũng thành cáu thật đấy nhé. Cứ càu nhàu mãi bên tai khiến tôi khó chịu thật sự ấy.
"Mày cũng im lặng cho tao ăn nốt phần cơm trưa đi"
Tôi phát cáu múc cả một miếng thịt to cho vào mồm nó.
Miệng thì ngậm chặt miếng thịt nhưng tay vẫn cứ kéo còn phát ra âm thanh kì cục nữa.
"Ứ ứ cái gì? Ngay cả thịt kho cũng không lắp kín được miệng mày"
Tuy pha trở lại có chút cồng kềnh nhưng nó lại làm tôi vui. Ít nhất vui hơn lúc không có nó.
---------
"Tao tưởng khi tao đi rồi P'Choi sẽ xé couple để mày dọn phòng huấn luyện với người khác chứ? Tại sao tao vừa quay lại là phải dọn dẹp tiếp mày vậy?
"Tại mày xui". Tôi vừa xếp mấy tấm phao vào tủ vừa trả lời nó.
"Vậy...Lúc tao đi, mày dọn phòng với ai?"
"..."
"Mặc dù chỉ có mấy ngày nhưng mà chẳng phải ngay dịp cuối tuần sao? Nói đi. Hôm rồi mày dọn cùng ai, tao sẽ năn nỉ kêu họ gán dọn cùng cái người khó ở như mày từ nay về sao luôn"
Nó nói rồi cười lớn.
Thằng này hôm nay cứ ghẹo gan thế nào ấy. Cứ nói chuyện một tí là lại chọc phá tôi.
"Một mình."
"Hả?"
"Điếc à? Một mình. Tao dọn một mình. Nếu mày chán thì cút về đi, tao tự dọn được."
Tôi thuận tay thẩy luôn túi của nó về cho nó rồi quay mặc lại tiếp tục sắp xếp lại mấy dụng cụ trên sàn.
"Vậy chứng tỏ là P'Choi thấy chỉ có một mình tao là hợp với mày. Tính tình của mày cũng chẳng có mấy ai chịu được ngoài tao. Đời của mày sau này phải gắn liền với tao rồi, bạn!"
Nó quăng thẳng cặp về phía cửa rồi bắt tay dọn dẹp tiếp tôi.
Cứ im lặng cho tới khi công việc kết thúc. Hai thằng xách cặp cùng nhau khóa cửa rồi ra về.
Hôm nay trời cũng mưa, mưa như hôm đó vậy.
Đứng ngay sảnh lớn trường học. Từng trận mưa rủ xuống ồ ạt, sấm chớp ầm ầm.
"Nhớ không? Ngày hôm đó có thằng mặt không còn tí máu chạy thẳng về chỗ tao như tìm được ánh sáng cuộc đời ấy."
"Mày có thôi ghẹo gan đi không. Ngứa ngáy tay chân à?"
Tôi nhìn nó. Cau mày lại. Thực sự lúc này không hiểu nổi. Sau khi nó trở về tôi cứ có cảm giác là lạ nhưng không nói được nó lạ ở điểm nào.
"Này! Ra sân bóng với tao đi được không?"
Ánh mắt đầy dịu dàng, khuông miệng bắt đầu nở nụ cười. Nụ cười của nó thật đặc biệt. Không biết có phải tôi quá ảo tưởng rồi không nhưng thật sự nụ cười của nó giành cho tôi rất đẹp. Đẹp hơn thẩy tất cả những nụ cười của nó. Nó biết mà, chỉ cần cười thôi, tôi sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào từ nó.
Tôi gật đầu.
Nó chủ động kéo tay tôi đội mưa ra tới bãi giữ xe, chủ động cất cặp, chủ động khóa dây an toàn cho tôi rồi đánh xe đi ra sân bóng cũ.
Lần nào cũng thế, trước khi tới sân bóng luôn phải gé 7-evelen mua 2 túi kẹo cùng với vài lon bia. Đây là thói quen được hình thành khoảng một năm trở lại đây. Cứ hẹn ra sân bóng là biết chắc sẽ phải say sỉn cho mà xem.
Ngồi trên khán đài, tay mỗi đứa có một lon bia cười cười rồi uống chứ chả cần làm gì.
"Này. Mày có nhớ tao không?"
"Sao mày hỏi vậy?".
"Mày có nhớ tao không?"
Thằng nhóc này lỳ lợm thật. Nếu không nhận được câu trả lời, chắc chắn nó sẽ không chịu dừng hỏi.
"Nhớ"
"Từ lúc nào?"
"Lúc mày đi đó".
Vừa nói lòng tôi lại chợt đông cứng lại. Cảm giác khi nghe Pim nói nó nghỉ học đi Anh, cái cảm giác mất mát đó đã trở về, cảm giác đó hiện diện ở ngay trong lòng tôi. Tôi không nhìn nó, không dám nhìn. Cả ngày nay vui vẻ có, bực bội có, tò mò có, nhưng cảm giác tồn tại lớn nhất vẫn là sợ. Sợ đây là mơ, sợ nó đi rồi, sợ nó không trở về, sợ nó không ở đây, sợ tỉnh mộng.
"Còn tao thì từ một tháng trước. Một tháng trước tao đã bắt đầu nhớ mày rồi. Nhớ mày tới tận một tháng rồi."
Nói gì vậy? Thằng nhóc này nó đang nói gì vậy?
Tôi quay sang nhìn nó.
Con mèo nhỏ của tôi gục mặt rồi. Tay nắm chặt lon bia, ngón tay cấu mạnh phát ra âm thanh nhứt nhối.
"Say rồi à?"
"Ừm hửm. Say rồi"
Ngước mặt lên trả lời tôi. Gương mặt ngờ nghệch, đôi mắt híp dần mở không nổi nữa rồi.
Nhìn nói hồi lâu, mọi thứ đột nhiên không khống chế được nữa.
Đôi bàn tay bất giác chạm vào mặt nó. Tay tôi mân mê đôi gò má ửng hồng cùng làn da mịn màn mang theo cảm giác dễ chịu của nó. Gương mặt có sức hút kì lạ. Một vẻ đẹp trong sáng đến ngọt ngào. Xinh thật! Xinh hơn cả con gái.
Nó say rồi. Như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Nó để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Không hung dữ như lúc trước nữa, không quậy phá nữa, nó dịu dàng ngồi yên mỉm cười. Nó biết tôi yêu nụ cười này nên nó cứ cười mãi. Làm bạn bao lâu nay rồi, mọi chuyện của tôi cũng coi như bị nó nắm thóp hết rồi. Từ chuyện lớn chuyện nhỏ tất cả nó đều biết. Nó biết tôi chỉ cần nụ cười này thôi. Nụ cười mà tôi đã từng có, giờ chẳng có lại được.
Nó nhắm hờ mắt rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Ngủ trên bàn tay của tôi.
"Ôi trời. Tay tao trật khớp mất."
Nó ngủ rồi. Nằm yên mà ngủ. Chả cần quan tâm tới cái con người đang chật vật với cái bàn tay cứng đờ này luôn.
Sao được vậy. Biết là dễ ngủ đấy nhưng mà cái tư thế này thì làm khó nhau quá rồi bạn ơi.
Tôi mang túi đồ ăn dời ra phía sau, cố gắng ngồi xích lại gần nó. Di chuyển "gương mặt đô la" lên đôi vai chà bá bự này rồi để nó yên vị trên đó.
Nhìn nó nằm yên trên vai tôi ngủ một cách ngon lành bất giác nảy lên một sự nuông chiều.
Tôi vuốt nhẹ những sợi tóc làm che đi gương mặt xinh đẹp đó. Dùng áo khoác che chắn cho con người dễ bị cảm lạnh nhưng khoái nằm ngoài trời này. Ngón trỏ tay tôi chỉ thẳng vào giữa trán của thanh niên mê ngủ
"Này! Cảm ơn vì đã giữ lời hứa nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top