Part 3 : Nói

Sau lần nó chở tôi về ngày hôm đó đã có nhiều thứ thay đổi. Nó ít cọc cằn hơn, ít khi nói xoáy tôi hơn và cũng hiếm khi để ý đến tôi. Nó bơ hẳn luôn. Không đến mức né tránh nhưng nó thay đổi cả thói quen sinh hoạt vì tôi đấy. Thật ra nó cũng là một người đúng giờ, luôn tới trước buổi học 10 phút chỉ là chậm hơn tôi một tí nhưng sau lần đó lúc nào nó cũng đi sớm như thể không muốn bước ngang tôi ấy. Giờ lúc nào tôi cũng vào lớp sau nó nên chẳng có chuyện để gây với lại giữa hai bọn tôi còn có "chiếc ghế trống có người" mà. Đôi lần cùng nhau đi tập luyện ở câu lạc bộ, nó luôn luôn tách nhóm, không còn bơi cùng team mà chuyển sang bơi đơn. Ai hỏi thì cứ bảo là muốn nâng cao tốc độ. Nhưng nhìn bằng mắt thường cũng biết, nó là đang tránh tiếp xúc với tôi còn gì.
Thôi không nghĩ nhiều. Như vậy cũng tốt. Bớt chiến với nhau như này thì Pim khỏi khó xử chỉ là có đôi lúc thấy hơi thiếu, như kiểu mất đi thứ gì đó thân thuộc.
Pim gần đây cũng có gì đó khác lạ. Hình như cô ấy rất quan tâm tới tôi. Như kiểu anh em hả? Đúng không?
Việc chuẩn bị bữa sáng lần trước bị từ chối cô ấy đã không làm nữa thay vào đó cứ mỗi thứ hai, thứ sáu là cô ấy lại làm bánh ngọt mang tới.
"Hôm nay tớ đã làm thử đó. Cho xin ý kiến nha, vì mới học thôi nên làm còn tệ lắm"
Cô ấy thích bánh ngọt nên đã theo học. Tôi và nó thì lại bị biến thành chuột bạch mỗi khi cô ấy làm xong loại bánh mới. Bánh chắc là rất ngon vì tôi thấy nó cứ khen răm rắp ấy. Miệng mồm dẻo thật. Nó tâng bốc cô ấy lên cả tận mây xanh. Nhìn khuôn mặt vui vẻ, vô lo vô nghĩ của nó khi dùng đồ ngọt cũng khiến người khác cảm thấy nhẹ nhỏm.
Riêng phần tôi, tôi không thích đồ ngọt, còn đặc biệt là bánh kem. Tôi đã bắt đầu không thích nó từ lúc tôi từ biệt bố mẹ mình. Nhìn chiếc bánh, tôi lại nhớ mẹ.

Bà thích bánh kem vị chanh. Mỗi lần ăn xong thì phải liên tục giảm cân vì tính chất công việc phải đảm bảo được cân nặng. Mỗi lần buồn chỉ cần một chiếc bánh nhỏ là đã đủ để đổi lấy nụ cười của bà. Chẳng hiểu vì họ bù trừ cho nhau hay sao mà việc mẹ tôi thích luôn là việc bố tôi né tránh. Bố không thích vị ngọt của bánh kem, bố hay nhìn nó với ánh mắt chán ghét. Nhưng trước mặt mẹ, bố không hề biểu hiện rõ sự chán chường đó. Có lẽ thứ khiến bố có thể ngồi im trong khi trước mặt là cái thứ phiền phức đó chỉ có thể là nụ cười trên môi mẹ tôi. Vì nụ cười đó, bố thật sự đã phấn đấu rất nhiều. Bố tôi yêu mẹ. Tôi yêu họ. Nhưng họ bỏ rơi tôi...
Sau lần chia tay đó, tôi không thích bánh kem nữa. Nó khiến tôi đau lòng, nó khiến tôi cảm thấy mất mát, đau đớn và nghẹt thở. Tôi luôn né tránh những thứ có thể làm tôi nhớ về họ, tôi chấp nhận việc bị bỏ lại đằng sau nhưng không chấp nhận được việc chỉ có thể gặp học trong trí nhớ, trong tưởng tượng. Nổi nhớ về họ như ăn mòn thể xác của tôi. Nó khiến tôi dằn vặt, lạnh buốc nơi lòng ngực.

Mỗi lần thử bánh tôi chỉ lẳng lặng ngồi xem. Đã có rất nhiều lần bị cô ấy trách mắng vì cứ ngồi như tượng như vậy nhưng biết sao được đây, tôi không muốn. Điều tôi có thể làm chỉ đơn giản là ngồi coi cái thằng háo ăn trước mặt ăn từng miếng lớn một cách vui vẻ. Vì thật sự đã chấp nhận việc có bạn bè nên tôi mới có mặt ở đây, nếu không tôi đã bỏ đi từ lâu rồi.
----------
Mọi thứ cứ thế xảy ra trong vòng 1 tháng. Việc tôi bị tránh mặt cũng đã dần quen thì cuộc thi của câu lạc bộ lại xuất hiện. Nó sao đây, như một sợi dây vô hình nối lấy hai con người trái ngược nhau. Lần đầu tiên mọi người sẽ được thấy tận mắt việc hai đứa tôi xuất hiện cùng nhau. Cùng nhau đi học, cùng nhau luyện tập ở hồ bơi, cùng nhau giải lao,... nhưng đó chỉ là bắt buộc. Bơi tiếp sức cần sự ăn ý cực cao giữa đồng đội. Tiếc thay đồng đội của nó lại là tôi.
Xui cho mày rồi đây, còn né tao được nữa không nhở?
Việc xuất hiện cùng nhau ảnh hưởng khá nhiều tới cảm xúc của tôi. Lúc đầu thì có chút phiền nhưng dần về sau lại cảm thấy thú vị. Chẳng hạn như việc dọn lại phòng tập và hồ bơi hiện nay đã có người phải làm cùng tôi. Nghĩ tới đây trong đầu liền  cảm thấy sảng khoái, tôi giờ đây như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với những cuộc vui tiếp theo.
Lúc đầu mọi chuyện diễn ra có chút rắc rối. Bọn tôi đợi nhau khi tan học nhưng phải tách nhau ra với Pim vì không có chung giờ huấn luyện thành ra việc giao tiếp khi chỉ có 2 người trở nên thật khó khăn. Khuông viên trường giờ về rất đông người. Xung quanh ồn ào những tiếng cười của bọn con gái, những bước chân rược đuổi nhau của bọn con trai. Riêng chỉ có không khí xung quanh bọn tôi là hơi u ám.
Tôi đi nhanh hơn một bước, đứng lại chặn  trước mặt nó, mắt đối mắt nhìn nhau. Tuy có vẻ hơi ngượng nhưng nếu muốn mối quan hệ này trở nên thân thiết hơn thì phải cố gắng đánh nhanh thắng nhanh nào.
"Này. Trả nợ."
Tay chìa ra trước mặt nó. Nhìn nó sững người lại tự nhiên tôi cũng thất bất ngờ với việc mình đang làm. Hơi bối rối một tí. Vừa có ý định rút tay lại thì gói kẹo trên tay bị người trước mặt giật lấy.
"Thật ra nếu mày cho nhiều hơn tao cũng sẽ nhận hết đấy."
Nó vừa nói vừa cười. Đánh vòng sang người tôi, bước đi tiếp.
Nay tâm trạng vui thế cơ à? Gì đấy nhỉ?
Tôi đuổi theo. Đi ngay bên cạnh nó nhưng hai người bạn thân ấy. Gần tới câu lạc bộ, tôi kiềm không nổi sự tò mò mà mở lời
"Sau lúc trước mày ghét tao vậy? Sao ghét tao mà vẫn chịu bắt cặp làm đồng đội với tao? Với lại sao..."
Chưa kịp dứt lời thì bị nó chen ngang
"Hỏi cái gì mà lắm vậy?"
...
"Thật ra ngay hôm đầu tiên tao nộp hồ sơ vào trường có gặp mày"
Nói tới đây nó ngừng lại một tí làm tim tôi cũng bất giác ngừng theo.
"Không phải cố ý nhưng lúc đi tham quan trường thì tao có ghé đến nơi này. Phía sao hồ bơi của câu lạc bộ, nơi vốn ít người qua lại đó tao thấy mày từ chối thư tình của một cô gái."
Vừa nói nó vừa nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn. Tao từ chối người ta chứ đây phải từ chối mày, mày nhìn tao với cái kiểu đó làm gì?
"Này thằng khốn. Nếu không thích người ta thì thôi, từ chối nhẹ nhàng một tí mày chết à? Với lại ai đời lại quăng ngay thư tình vào sọt rác trước mặt con gái nhà người ta như vậy? Não mày có được bình thường không vậy? Biết phép lịch sự không?"
Nó tuôn ra một ngàn câu vừa mắng mỏ vừa hỏi xoáy vào tôi. Ơ, việc từ chối người ta thôi mà có phải xem xét nhiều vấn đề đến thế đâu. Mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên tao từ chối gái đâu? Sao phải ngại ngùng.
Đoạn này mà trong phim thì hiện tại đã có con quạ rãi đầy dấu ba chấm trên đầu tôi rồi. Có cần phải bức xúc thế không?
"Mày thích cái bạn nữ đó hã? Sao phản ứng mạnh vậy?"
Tôi đánh vai mình vào vai nó, vừa châm chọc vừa ghẹo gan.
"Không. Tóm lại là tao thấy mày vô duyên quá nên ghét thôi."
Nói rồi nó bước tiếp về phía trước còn tôi thì vẫn còn loay hoay trong mớ cảm xúc mà nó quăng cho tôi vừa rồi.
"Giờ tao không ghét mày nữa"
Cách nhau được một khoảng khá xa, cảm giác muốn nghe được tiếng nhau thì phải nói rất to ấy.
Nó bảo không ghét nữa? À không, nó hét lên là không ghét nữa. Hơii. Cái sự yêu ghét của mày thay đổi nhanh thật đấy. Chỉ cần nhìn không vừa mắt thì ghét, giờ ghét chán rồi lại nghỉ à. Thú vị rồi đấy.
Tôi chạy lên bên cạnh nó. Tay khoát ngang vai nó rồi bị nó đánh cho mấy cái. Thế là cứ một đứa đánh một đứa chọc, ghẹo nhau thành quen cho tới ngày thi đấu luôn.
Bằng sự nổ lực không ngừng nghỉ đó thì tất nhiên giải nhất phải thuộc về bọn tôi rồi. Cảm giác cùng bạn của mình chiến thắng đội khác thật sự rất thõa mãn.
Cuối tuần ngày hôm đó cũng là tiệc liên hoan ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ. Lần đầu tiên tôi xin P'Tay ra ngoài vào ban đêm mà không nói chính xác thời gian về. Lúc mở lời còn cảm thấy hơi lo lắng nhưng chả hiểu sao mọi việc đều xảy ra một cách rất thuận lợi và suôn sẻ.
Tối hôm đó tôi tự mình bắt xe đến quán. Mọi người đến đông đủ, xắp sếp luôn cả chỗ ngồi cho tôi. Ngồi bên cạnh nó giờ đây lại có cảm giác lấn lướt. Ờ thì nói chung là về mặt nhan sắc đó.
Đặt mông xuống nhập hội cùng mọi người nói chuyện ồn ào, ăn thật no nê, uống tới căng tròn bụng. Cho tới khi mọi người ai nấy đều đã lăn dài trên bàn thì chỉ còn hai đứa bọn tôi. Nó thì trầm ngâm liên tục uống còn tôi thì chỉ lẳng lặng ngồi nhìn theo.
Ngồi bên cạnh tôi giờ đây là nó, là chính nó hôm trời mưa đứng trước sảnh lớn khu hoạt động ngoại khóa cùng tôi. Đôi mắt u sầu một lần nữa suất hiện, hàng mi cong dài khép lại, nó gục lên bàn. Không gian xung quanh lúc này mới thật sự trầm lắng. Như một khoảng trời tĩnh lặng, nổi buồn đột nhiên phủ kín nơi đây. Lòng tôi nặng triễu, trống rỗng và đầy mất mát.
--------
Cốc đầu tiên được cạn hết.
Kí ức ùa về, một thằng nhóc mới tí tuổi đầu tụ tập bạn bè nhậu nhẹt say khướt đến đứng còn không vững nhưng vẫn gồng gân cổ cãi mẹ vì muốn có được sự tự do.
Tiếp đến cốc thứ hai.
Bóng lưng người mẹ gầy gò đứng trước hiên nhà với đôi mắt trĩu nặng đang đợi thằng con bất hiếu về nhà.
Cạn cốc thứ ba.
Tiếng "bíp" của lò vi sóng vang lên cách đều nhau. Mẹ hâm nóng lại đồ ăn nhiều lần, ba đợi cơm đến gục ngủ trên bàn.
Cốc thứ tư.
Say sỉn, gây hấn, bị bắt vào đồn cảnh sát. Ba rung cả tay, mẹ nước mắt ngắn dài nhìn thằng con vết thương đầy người đang ngồi cùng đám bạn đợi được bảo lãnh.
Đến cốc thứ năm.
Thằng nhóc quậy phá ngày nào nay lại im lặng, lưng dựa vào tường, tay che nửa mặt, nước mắt lăn dài. Xung quanh không hề có bạn bè, không còn tiếng nhạc sập sình thay vào đó là tiếng thúc thít gán kìm nén vì sợ làm ồn đến giấc ngủ của ba mẹ. Trước mặt nó, hai ánh mắt nuông chiều vẫn đang dõi theo....qua bức di ảnh.
-----------
Như một cuốn phim kí ức được chiếu lại trong đầu. Mùi rượu nồng nặc xung quanh là phân bón nuôi nấn nổi buồn trong lòng tôi. Con tim đau thắt lại, nhịp thở dần nặng nề. Có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt khao khát được thoát khỏi xiềng xích tuôn trào ra ngoài.
Đôi mắt cún con của người bên cạnh động đậy. Nó kẽ mở mắt, nhìn tôi.
Ánh mắt trong trẻo ấy nhìn xuyên thấu qua tim tôi.
Mất mặt. Thật sự cảm thấy mất mặt.
Tôi né tránh ánh mắt dò xét đó, ngượng ngùng muốn bỏ trốn thì nó cất lời.
"Mày khóc à"
.....
"Chả có gì phải ngại, tao cũng đã từng lộ ra vẻ mặt này trước mày rồi mà. Lần này coi như huề"
Lời nói của nó như đập tan đi bức tường vô hình cảm xúc của tôi.
"Mày. Chia sẻ chút không?"
Chẳng biết dựa vào cái gì, lòng tin ở đâu ra mà tôi lại muốn chia sẻ những cảm xúc này cùng nó.
Tôi thanh toán cho bữa tiệc sau đó cùng nó rời khỏi quán mặc cho những kẻ say sỉn kia đang ngon giấc.
Cùng nhau ngồi ở khán đài sân bóng gần nhà tôi, không khí se se lạnh về đêm kèm theo chút tiếng lá xì xào càng làm tim tôi nhũng ra. Tiếng tách tách phát ra từ bên cạnh. Nó khui hai lon bia mà lúc nảy khi ra khỏi hàng quán có gé ngang 7eleven mua được. Đem một lon đặt vào tay tôi
"Mày muốn nghe trước hay nói trước"
Tôi im lặng suy nghĩ thật lâu.
"Nghe"
Tôi tò mò về câu chuyện của kẻ luôn vui tươi kế bên cạnh mình. Rốt cuộc nó định nói gì đây.
"Tao được ba mẹ đưa ra nước ngoài từ nhỏ, nhiều lần phải di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác nên từ bé đến nay tao vẫn không có bạn. Mày là đứa bạn đầu tiên của tao"
Nói xong nó nhìn tôi và tim tôi lúc đó cũng rung lên một nhịp vì khoảnh khắc chạm mắt này.
"Khoảng thời gian thật sự vui vẻ của tao nó nằm trên đất Thái này. Vui vẻ cũng ở đây, buồn bã cũng ở đây. Mày biết không, trong xóm của tao có rất nhiều thằng nhóc trạc tuổi tao nhưng tao chả được chơi cùng ai hết. Ba mẹ sợ tao không hòa đồng cùng mọi người, cũng sợ tao quậy phá nên luôn để tao chăm chú vào học hành. Lúc muốn chơi thì cứ chơi một mình, muốn giải trí thì cứ mở ti vi. Ba mua cho tao rất nhiều thú bông. Ba bảo nó là bạn của tao, có chuyện gì thì cứ nói với bọn nó chơi cùng bọn nó, đừng chơi với những đứa trẻ hư hay đi quậy phá ngoài kia. Tao rất nghe lời ba, tao tự nhốt mình trong phòng mặc kệ khao khát được vui đùa cùng mấy đứa nhóc hàng xóm trong lòng. Khi lớn lên một tí thì đã quen với việc chơi một mình nên cũng không muốn tiếp xúc với ai nữa. Nhưng có một hôm vô tình làm thằng nhóc hàng xóm bị thương dù đó là lỗi của tao nhưng bố mẹ tao chưa từng cho tao thời gian giải thích. Lần đó là lần đầu tiên tao bị bố đánh."
"Bộ mày cay thằng đó hả? Nhớ mặt nó không, tao dắt mày tìm nó."
Tôi chụp lấy đôi bàn tay lạnh lẽo vì sương đêm của nó. Vừa định lôi đi thì bị nó kéo lại.
"Tao đã thử tìm nó hơn nửa năm nay rồi. Trước khi về nước tao đã cho người tìm nó nhưng không tìm thấy. Mà tao cũng không phải tìm nó vì muốn làm chuyện mà mày đang nghĩ đâu, tao muốn tìm vì muốn làm bạn với nó đó. Nó đã giúp tao, lần đầu tiên có một người giúp đỡ tao ngoài ba mẹ. Nhưng mà hình như tao không có duyên kết giao với mọi người, xung quanh tao chẳng có ai cả."
Nói xong nó gục đầu, cảm giác thất vọng lan tỏa qua ánh mắt và hành động một cách rõ ràng.
Tôi hớp một ngụm bia rồi đặt lon xuống kế bên cạnh. Đánh vào vai nó một lực không nhẹ
"Mày có tao mà."
Như có chút ngạc nhiên. Nó ngẩn đầu nhìn tôi với biểu cảm khá là ngơ ngác rồi bật cười.
"Ừ. Giờ tao có mày rồi."
Nó chạm nhẹ ngón tay lên ấn đường của tôi.
Không gian như ngừng lại. Không bối rối, không bất ngờ, không còn đề phòng ngược lại tôi cảm dễ dịu ở nơi hơi ấm đôi bàn tay kia truyền qua. Bất chợt khép mắt lại mà cảm nhận, rồi bỗng nhiên lại khao khát được chạm vào nhiều hơn.
"Ở bên cạnh tao thật lâu nhé!"
Giọng nói nó rất nhỏ nhưng khi lọt vào tai thì được phóng to rất nhiều để truyền tới đầu não của tôi. Cảm giác này trở lại rồi. Cảm giác là người quan trọng của một ai đó. Tim tôi bỗng nhiên được sưởi ấm, có chút hạnh phúc nảy nở trong lòng. Tôi nhẹ nhàng mở mắt, môi cong lên một chút rồi nhìn nó. Gương mặt này tôi buộc phải ghi nhớ, nó là người thứ hai cứu rỗi linh hồn cô đơn này.
"Cũng được. Nhưng có tính phí đó"
"Mày muốn thứ gì". Nó thu tay lại, nghiêm đầu đáp
"Nếu để đến bên cạnh tao rồi thì đừng đột ngột biến mất. Mày làm được không?"
Không biết nó nghe xong thì có suy nghĩ gì. Chỉ biết lúc đó ánh mắt nó có chút gì đó hơi lạ thường.
"Được thôi. Hãy làm cho tao không thể rời đi khỏi mày đi."
Nói rồi nó bật cười thật lớn. Tôi cũng cười theo. Không gian đột nhiên ấm áp hơn hẳn, bao bọc nơi đây là sự thoải mái lạ lùng chẳng biết từ đâu tỏa ra. Tôi ngửa đầu ra sau, nhìn lên bầu trời đầy sao cười với hai gương mặt thân thuộc ở phía xa đó.
"Tao nói xong rồi, còn chuyện của mày thì sao."- Nó tò mò
Tôi cười nhẹ rồi chỉ tay về phía ngôi sao sáng nhất bầu trời khi đó.
"Bố mẹ tao đang nhìn kìa. Họ cười với tao, cũng cười với mày."
Có lẽ nó khá bất ngờ với câu nói của tôi. Nó im lặng chẳng nói câu nào nữa.
"Này. Tao không sao. Tao thật sự đang rất vui đó."
Chẳng hiểu sao khi nói ra lời này tôi lại đột nhiên rơi nước mắt. Từ rất lâu rồi, luôn thầm nói với bản thân là mình sống rất vui vẻ nhưng đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm từ miệng tôi thốt ra được câu này.
Đưa tay tự lau đi nước mắt của mình, tôi nói tiếp.
"Họ rời bỏ tao hơn một năm trước. Chắc vì tao quá tệ nên họ không còn thương tao nữa nên quyết định rời đi."
Thở dài một hơi, tôi tiếp lời
"Nhưng dù như nào đi nữa thì giờ họ đã đưa một người khác đến bên cạnh tao rồi. Từ lúc họ đi, tao cũng học được nhiều thứ. Tao có thêm một người anh, giờ lại có thêm mày. Thế là đủ bù đắp cho tao rồi"
Vừa nói vừa mỉm cười thật tươi. Không hề giả vờ, tôi thật sự rất ổn với cảm xúc của mình. Đưa tay lấy lon bia còn uống dang dở nốc cạn hết một hơi rồi quăng lại vào túi trống.
Lúc này tôi lướt ngang ánh mắt của nó. Đôi mắt ửng đỏ, chân mày trùng xuống.
"Này! Này! Này! Tao chưa làm gì mày mà"
Tôi thật sự muốn xin rút lại lời đã nói. Đôi mắt to tròn này chả phải kiểu cún con gì cả, nó như một con mèo biết làm nũng, biết quan tâm, đa sầu đa cảm.
Tôi vươn tay ôm nó vào lòng. Thế kiểu nào tôi là người có chuyện buồn mà lại phải đi an ủi người khác thế này??
Tay nó chạm nhẹ vào lưng tôi, vỗ từng nhịp từng nhịp.
"Khổ cho mày rồi"
Câu an ủi ngắn gọn như lại đầy sức nặng. Nó là câu nói tôi luôn muốn được nghe trong khoảng thời gian tôi bế tắc như lúc này.
Dần buông lỏng người ra. Tôi nhìn thẳng mặt nó rồi nói
"Nếu sau này muốn rời đi thì phải nói một tiếng đó. Tao không chấp nhận được việc im lặng rồi biến mất đâu."
"Được. Sau này có gì cũng phải nói cùng nhau đó. Không được giấu nha. Vì mày là bạn tao."
"Ờ. Ờ. Tao là bạn mày."
Dòng suy nghĩ xẹt ngang trong đầu. <Chết tiệt! Nó giờ đây mới chính thức là bạn tôi>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top