Part 1 : Người dẫn lối

"Làm sau đây. Bị phát hiện rồi."

Tay siết chặt lại, lòng bàn tay rớm máu nhưng vẫn không thể nào làm trấn tỉnh tâm trí của tôi. Đứng trước cửa nhà, tinh thần vẫn còn chưa ổn định nên không dám bước vào. Vừa hoảng loạn, vừa rối ren, vừa bất an.

"Khiếp. Rốt cuộc thì nó rơi ở đâu chứ?"
------------
Cách đây ba tiếng ở Central Festival Pattaya, tôi-người đã bỏ chạy thục mạng khi bất ngờ thấy "nó" ở đây. Tại sao chứ? Chẳng phải "nó" đi rồi sao? Vì công việc khá nguy hiểm và cấp bách này tôi đã phải bỏ lại cả đồng đội của mình để âm thầm tự mình tìm tới hang cọp chỉ vì muốn biết ai là người đứng đằng sau vụ bắt cóc đó. Còn "nó" - người bạn cùng lớp cùng bàn của tôi. Chúng tôi luôn xuất hiện cùng nhau, có thể nói là giữa chúng tôi luôn tồn tại một mối quan hệ hơn cả bạn bè, nói cách khác nó là gia đình, là anh em, là chí cốt của tôi. Nó là người luôn đồng hành cùng tôi trên mọi hoạt động ở trường, là người luôn song hành trong lúc tôi khó khăn, luôn sẵn sàng nghe tôi nói mỗi khi phiền lòng mà nay lại là người đáng tình nghi nhất vì sự biến mất của AJ.
-----------
Mối liên hệ giữa người và người dù có thân thiết với nhau thì vẫn sẽ có một bức tường vô hình ở giữa.
Tôi - Neo, người mang trong mình một thân thế, một gia cảnh chỉ muốn chôn vùi nó thật sâu dưới 18 tầng địa ngục để không ai biết về nó. Nó đã từng được cứu vớt linh hồn bởi bàn tay của kẻ dính đầy "máu xanh".
Khi mọi thứ trở nên đen tối, cuộc sống bế tắt như một con quỷ đang muốn nuốt chửng tôi thì anh ấy đã xuất hiện. P'Tay - anh đã cứu vớt tôi từ đống bùn lầy đó và đưa tôi cho tôi một quyển vở xanh màu để viết tiếp cuộc đời của mình trong những ngày tháng sau này.
P'Tay cho tôi chỗ ở, cho tôi học, giao công việc cho tôi, giúp tôi có bạn bè và anh ấy đã gầy dựng lại một gia đình mới cho tôi. Với một thằng nhóc từ nhỏ luôn sống trong nhung lụa, được bao bọc và nuông chiều như một vị hoàng tử bởi chính bố mẹ của mình thì cho tới thời điểm đó tôi vẫn là đứa luôn được bạn bè thầm ngưỡng mộ vì chính cái gia thế khủng kia. Không phải tự cao mà nói nhưng với một thằng điểm học tập luôn thuộc hàng top, những lần tham gia hoạt động khóa còn nhiều hơn những lần xuống căn tin, mặc dù có hơi quậy phá như bù lại được cái mã đẹp trai này rồi còn có bố là nhà đầu tư bất động sản giàu có, mẹ là diễn viên có tiếng thì việc luôn cao ngạo chắc cũng có thể chấp nhận được nhỉ?
Cứ tưởng sẽ yên bình mà sống cho tới khi tốt nghiệp đại học, tìm được công việc yêu thích, tìm được người mình thương rồi cùng chăm sóc gia đình nhỏ và bố mẹ tới hết đời này. Nhưng không. Mọi thứ đều bị sụt đổ sau ngày hôm đó.
Sinh nhật 19 tuổi đầy bi thương của một thằng nhóc luôn nghĩ mình có tất cả.
Ngày đó nó bị cướp, cướp hết mọi thứ...
Vừa thoát khỏi bộ đồng phục học sinh gò bó để bước lên nất thang đầu tiên của trường đại học danh giá, chỉ mới vừa định hướng được tương lai thôi còn chưa kịp thực hiện nữa thì mọi thứ đã sụp đổ rồi. Công ty của bố phá sản khiến bệnh tim tái phát mà mất, mẹ vì không chịu nổi cú sốc nên bị ngã ở phim trường và không bao giờ tỉnh lại. Chỉ còn nó, còn mỗi nó. Bố mẹ thì mất, đến chỗ ở cũng phải bán bỏ để đền bù cho nhân viên ở công ty. Giờ nó phải làm sao đây? Bố mẹ không còn, nhà cũng không có, ngay cả tương lai cũng trở nên mù mịt...hoàn cảnh lúc đó thiệt là chỉ một chữ "thảm" thôi cũng không diễn tả đủ.
Mọi thứ như ngừng lại. Không dám chấp nhận sự thật này. Chỉ sau một đêm từ một đứa có tất cả trở thành không còn gì cả. Mất đi người thân yêu nhất, mất luôn cả nơi chứa đựng cả tuổi thơ, đánh mất cả tương lai và bản thân mình.
Nó dừng lại ở đây. Cảm xúc mất mát quá lớn khiến cơ thể xuất hiện những cơn đau quằng quại chẳng biết đến từ nơi nào. Nó nhói ngay lồng ngực. Nổi đau như cấm sâu vào tim mọc từng gốc rễ đâm chồi và phát triển. Đau đến lạnh buốc cả tay, toát cả mồ hôi. Mỗi lần cơn đau ùa tới thì một mảng kí ức lại được kéo về.
------------
6 tháng tuổi, thằng nhóc con bập bẹ cười đùa gọi "mẹ" , dù chữ chưa phát âm rõ nhưng biết rằng nó đã thành công chọc bà xã của bố nó khóc rồi.
9 tháng tuổi, những bước đi chập chững vào đời của một cậu bé kháu khỉnh xuất hiện chọc cho khóe mắt của bố và mẹ ửng hồng.
Năm 5 tuổi, tập chạy xe đạp bị ngã trầy cả hai gối, đau lắm nhưng không dám khóc vì sợ bố mẹ lại buồn.
Năm 6 tuổi, rời xa sự nuông chiều tự mình đến trường với hành lý trên tay là tập sách và vài bộ đồ mẹ chuẩn bị sẵn.
Năm 8 tuổi, trong kì nghỉ hè được về nhà đã bị té gãy tay lúc leo cây giúp cậu nhóc nhà bên lấy con diều bị mắc dây. Lại thấy mẹ khóc lần nữa.
Năm 11 tuổi, vẫn là học trường nội trú. Lần này xa nhà không còn bỡ ngỡ nữa.
Năm 13 tuổi, cãi nhau với bố. Cả kì nghỉ không về.
Năm 15 tuổi, tuổi nổi loạn bắt đầu. Tập tành chơi bời, quen nhiều bạn xấu khiến bố mẹ luôn bận rộn giải quyết hậu quả của mình.
Năm 16 tuổi, nghe lời khích tướng từ một thằng mới quen đòi bố mẹ sắm cho chiếc moto đầu tiên trong đời. Bố từ chối, bỏ nhà đi.
Năm 17 tuổi, chạy chiếc xe bố mua trên đường đi đón bạn gái, ngã vào dãy phân cách trên đường cao tốc. Còn nửa cái mạng. Nghỉ học 3 tháng, mẹ từ bỏ công việc, gia đình khủng hoảng kinh tế. Bố ốm đi rõ.
Năm 18 tuổi, được tuyển vào trường Đại học yêu thích, tự hứa sẽ cố gắng học hành, không quậy phá. Phải thật thành công để bù đắp lại những giọt nước mắt của mẹ, những đêm mất ngủ của bố.
Năm 19 tuổi, mất bố, mất cả mẹ.
-----------
Từng mảng kí ức ùa về mang theo những giọt nước mắt lăn dài trên gò má kèm theo sự hối hận của một thằng đàn ông. Nếu biết sớm rời xa nhau thế này thì đáng lẽ ngay từ đầu phải ngoan chứ. Nhưng cuộc sống này làm gì có chuyện quay lại thời gian, làm lại từ đầu. Hiện tại, không cần bỏ nhà đi vì đã chẳng còn nhà để về, không thể cãi nhau được với bố vì tấm ảnh trên tay không hề biết nói, ngón tay lướt qua gương mặt mẹ giờ không còn cảm nhận được hơi ấm mà chỉ cảm nhận được sự hối tiếc trong tim. Từ nay về sau, mẹ không khóc nữa, mẹ mãi cười như trong di ảnh, bố không còn mất ngủ nữa, bố không tỉnh lại.
----------
Những ngày tháng khó khăn bắt đầu. May mắn cho tôi, P'Tay xuất hiện, anh tìm thấy tôi khi tôi đang tự ôm cơ thể đói meo nằm trên ghế đá tại công viên gần chỗ nhà anh. Hình như chiếc ghế này là nhà của tôi được 7 ngày rồi.
Anh mang tôi đi, cho tôi đồ ăn, chỗ ngủ là anh đã cứu sống tôi. Anh giúp tôi quay lại với việc học, mặc dù đã đổi sang trường khác không cao cấp như nơi tôi đã từng đặt chân nhưng tôi vẫn thấy may mắn khi còn tiếp tục được việc này. Để trả tiền học phí, tiền ăn uống và chỗ ở tôi đã giúp anh quản lý cửa hàng điện mà anh đang kinh doanh. Điều đặt biệt là cửa hàng luôn đóng cửa vào ngày 24 mỗi tháng và ngày đó anh ấy cũng sẽ không ở nhà. Sau khi được cứu, trong đầu tôi lúc nào cũng có ý nghĩa sẽ trả ơn anh, dù khả năng tôi hiện tại có hạn nhưng tôi quyết sẽ làm mọi thứ mà tôi có thể làm.

Sau khoảng 1 năm sống nương nhờ vào anh, tôi dần trở nên thay đổi. Thay vì là một cậu ấm như trước thì giờ đây tôi có đủ khả năng quyết định tương lai và cuộc sống của mình. Tôi không còn sống trong những ngày tháng đau khổ và dằn vặt của quá khứ nữa mà thay vào đó tôi trở thành một người không hề bộc lộc quá nhiều cảm xúc của mình. Tôi không còn niềm vui cũng không còn nỗi buồn, tôi sống chỉ vì muốn thể hiện với bố mẹ là tôi vẫn khỏe vẫn tốt chỉ là sống không hề vui, không hề ý nghĩa.
P'Tay nuôi dạy tôi rất kĩ, anh coi tôi như em ruột của mình, chăm lo cho tôi mọi thứ và anh chưa từng mong tôi báo đáp điều gì. Tôi thương anh, anh như bố, như ánh sáng mới của tôi, là niềm tin của tôi và niềm tin này luôn kèm theo những điều bí ẩn.
Rồi cho đến một ngày....cửa hàng đóng cửa.
Hôm đó, anh đưa tôi đến một căn hộ trống và mọi thứ dần được hé mở. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ lớn kèm theo ba bộ quần áo màu đen giống như nhau còn lại là những bình sơn xịt được chất thành từng khối được phân chia màu sắc sáng tối rõ ràng. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Anh muốn thứ gì? Anh định làm gì tiếp theo đây? Cả ngàn câu hỏi chạy ngang qua đầu và bị dập tắt bởi một cái đánh vào vai.
"Mày. Đi thay đồ."
Anh chỉ thẳng vào bộ quần áo treo trên tường rồi cũng tự mình lấy một bộ mặc vào bỏ tôi đang đứng ngơ ngát ở đấy mà không nói thêm lời nào.
Vì tướng người khá giống nhau nên trông cứ như bộ đồ được thiết kế cho tôi vậy. Sau đó anh mang hai chiếc ba lô ra, anh cho tôi một chiếc, anh chỉ tôi bỏ từng bình sơn vào, khóa kéo, mang ba lô đi. Trên đoạn đường dài sau đó anh không nói thêm một lời nào cho tới khi đến nơi đó......là sân sau của một trường Đại học tầm trung.
Trước mắt tôi giờ đây là một bức tường trắng lớn, trông nó thật tinh khiết, không vướt chút bụi trần, xem ra cũng được gìn giữ khá kĩ. Cả một quá trình tiếp theo đây tôi chỉ việc đứng nhìn anh. P'Tay, anh ấy phá tan cả một bức tường lớn. Anh dùng những bình sơn đã đem theo xịt đầy trên tường không chừa một kẻ hở. Những màu xanh, đen, ... dần được lắp đầy thay cho màu trắng tinh khôi lúc nảy. Anh vẽ những đường nét trông rất nguệch ngoạc nhưng lại liên kết ra những hình thù rất hút mắt. Anh im lặng trong suốt khoảng thời gian đó, không hề đưa mắt nhìn tôi giây nào và tất nhiên anh cũng không hề giải thích cho tôi về việc anh làm.
Bức tranh tường dần được hoàn thiện, một nữa là bầu trời xanh, có một vòng tay lớn bên trên chứa cả phụ nữ lẫn trẻ con và phía dưới bàn tay đó những mắc xích to nối liền nhau buộc chặt từng kẽ tay và dẫn đến những bàn tay khác. Một nửa còn lại anh bôi đen mọi thứ, chỉ vẽ những chiếc bóng trắng chen chút nhau và chiếc mắc xích ấy đó được tô vẽ bằng một màu trắng đụt nối tới tay những bóng người. Cuối cùng, bên dưới góc phải bức tường xuất hiện 3 kí tự
“ S.O.S “ và một chữ W. Tôi nhìn tới ngơ cả người.
Qua vài giây thẩn thờ, tôi lấy lại nhận thức và....Tôi biết nó. Cái kí tự này tôi biết nó. Anh W, người đã dùng cả 7 năm để sống với nghệ thuật vẽ tranh đường phố nhằm lên án nạn bạo hành phụ nữa và trẻ em. Anh ấy đang ở đây, ở ngay bên cạnh tôi. Anh cho tôi biết những việc anh làm, cho tôi thấy con người thật của anh. Vậy... anh tin tưởng tôi? Thật sự những thứ tôi biết về anh là quá ít, con người này có quá nhiều bí mật và hiện tại tôi không dám đối mặt với anh ta. Mục đích anh đưa tôi tới anh là gì? Sau anh lại để tôi biết điều này trong khi đã hơn một năm nay anh không hề có ý định để tôi biết quá nhiều về anh. Sự im lặng của anh làm tôi tò mò và ngứa ngái khắp người, kèm theo đó là bầu trời tối đen chỉ có mỗi ánh đèn đường, không khí chợt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Anh nhìn tôi. Trong bóng tối đó anh quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt trống rỗng không để lộ điều gì, đèn đường lấp ló khiến nửa khuông mặt ấy trở nên đâm chiêu khó đoán. Anh không một biểu cảm, những hành động tiếp theo đều không một động tác thừa. Dọn dẹp những bình sơn, đưa tôi về thẳng nhà và im lặng về phòng. Tôi như một con bù nhìn rơm, chỉ biết lặng nhìn những thứ đang sảy ra mà không dám hé nửa lời.Tối hôm đó, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ.
Đã hai ngày trôi qua, mọi thứ đều trở lại bình thường như chưa từng xảy ra điều gì. Việc học, việc làm ở cửa hàng đều y cũ chỉ khác là anh chưa từng bước chân ra khỏi phòng và bức tranh đó giờ đã ngập tràn trên những trang mạng xã hội. Nói thật, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sau đêm hôm đó. Anh không cho tôi biết lý do anh làm vậy, cũng không nói mục đích anh muốn tôi chứng kiến điều đó. Tất cả mọi thứ giờ trở thành một mối tơ trong đầu kèm theo một nút thắt lớn mà chính người thắt nút vẫn chưa chịu ra ngoài. Trong lúc ngơ ngát nghĩ mãi những điều đã xảy ra thì bỗng
"Ting!" Điện thoại báo tin nhắn.

"5h, sân thượng, tòa nhà Irene"

Gì đây chứ? Người bố thứ hai này đang nghĩ gì đây chứ? Anh ấy không cho tôi có bất kì một lựa chọn nào cả, giờ anh là đang bắt ép tôi phải nghe lời giải thích từ anh à?
--------------
Sân thượng đã cũ nhưng hình như vẫn luôn được dọn dẹp và chăm sóc. Tôi thấy bóng anh. Ngay hàng ghế nhỏ trước mắt, bóng anh lấp ló đằng đấy, đứng yên không động đậy. Càng tiến lại gần càng cảm nhận được anh khác xa so với lúc trước. Anh dẫn đường đưa tôi tới một bức tường nhỏ gần đó. Bức tường được phủ đầy bằng những cây leo trông có vẻ không có gì bất thường cho đến khi thứ bên trong được lộ ra...Là tranh của anh. Tôi thấy kí tự của anh ở đó và bức tranh này trong có vẻ đã có từ rất lâu rồi. Nhìn nó rồi nghe anh kể tôi hiểu lý do vì sao anh làm những việc này. Nhưng vấn đề là sao anh lại cho tôi biết những việc này?
Anh đặt tay lên vai tôi, anh nói:

"Anh muốn mày như anh. Mày biết mà đúng không? Có những người họ không có may mắn như mày, không được sống như mày. Họ bị bóc lột, bị xâm hại, bị bạo hành nhưng chưa từng có người đứng ra bảo vệ họ. Mày hiểu ý anh chứ? Cảm nhận bằng con tim của mày, suy nghĩ về việc anh nói đi."

Những dòng suy nghĩ chạy sẹt ngang trong đầu, những lời nói vừa được thốt ra từ anh như có nguồn sức mạnh vô tình đi dọc sống lưng làm tôi căng thẳng tới giựn cả tóc gáy. Sao đây? Anh cưu mang tôi vì muốn tôi làm việc này? Lời nói của anh nghe có vẻ nặng nề nhưng không hề bắt ép. Là anh đang hỏi ý tôi. Sống cùng nhau lâu vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh muốn tôi làm một thứ gì đó mà việc này có thể nói là khá nguy hiểm đúng chứ. Tôi mãi phân vân thì anh nói tiếp:

"Nếu không chấp nhận được thì chỉ cần quên chuyện đã xảy ra hôm đó thôi. Cứ như lúc trước, mày không cần khó xử vì anh."

"Em làm." Tôi nói.

Tôi muốn làm. Không chỉ vì muốn trả ơn hay khó xử gì cả, nó chỉ đơn giản là tôi muốn làm. Câu trả lời ngắn gọn đầy xúc tích của tôi cuối cùng cũng làm anh hài lòng. Rồi từ đây, cuộc đời tôi mới chính thức thay đổi. Tôi giờ đã có thêm mục tiêu, tìm lại được ý nghĩa cho cuộc đời này, trang giấy xanh ấy sắp được đặt lên nét mực đầu tiên.
Sau vài ngày kể từ hôm ở sân thượng về. Mọi thứ đều trở về như cũ. Anh vẫn đi làm, tôi cũng vậy, không hề có thêm bất kì công việc phát sinh nào cả. Chỉ khác ở chỗ có vẻ anh đã thoải mái hơn rồi. Khoảng giữa trưa có người đến cửa hàng tìm anh. Là hai anh em song sinh nhà nào đấy. Thường thì bảo là song sinh nhưng vẫn có một vài điểm khác nhau đúng chứ. Nhưng họ thì không. Họ trông như nhân bản thật sự, y hệt, không nhìn ra điểm khác biệt nào. Bọn họ nói chuyện khá lâu và bất ngờ là chiều hôm đó họ cùng về nhà với tôi. Đúng là đời mở sang trang mới thật đấy. Mỗi bước đi đều có điều bất ngờ mới đó.
Trời sập tối, anh giới thiệu họ với tôi. Họ là người sẽ cùng tôi vẽ tiếp những câu chuyện sau này. Lúc đầu cả ba còn giữ khoảng cách, nói chuyện có hơi ngại ngùng nhưng chỉ ít phút sau đó thì....khiếp, hai thằng này khá hợp tính tôi rồi. Dù gì sau này cũng đồng hành cùng nhau nên thân nhau nhanh tí cũng có lợi. P'Tay muốn chúng tôi thân thiết hơn nên đã cố tình chừa không gian riêng cho ba thằng nhóc này nói chuyện còn bản thân thì về phòng ngủ. Sao đây, ba thằng đàn ông gặp nhau lúc đầu làm quen nên nói gì nhỉ?

"Tao AJ, nó JJ. Nhìn chắc không phân biệt được tụi tao chứ gì. Này này, ở đây, tao có cái khuyên nhé còn thằng này thì không có đâu"

Nó vừa nói vừa chỉ vào đầu mũi.

"Thằng trâu. Nếu hôm nào không đeo khuyên thì tao phải vạch mũi mày ra coi à?"

Nhìn hai thằng nó ngơ ngác với cái thái độ nói chuyện của tôi mà xém bật cười đấy.

"Này. Nếu không thì cứ gọi nó là thằng trâu đi. Cũng khá hợp với mày đó anh à" JJ vừa nói vừa chọc khiến mặt thằng trâu kia cũng phải tức đỏ lên rồi.
Vì tính cách có tí ngông cuồng giống nhau cộng thêm việc tuổi tác ngang nhau nên có cùng nhịp điệu, làm quen khá nhanh. Tối hôm đó, phòng tôi thiếu ô xi. Căn phòng bé tí mà còn phải chia sẻ cho hai con trâu nước này. Haizzz, quá khổ rồi.
Những ngày sau đó, bọn nó đi học cùng tôi. Khoa quản trị của tôi nằm ở toà nhà bên phải, còn tụi nó học khoa kĩ thuật ở tòa nhà bên trái. Dù cách nhau một tí nhưng cùng trường nên đi hay về thì ba thằng vẫn cứ dính nhau như sam.
Lâu rồi tôi mới có cảm giác vui trở lại như này.
Từ khi bọn nó tới, công việc ở cửa hàng cũng nhẹ hơn, thời gian rảnh nhiều nên P'Tay tranh thủ chỉ tôi vẽ vời với nhiều điều khác nữa.

"Vì việc mày làm cũng không phải trong sáng gì nên ít nhất cũng phải học vài thứ để tự bảo về mình đi."

Ôi anh ơi! Em biết! Nhưng anh đừng có dùng từ nhạy cảm quá đi, nghe không ổn tí nào cả.
Rồi những ngày sau đó chắc phải nói là không còn thời gian nghỉ ngơi luôn. Đúng là không khi nào rảnh rỗi được nữa. Ba đứa tôi nếu không lên trường thì cũng là thay phiên nhau trông cửa hàng, vừa có ca nghỉ là cắm đầu luyện nét vẽ, tập boxing, với cả điều tra mấy thông tin mới về vấn nạn phụ nữ và trẻ em kia. À mà hai thằng trâu nước này còn giúp tôi vượt qua nỗi sợ rồi láy moto trở lại nữa, trông tụi nó cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, tập với nó cứ như có huấn luyện viên toàn viện ấy nên là đạt được hiệu quả rất nhanh chỉ là thật sự rất mệt.
Cơ bản thì dáng người tôi cũng không tồi nhưng từ hồi tập tành boxing thì mấy cái áo cũ gần như phải đổi đi hết vì mặc không vừa.
Tính ra chưa biết bao giờ nguy hiểm sẽ ập tới chỉ thấy hiện tại có vẻ tôi rất vui. Có bạn, có gia đình, có công việc, được đi học, có mục tiêu. Cảm giác như được sống lại lần nữa vậy.
Trước hôm định mệnh đó, nhóm tôi hẹn nhau ra sân bóng rổ cách nhà tầm 10 phút tản bộ, đấu với nhau vài trận, làm vài cốc bia chuẩn bị cho cuộc chiến đầu tiên của tôi.
P'Tay chỉ cho bọn tôi biết địa điểm đầu tiên mà bọn tôi phải đặt nét xuống, dạy bọn tôi cách nhanh chóng rút lui nếu có tình huống không hay, giúp chúng tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ sau đó thì mọi việc chúng tôi sẽ tự lo, anh ấy chỉ cần ở nhà đợi tin. Ba thằng lần đầu hợp tác cùng nhau làm cái việc nguy hiểm này nói không lo thì là chém gió. Trước khi đi thằng nào thằng nấy mặt không đơ thì tay cũng rung cả lên rồi, nhưng biết sao đây việc mình muốn làm thì phải can đảm mà đương đầu chứ.
Bức tranh đầu tiên hoàn thành khá trọn vẹn. Ba thằng vẽ cùng một bức nhưng nói thật nó còn chẳng bằng một nét vẽ của P'Tay. Xong tranh, đặt cả kí hiệu “S.O.S“ và W thì lên đường về. Cuộc chiến mở màn diễn ra khá thuận lợi chỉ mỗi cái là tranh hơi xấu thôi. Qua vài ngày thì cũng nhận được tin của bức vẽ trên IG rồi, hình như mọi người không để ý lắm tới chuyện vẽ xấu nhỉ. Tiếp theo đó lại là những ngày vừa học vừa huấn luyện yên bình cho đến khi thằng mặt đơ kia xuất hiện.

"First. Mày vào đây"

Ôi là trời, anh tôi lại mang thêm một con hàng về rồi này. Mặc dù hợp tác với nhau nhưng bọn tôi vẫn chưa chia sẻ quá khứ cho nhau nhiều, chỉ biết nhau đều là em P'Tay. Cứ lâu lâu P'Tay lại mang về một thằng trâu, càng nhìn lại càng thấy giống nhà trẻ.
Thằng First bước vào. Má ơi nó to như con trâu thật sự. Nhìn thằng AJ, JJ đã lớn xác rồi, thằng này còn dữ hơn cứ như là một con trâu thực thụ và hai con hàng fake ấy. Tính ra tướng tá tôi cũng không tồi, khá cao nhưng nếu đứng kế ba thằng này thì ôi thôi, không ổn tí nào.
Ngoài việc to xác ra thì hình như nó còn có một thứ đáng để người ta chú ý đến là mặt đơ. Không biết cười à? Cũng chả thấy biểu cảm gì luôn. Rồi nói chuyện với nó làm sao để biết lúc nào nó quạo hay không đây. Sợ giỡn quá trớn lại bị đấm vào mồm thì ôi thôi giồi về gặp tổ tiên luôn mất.

"First" Nó nhìn tôi rồi nói.

Sau lại nhìn tao? Đọc được suy nghĩ của tao đó hã?

"Này này. Từ nay về sau là nhóm 4 con trâu bọn mày đấy nhé! À mà First nó là sinh viên năm cuối khoa Mĩ Thuật đó, lớn hơn bọn mày 3 tuổi. Sau này để nó vẽ chính nhá, nhìn tranh tụi mày tao nuốt không trôi"

Ơ hay này này. Tranh bọn em vẽ là do anh chỉ mà.
P'Tay vẫn cứ như lần trước. Bỏ 4 thằng tôi ngồi nói chuyện cùng nhau và rồi không khí chỗ này như bị bóp nghẹt ấy. Nhìn mặt nó đi, xem có giống muốn nói chuyện với bọn này không?

"Ê, mày. Phòng ngủ" Nó nhìn tôi rồi nói.

Máaaa. Cái phòng bé như cái lỗ mũi, tháng trước vừa đấu tranh giành giật cái giường với hai thằng kia xong giờ lại thêm nó, chắc có ngày tôi phải ra hành lang ngủ mất. Tôi chỉ tay lên tầng trên

"Chỗ đó. Mà, mày không có gì để nói với tụi tao hả?"

"..."

Ôi là trời, nó không biết giao tiếp hả.
Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra rất bình thường, ngoại trừ việc đi đi về về có thêm một thằng, phòng thì bị chiếm thêm một góc, có người san sẻ bớt công việc nên có thêm tí thời gian để luyện tập ngoài ra cũng chẳng có khác là bao. Và vấn đề lớn nhất là tôi, AJ, JJ vẫn chưa nói chuyện được với thằng First. Ngoại trừ lúc tập luyện phải chỉ bảo nhau nên có nói vài câu còn lại thì vẫn là không nói. Bù lại, có vài điều khá thú vị về nó chẳng hạn như việc từ ngày có nó tranh được vẽ đẹp hơn, phòng sạch sẽ hơn và cũng...vui hơn. Chắc là do không biết nói gì nên ít nói nhỉ chứ thật ra nó cũng khá tốt. Tự nhiên tôi cảm thấy thật may mắn. Tôi tìm được gia đình mới rồi, tìm được cách để sống hạnh phúc một lần nữa, tìm được lý do khiến tôi có mặt tại đây.
Từ ngày biết P'Tay là W tới nay đã được 1 tháng rưỡi rồi, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, cuộc sống đủ màu sắc hơn. Nhưng tôi có linh cảm rằng sắp tới sẽ có điều gì đó cản chân bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top