Chị Thơ 3

Trời mang những giọt mưa bất ngờ giữ tiết trời lạnh giá tối mịt này...trên con đường lầy lội đất bùn tôi cắm đầu chạy như xe không phanh,bùn đất bắn tung tóe vào áo trắng nổi bần bật một màu nâu đỏ của đất phù sa vừa chạy nước mắt cứ rơi vì sợ hãi,  nước mắt nước mưa hòa vào nhau mắt tôi bị lấp đầy bằng hai thứ nước khiến khung cảnh xung quanh quằn trong mắt không thấy rõ đường đi,đôi chân vẫn bước vội vã,ngoái đầu dù không thấy rõ,tôi vẫn có cảm giác thứ kinh tởm kia vẫn đuổi theo....đáng sợ thay tiếng lịch bịch phía sau mỗi lúc một gần hơn khiến tôi chỉ muốn tăng tốc.Đến giới hạn khi hai chân mỏi lừ đất bùn dính kính cả đôi giày không nhắt chân lên được nữa...hông đau điếng...miệng thở hỗn hển,tuyệt vọng tôi đứng yên xem nó sẽ làm gì?!!?......nghe rõ tiếng tim tôi loạn nhịp.....không gian chỉ còn tiếng mưa và ếch nhái....Kì lạ thay Cái xác ấy đã biến mất,ngạc nhiên là tôi đã đứng ở trong bãi cỏ lau mà vài hôm trước...kí ức đáng yêu ùa về làm cho tôi bớt lo lắng ngẫm nghỉ vu vơ thì cái xác đó đứng im liềm trước mặt tôi năm mét....tôi lui lại thì vấp phải thứ gì đó...nhìn xuống thì là một sợi dây thừng......mà...tôi dùng để thắc cổ chị Thơ mấy ngày trước...tôi chới với vì đã chôn nó thật kĩ sao nó vẫn ở đây....cái xác ùa tới túm lấy cổ tôi....trong lúc vật với cái xác...tôi hấp hối nhận ra cái áo nó đang mặc là của chị Thơ.......mùi hoa lài nồng nặc pha lẫn mùi xác thối....Do lụy tình mà tôi xác hại chị Thơ....khi chị ấy nói chỉ xem tôi là em trai.....tôi giết chị ấy vì muốn chị là của riêng tôi....
Chữ si tình làm nên tội lỗi...
Hôm sau người ta tìm thấy xác tôi nằm ở bãi cỏ lau lưỡi thè ra,mắt trợn tròng,da tái nhợt,hai tay bóp chặt lấy cổ....Người ta nói tôi vì quá thương chị Thơ nên tự tử theo.
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top