Chị Thơ 2
Tôi ngán ngẩm quay lại nhìn vào khoảng tối xa xăm sâu thẩm.Có tiếng ve sầu rin rít kêu vang vọng,tôi nên quay lại lấy cái cặp không?chả lẽ đêm nay ngủ muỗi ngoài đường à....lấy hết can đảm tôi móc cái đèn pin nhỏ trong túi ra,soi xuống mặt đất ẩm và vằn quện,ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin theo tôi quay lại lối mòn âm u đó
Tim đập nhanh như muốn tắt thở vì hồi hộp mồ hôi mồ kê vả ra như tắm cố nhắm mắt chạy thật nhanh để qua khỏi ngôi nhà của Chị Thơ ,Vực Tốc Bất Đạt kết quả là tôi ngã dúi một cái đau điến trật cả chân nhức nhói khiến tôi không tài nào đứng dậy ngay được cảm giác vừa bực bội vừa sợ hãi.Dù rất đau nhưng tôi cố gắng trút hết những sức lực còn lại đứng dậy,khập khiển bước đi trong chiều ngả màu tối mịt xen lẩn vào những luồng gió lạ lạnh lẽo thổi vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng đang bó sát cơ thể gầy gò của tôi, chân mỏi ,vai mệt nhoài vừa đói vừa rét tưởng như tôi đang ở một vùng băng tuyết.......lê được tấm thân tới trường. Khoảng 5h50 ngôi trường ban ngày nhìn đã cũ kĩ u buồn vào ban đêm càng thêm phần đáng sợ.....
Bước vào cổng trường sự lo sợ sộ tới bất ngờ ,vào lúc đó tôi muốn ngủ muỗi cho xong nhưng vì đói nên phải liều cái mạng lết vào cái nơi tối tăm này,ngôi trường đã tróc sơn phai màu theo nămtháng
Các bức tường phủ rêu phong mọc lỏm chỏm theo các khe gạch tàu mà lớp xi măng bọc ở ngoài mục rửa làm lộ ra...mùi mốc ẩm pha vào mùi cái bàn cây cũ từ mùa quýt năm nào tới giờ khiến nó xiêu vẹo dù cơn gió thổi qua cũng khiến nó uống éo kêu lên keng kéc tạo ra cái âm thanh không dễ chịu chút nào,tôi nhìn xung quanh rồi vội nhìn lên trần nhà khi nghe thấy mùi hôi thối kì lạ
Nó nồng nặc phản phất đâu đây,tìm không thấy nguyên do của cái mùi kì lạ đó tôi lắc đầu cho qua,tôi chạy vội lại cái chỗ ngồi quen thuộc và lục lội nhưng lạ chẳng thấy cái cặp ở đâu tôi sửng sờ ngó quanh ngó quanh,tôi nghĩ đứa trời đánh nào chơi ác với ông!!? ông mà biết ông cho một trận....vừa dứt câu bỗng một tiếng ''bịch'' xé tan sự im lặng nhìn trên bàn giáo viên cái cặp nằm đó tôi mừng nhưng lại lo lắng, cầm vội chiếc cặp như sợ nó bay mất, lục lội bên trong móc ra chiếc chìa khóa rồi thở phào nhẹ nhỏm vừa yên lòng một giây thì cảm giác lạnh dồn tới như một phản xạ tôi quay người mất định hướng nhìn thì thấy một cái bóng tóc dài rũ rượi bù xù đen ngòm to lớn đang đang đứng ở góc tối cuối lớp quay mặt vào tường tay cào cào tạo ra thứ tiếng rin rít chói tay,trời tối thêm ánh sáng không thể chiếu vào góc lớp nên tôi không thể nhìn rõ nhưng nhìn được móng tay nó rất dài và đen mình bốc ra cái mùi lúc nãy,cuống cuồng tôi đứng đơ người như bị hút mất vía....thì nó ngưng cào và bất chợt chậm chạp xoay người về hướng tôi.Nó bước những bước chậm dáng đi sập xệ chìa đôi tay đen và dài của nó ra......cùng lúc chân của tôi như dán cứng vào sàn nhà muốn chạy nhưng bất lực....gắng hết sức bước ra cửa chạy thục mạng xuống cầu thang khi đã xuống được cầu thang tôi ngoái đầu nhìn lại....tôi nghĩ không có nó nữa và...suy nghĩ của tôi chợt vụt tắt,cái bóng đen lết nhè nhẹ lên lang cang rồi té nhào xuống gần tôi 3m chết đứng khi thấy cảnh tượng cái bóng oể oải chống hai tay đứng dậy.....trời đổ mưa bất chợt,một tia chớp chói lòa nhá lên soi rọi khuôn mặt xanh xao hai mắt sâu thẳm lộ ra xương xảu bên má nhe hàm răng lộ cả nứu dòi bọ lỏm ngỏm...
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top